Chương 11.3: Đêm Giáng sinh hai người.


Hu la la! Hu la la!

Woa! Thật là náo nhiệt!

Trên phố đông lúc nhúc toàn người là người. Dưới lòng đường hay trên vỉa hè đều đông nghịt người đi chơi. Nghe Kỳ Lâm bảo hôm nay lạnh âm bốn độ, nhưng người tôi lại nhễ nhãi mồ hôi.

Hàng quán hai bên đường đèn điện sang trưng. Màn hình lớn gần trung tâm thương mại phát đi phát lại bài hát "Ring the bell". Mọi người cười nói rôm rả, khoác tay nhau, niềm vui và sự ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, ngay cả không khí cũng có vị ngọt.

Vậy trong lòng tôi là vị gì vậy?

Người đợi tôi phía trước... từng là địch thủ của tôi, nhưng bây giờ hắn cứ từng bước tiến vào cuộc sống của tôi. Còn phía sau, người mà tôi vừa chạy trốn... lại là người tôi tin tưởng nhất. Cậu ấy luôn đứng ở đầu bên kia thế giới, lưỡng lự...

Đời người luôn biến ảo khôn lường như vậy, không biết tương lại sẽ thế nào đây? Khuôn mặt của của Vương Tuấn Khải ngày càng hiện lên rõ ràng trong tâm khảm tôi, ngày càng...

Lúc hắn cười...

"Cậu không sao chứ? Sao thế? Cậu khó chịu à?"

"Để tôi đỡ cậu dậy nhé! Con gái mặc váy như vậy không nên ngồi dưới đất!"

Lúc hắn xấu xa...

"Ok thôi! Tổng cộng ba bức ảnh, chỉ cần cậu làm cho tôi ba việc, mỗi việc hoàn thành xong, tôi sẽ xóa một bức!"

"À, vì dạo này kẹt quá, nhưng tôi lại không muốn vất vả cho nên đành phải nhờ cậu giúp đi làm thêm!"

Lúc hắn nghiêm túc...

"Bình thường ở trường học, cậu luôn phải khép kín tình cảm và ước mơ của mình ở đáy sâu tâm hồn, kể cả có bực dọc hay buồn bã vẫn phải giả làm một nàng công chúa đài các, quý phái. Cậu không thấy mệt mỏi sao?"

Khi hắn bị tổn thương...

"À! Tôi không sao! Hơ hơ... chỉ là không có bố mẹ thôi mà, tôi đã sống như vậy mười năm! Vả lại tôi cũng quen rồi!"

Từng hồi ức như những thước phim vụt qua trước mắt tôi, tiếng bước chân và hơi thở mỗi lúc một nhanh...

--------------\(^_^!)/--------------

"Hắt xì!"

Một tiếng đồng hồ rồi...

Cái nóng của một tiếng trước đang dần dần biến mất, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh!
Hai tiếng trôi qua...

Tay và chân tôi bắt đầu đông cứng lại, tôi nhảy lên nhảy xuống liên tục rồi xoa xoa tay để làm ấm cơ thể nhưng chẳng xì nhê gì hết.

...


Từng đoàn khách đi qua cổng công viên Clover đều thấy thương hại cho đứa congái đang ngồi thu lu ở một góc như tôi.

Hu hu hu... Chắc họ đều nghĩ tôi là đứa con gái đáng thương, bị bạn trai "đá" vàođúng đêm Giáng sinh.

Tên khốn Vương Tuấn Khải! Hắn bắt tôi phải đợi đến hai tiếng đồng hồ rồi, dunglà đến chết mà vẫn không chừa, hắn lại định chơi tôi một vố nữa sao?

Nhưng Cao Tuấn Kiệt sẽ không hùa theo hắn để lừa tôi đâu! Hay là trên đường hắnxảy ra chuyện gì rồi?

Phải rồi, nhân vật nam chính trong phim "Bản tình ca mùa đông" cũng bị xe đâm,mất trí nhớ đúng vào đêm Giáng sinh đấy!

Không được, Vương Nguyên, mày đang nghĩ lung tung gì vậy? Chuyện tốt khônglinh, chuyện xấu thì linh. Chết quên! Chuyện xấu không linh chuyện tốt thìlinh!

Híc! Làm trẻ con vẫn vui hơn, không lắm phiền não như tôi bây giờ.

Tôi chán nản ngồi xổm xuống đất, nhìn ông già Noel đang đứng trước cổng bànviên Clover phát bóng bay cho trẻ em.

Ông ta đeo trên lưng một cái túi rất to, và hình như đã đứng ở đây rất lâu rồi.Lúc thì cùng du khách chụp ảnh, lúc lại đến chơi đùa với các em nhơ. Thật tộinghiệp, Giáng sinh cũng phải đi làm them, có lẽ không ai chịu đón Giáng Sinhcùng ông ta... Hóa ra trên đời vẫn có những người bất hạnh như tôi.

Híc híc híc... Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì thật sao? Oái! Nước mũi chảyra rồi!

Hơ, khăn giấy ở đâu ra vậy? Tôi ngẩng đầu lên.

A, là ông già Noel, không hiểu ông ta đến từ lúc nào, đưa cho tôi một gói giấyăn.

Tôi cảm động đến rớt nước mắt, nhận lấy gói giấy ăn từ tay ông già Noel.

"Ha ha... ha ha... cảm ơn ông!"

Đọt nhiên ông già Noel bật cười khanh khách:

"Merry Christmas! Vương Nguyên!"

Khoan, giọng nói này sao mà quen thế, đừng có bảo... ông già Noel này là...

"Á! Vương Tuấn Khải! Đúng là cậu rồi!" Tôi kinh ngạc hét lên.

