" Vương Tuấn Khải, anh quay lại trường rồi! "
" Khải, mọi người nhớ anh muốn chết..."
" Khải, hôm nay được nghỉ, hay là tối tụi mình mở tiệc liên hoan mừng anh trở lại nhé?"
...
Không biết từ lúc nào xung quanh tôi chen chúc toàn nữ sinh, kêu gào tên thằng cha Vương Tuấn Khải!
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?" Là giọng của Kỳ Lâm, " Mấy người đừng có chen lấn nữa, Nguyên Nguyên đang khó thở, có nghe không hả?"
Oái... tôi ngúc ngắc cái đầu, trước mắt tôi là cả một biển người nườm nượp. Vì khi xem điểm thì có thể tạm bước qua vạch vàng nên người xem đông như kiến. Nhưng sao toàn là nữ vạy trời? Tên Vương Tuấn Khải đáng thương đang bị "móng vuốt " của đám con gái hám giai đẹp bủa vây...
Cảnh tượng gì thế này? Trước đó tôi chỉ biết thằng cha chết bầm đó được hâm mộ, nhưng ko biết là "khủng " đến vậy!
"Nguyên Nguyên, Kỳ Lâm, cứu tôi với!" Tiểu Dật đang chết chìm trong cả biển người, vẫy tay tới tấp cầu cứu. Cao Tuấn Kiệt đứng ngay bên cạnh Tiểu Dật, ko biết vẻ mặt cậu ý lúc này thế nào nhưng chắc cũng sắp chết ngộp rồi.
"Các bạn qua bên này có được ko ? Ngoan nào, lại đây..." Tổ ong vò vẽ do tụi con gái đang phát cuồng tạo ra răm rắp nghe theo lời Vương Tuấn Khải, từ từ chuyển động qua. Tôi thở phào .
Đám fan hâm mộ đi phía sau Vương Tuấn Khải cứ giơ khẩu hiệu màu đỏ to tổ chảng lên, những chữ và khắc nỏi trên đó làm tôi lóa mắt:
Nhiệt liệt hoan nghênh hoàng tử Sùng Dương Vương Tuấn Khải quay trở lại!
Ngất ! Nếu như ko phải vì sự kiện gây chiến với nhau bằng còi hơi cỡ đại lần trước, chính quyền thành phố ra quyết định nghiêm cấm tạp âm thì lũ mê giai đẹp này sẽ lấy ken ra thổi inh ỏi để cậuy tỏ tình yêu của mình.
" Quả nhiên Vương Tuấn Khải xuất hiện có khác! Ko ngờ cảnh tượng lại Tiểu Kỳ tráng thế này..." Kỳ Lâm cố kiễng chân lên nhòm, lấy tôi làm tay vịn. lẽ nào con nhỏ nay quên mất là tôi đang hoa mắt chóng mặt sao? Lại còn có tâm trạng hóng hớt!
" Nguyên Nguyên ! Có phải bây giờ cậu hối hận vì đã cầu xin hiệu trưởng cho hắn quay về học?" Kỳ Lâm mỉm cười với tôi, rồi liếc nhìn khuôn mặt đang hưng phán tột độ của Vương Tuấn Khải.
"Làm gì có chuyện đó! Cái bản mặt đắc thắng của hắn tôi đã quen rồi!" Tôi mấp máy môi trả lời.
"Quen rồi? Tôi ko nghe nhầm chứ! Lúc nãy đứa nào mặt tái xanh như mông nhái, suýt ngất ý nhỉ?" Kỳ Lâm chọc quê tôi.
Con nhỏ Kỳ Lâm chết tiệt! Nó cố ý để đẩy tôi vào hoàn cảnh khốn khổ đây mà. Tôi nhân lúc ko ai để ý véo cho Kỳ Lâm một cái đau điếng.
"Hi, baby Nguyên Nguyên"
Hừ...lại là thằng cha đáng ghét Lưu Nhất Lân!Tôi đã chán ngấy đến tận cổ rồi! Đừng làm phiền tôi nữa! Tôi phớt lờ hắn.
" Baby Nguyên Nguyên! Sao vậy? Em ko vui à?"
"Làm gì thế? Lưu Nhất Lân, đừng có kéo tôi!" Tôi giật phắt tay ra.
"Ai chà, lại là anh à, ông anh đầu heo!" Giọng nói này là ... Vương Tuấn Khải! Không phải hắn đang bận tít mù sao?
"Mày..." Lưu Nhất Lân mặt tím bầm lại, xem ra hắn đang hồi tưởng lại chuyện mất mặt lần trước.
"Vương Tuấn Khải, đúng là hiếm thấy, mày vẫn còn vác mặt đi thi được, khó mà tin nổi!" Lưu Nhất Lân cố ý nhíu mày nhắc lại việc Vương Tuấn Khải bị trường đuổi.
" Đúng đấy! Vì có người ko nỡ xa tôi, nên tôi phải ở lại! Chẳng lẽ 'Idol hết thời' ở trường Minh Đúc như anh ko thấy các em nữ sinh Minh Đức đều chạy qua vạch vàng hết rồi nè!"
Có người ko nỡ? Lẽ nào hắn ngụ ý ám chỉ tôi? Thằng cha chết bầm này, sớm biết thế này thì ko cho hắn về trường. Hắn lại làm tôi bị shock nặng lần nữa!
"Hù, người cao quý như tao ko thèm tính toán với mày..." Lưu Nhất Lân lấy tay vuốt tóc, rút một bông hồng ra, " baby Nguyên Nguyên, tình cảm anh dành cho em ko bao giờ thay đổi, xin hãy nhận lấy tình cảm chân thành của anh!"
"Bé Nguyên Nguyên này! Chắc bé ko nhận hoa do thằng cha cám hấp này tặng đâu nhỉ! Nếu ko thì trường Minh Đức sập tiệm mất thôi". Vương Tuấn Khải khinh khỉnh khoanh tay trước ngực, cả lũ con gái rũ rượi cười theo.
"Đó là việc của tôi, ko cần cậu quan tâm!" Tôi quắc mắt lên với hắn, hắn cho mình là ai chứ, tôi ghét cay ghét đắng cái bản mặt tự cho mình là cái rốn vũ trụ của hắn lúc này.
"Khải,đi được chưa? Mọi người đang đợi anh đấy!"
"Khải,đi thôi!"
...
"Bé Nguyên Nguyên, bé bảo ko cần tôi quan tâm, vậy tôi đi đây!"
"Cậu đi hay ko liên quan gì đến tôi?"
Tên khốn Vương Tuấn Khải...Đồ tồi!Đồ tồi! Đồ tồi!
" Tôi đi thật đấy! Bọn họ còn chuẩn bị tiệc tẩy tràn cho tôi đó! Cậu muốn tôi đi thật hả?"
"Cậu đi hay ko mặc kệ cậu, tôi ko quan tâm! Bớt tự cao tự đại đi!"
"Là cậu nói đấy nhé!"
"Ừ, là tôi nói đấy! Tốt nhất là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"..."
Chết...Tôi vừa nói gì thế nhỉ...Tôi...
"Cậu nghĩ vậy thật à?"
"Tôi...tôi nghĩ vậy đó!"
Vương Nguyên, mày đang nói gì thế?
"Ồ, nói vậy cậu chẳng thích tôi chút nào đúng ko ?"Vương Tuấn Khải ghìm giọng xuống như đe dọa.
" Ko thích!"Tôi chúa ghét kẻ nào đe dọa tôi!
"Đồ hèn!"
"Vương Tuấn Khải! Mi dám mắng ta là hèn !"
Tôi như bị chọc đúng nọc, tức tối nhìn thẳng vào đôi mắt dường như cũng đang bốc lửa giận của hắn, hắn dựa vào đâu mà dám mắng tôi là hèn! Hắn thì hơn tôi chắc? Đồ ích kỉ, chẳng thèm nghĩ đến cảm giác của người khác!
"Bộ tôi nói sai sao? Ngay cả tình cảm thật của mình mà cũng ko dám đối diện, ko phải là hèn thì là gì?"
"Chát!"
Một cái tát như trời giáng làm Vương Tuấn Khải sững người, tôi cũng sững người, cả phố Trùng Khánh đều sững người.
Tại sao lại thế ?Đầu óc tôi quay mòng mòng... quay mòng mòng...
Một bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi xuống... hạ cánhngay trên đỉnh đầu tôi... rồi tan ra...
End Chap 12.3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top