Cái người đội mũ đỏ, đeo râu trắng này đúng là Vương Tuấn Khải rồi.

"Bé Nguyên Nguyên à! Không ngờ được gặp tôi, bé lại xúc động đến thế!" Tên đóhuơ huơ tay trước mặt toi.

"Vương Tuấn Khải! Cậu làm trò gì thế hả? Bắt tôi đợi ở đây gần ba tiếng đồng hồ.Tôi còn tưởng cậu..." Tôi kịp lấy lại bình tĩnh, tức tối nói.

"Tưởng với tưởng cái gì? Nghĩ tôi bỏ rơi cậu à? Hơ hơ!"

"Bỏ rơi cái đầu cậu ý! Cậu bảo tôi đến đây làm gì? Chỉ để nói mấy câu này hả?Laị còn bắt tôi phải hứng gió hứng sương đợi ba tiếng đồng hồ liền!" Cơn giận củatôi bốc lên ngùn ngụt. Hừ, biết vậy tôi ở nhà Kỳ Lâm ôn bài cho xong.

"Tôi còn bận làm việc mà! Lặng lẽ ngồi bên chờ bên tôi, cô không thấy rất thú vịsao?"

"Thú vị cái khỉ mốc!" Tại sao cứ gặp thằng cha này thì y rằng phong thái thục nữcủa tôi biến mất tiêu. "Có giỏi thì cậu đứng đợi ở đây ba tiếng đồng hồ xem!"

"Bé Nguyên Nguyên, làm gì mà dữ như chằn lửa vậy? Tôi đã đứng ở đây sáu tiếng rồi!"

"Hừ, đừng ra bộ đáng thương! Tôi giận rồi đấy!" Tôi hằn học đảo mắt nhìn VươngTuấn Khải.

Đây là ngày Giáng sinh quái quỷ gì vậy? Có mà là ngày quả tạ chiếu mạng thì có.Vì thằng cha này mà tôi đứng một mình trong gió rét đợi hắn suốt ba tiếng đồnghồ. Không biết dấu mặt đi đâu đây.

"Ông già Noel, cháu muốn một quả bong bay!" Có chú nhóc chạy đến chỗ chúng tôi,chỉ về phía chùm bong, ánh mắt vặt vài.

"Được rồi! Đây, chaú cầm lấy. Đừng để bong bay mất nhé! Ha ha ha."

"Cháu cảm ơn ông. Chị ơi, chị xinh như minh tinh điện ảnh ý! Em bắt tay với chịđược không?"

"Đương nhiên rồi! Em thật đáng yêu! Hơ hơ hơ hơ!"

"Hì hì hì! Vui quá!" Chú nhóc cầm quả bóng chạy đi xa.

Hô hô, thằng nhóc này có mắt tinh đời đấy!

"Bé Nguyên Nguyên à! Sao lúc nào bé cũng chỉ hung dữ với mỗi tôi vậy? Chẳng nhẽđối với bé, tôi đặc biệt đến thế ư?" Mặt thằng cha Vương Tuấn Khải trông rấtgian manh, dù không nhìn rõ bộ mặt hắn lúc này nhưng chỉ cần nghe giọng nói làtôi biết ngay.

"Đừng tưởng bở! Cậu làm sao có thể so sánh với cậu bé ngây thơ đó!"

"À! Đến giờ rồi! Để tôi đưa cậu đến một nơi!" Hắn không thèm để ý đến cơn tứcgiận của tôi, nhìn đồng hồ trên tay, cười rồi nói.

"Cậu muốn đi đâu? Tôi không đi! Hừ!"

"Cậu không đi thật sao?" Vương Tuấn Khải mỉm cười hỏi.

« Không đi là không đi!" Tôi trễ môi ra, giận dỗi.

"Thế thì thôi vậy! Tôi đi tặng bóng tiếp đây!" Tên Vương Tuấn Khải thản nhiênnhún vai, quay người bỏ đi.

"Hả?" Tôi tức đến nỗi đầu sắp vỡ tung ra, sao hắn không có tí thành ý nào vậy?Tức chết mất!

Tên ngu ngốc! Ngu ngốc! Vương Tuấn Khải là tên siêu ngốc! Ta căm thù ngươi!

Á á á á á... Sao tôi lại phải đứng đây để tự chuốc lấy bực dọc vậy...

Á á á á á... Sao tôi phải them chữ "lại" nhỉ?

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì mọi vật đột nhiên xoay ngược lại.

Vương Tuấn Khải, hắn dám vác tôi như vác bao tải gạo vậy sao?

"Tên khốn kia, mi làm gì vậy? Mau thả ta xuống! Thả ta xuống ngay!" Tôi héttoáng lên.

"Bé yêu! Mọi người đang nhìn chúng ta đấy! Tôi mặc thế này, không ai nhận ra đượcđau, nhưng bé thì... Hơ hơ..."

Mọt người xung quanh...

"Eo, khiếp quá đi mất!"

"Nữ sinh bây giờ dữ như cọp ý!"

Hu hu hu... hình tượng của tôi còn đâu!

Lạy Chúa! Đừng để ai nhận ra tôi lúc này, nếu không tôi làm sao ngẩng mặt lênnhìn đời được đây!

Tất cả đều tại tên khốn Vương Tuấn Khải! Hừ! Hừ!

A ha! Đã thế tôi giả làm xác chêt, để mọi người tưởng hắn là sát thủ yêu râuxanh mới được!

Tôi tựa khuôn mặt đỏ ửng lên vai Vương Tuấn Khải, lắc lư theo bước chân của hắn.





End Chap 11.3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af