Chương 11.2: Đêm Giáng sinh hai người.
"Kỳ Lâm! Cậu phải nhớ hết đống công thức này cho tôi! Sau đó làm hết chỗ bài tập này!"
"Nguyên Nguyên! Cậu tha cho tôi... Hôm nay là Giáng sinh mà! Tại sao tôi phải ở nhà học bài?"
"Kỳ Lâm, cậu đừng quên, nếu thi cuối kì cậu không lọt được vào Top 100, mọi người sẽ chết cùng cậu! Cái dũng khí hôm đó của cậu biến đâu rồi?"
"Nhưng... sao con khỉ đáng ghét kia cũng ở đây!" Kỳ Lâm tức giận chỉ tên Hoàng Vũ Hàng đang ghếch chân nằm trên sô-pha đọc truyện tranh.
"Cậu nói ai là con khỉ đáng ghét?" Hoàng Vũ Hàng giơ nắm đấm về phía Kỳ Lâm.
"Hoàng Vũ Hàng, đây là nhà của trẫm! Là bản địa của trẫm! Ngươi muốn làm gì?"
"Kỳ Lâm, là tôi xin Nguyên Nguyên dạy kèm cả Tiểu Hàng Hàng nữa. Hiệu trưởng chẳng bảo cả sáu người phải lọt vào Top 100 sao?" Tiểu Dật mếu máo.
"Hơn nữa, trong phim nhân vật nam nữ chính đều chụm đầu ôn thi cùng nhau, mùi mẫn lắm đó!"
"Vâng, vâng, coi như tôi chưa nói gì hết..." Kỳ Lâm tự vuốt ngực để hạ hỏa. Xem ra mấy lời vừa rồi của Tiểu Dật có sức "sát thương" khá lớn.
"Ha ha ha! Nghe rõ chưa? Là có người mời tôi đến chứ không phải tôi tự đến nhé!"
Tên khốn Hoàng Vũ Hàng đúng là điếc không sợ sung, lại định châm ngòi nổ sao?
"Nào, nào, chúng ta ôn lại bài đã, có gì nói chuyện sau!" Kỳ Lâm đang định nhảy dựng lên phang cho thằng cha đó một trận, tôi vội kéo tay nhỏ ta lại.
"Đừng... Tôi vừa nhìn thấy sách giáo khoa là muốn ói rồi! Nguyên Nguyên, cậu có 'bánh mì giúp trí nhớ' hay cái gì đại loại vậy thì cho tôi!"
"... Cậu tưởng tôi là Doraemon chắc? Tôi lấy đâu ra mấy thứ thần kì đó chứ! Thật tình!"
"Lạ ghê! Hôm nay là Giáng Sinh, sao Vương Tuấn Khải không đến rủ cậu đi chơi nhỉ?"
"Vớ vẩn! Hắn có phải bạn trai tôi đâu, sao phải mời tôi?"
Mồm nói cứng vậy, sao trong lòng lại có chút hụt hẫng nhỉ? Hừ, tôi cũng được coi là ân nhân cứu mạng hắn mà sao không thấy hắn bày tỏ lòng cảm ơn.
"Khải! Tối nay đi chơi với tụi mình nhé..."
"Khải! Mình đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp rồi, cậu đi ăn với mình được không?"
"Khải! Lên xe đi, mình đưa cậu về nhà!"
...
Cứ tưởng tượng ra bộ mặt hí hửng của mấy cô nàng mê giai đẹp ở trường Sùng Dương khi biết Vương Tuấn Khải được quay lại học, còn cả vẻ mặt đắc ý, ngạo mạn của thằng cha đó mà tôi chỉ muốn tức hộc máu. Sao tôi lại phải vì cái lời hứa chết tiệt đó mà ngay cả đêm Giáng Sinh cũng phải lọ mọ đi gia sư cho người khác? Càng nghĩ tôi càng bực.
"Kỳ Lâm! Cậu làm hết quyển này rồi hẵng nói! Hoàng Vũ Hàng, cậu cũng lại làm cùng đi!"
"Tôi không cần!"
"Hoàng Vũ Hàng, ngươi bớt ngạo mạn đi được không? Nguyên Nguyên giúp ngươi ôn tập là nể ngươi lắm rồi đó!"
"Hừ, liên quan gì tới cậu?"
"..."
Nhìn ba tên đang cãi nhau ỏm tỏi kia, tôi nổi giận đùng đùng, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa:
"Mấy người ngồi xuống đây cho tôi!"
Tôi cầm tập đề thi và vở bài tập đặt trước mặt Hoàng Vũ Hàng và Kỳ Lâm.
"Hoàng Vũ Hàng! Cậu lại đây, đề dễ như thế này mà không biết làm, cậu làm những câu tương tự cho tôi hai mươi lần!"
"Kỳ Lâm! Cậu cũng đừng cười nữa! Đề trắc nghiệm này trong bốn mươi phút phải làm xong!"
"Á... Nguyên Nguyên..."
"Bắt đầu tính giờ!" Tôi không nương tay giơ đồng hồ lên xem, "Cậu còn ba mươi chín phút nữa!"
Tôi trừng mắt nhìn Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng đang thì thầm to nhỏ, liếc sang bên cạnh:
"Tiểu Dật, cậu định chuồn đi đâu đó?"
"Hi hi hi... tôi... hi hi..." Tiểu Dật ngừng ngay động tác lén lút bò về phía cửa, má ửng hồng, gãi đầu gãi tai. "Tôi... Hi hi... tôi đi rót nước!"
"Ồ..." Tôi dịu dàng nở nụ cười "sát thủ" với Tiểu Dật, "Trên bàn không phải cũng có sao? Cậu rảnh rỗi vậy để tôi giúp cậu ôn tập môn lịch sử nhé!"
"Hu hu hu..."
"Kỳ Lâm ơi! Nguyên Nguyên sao lại trở nên đáng sợ vậy? Tôi cứ tưởng cậu la sát tái sinh chứ?"
"Đây mới là bộ mặt thật của nó đó! Nó còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều..."
"Không nói chuyện riêng! Làm bài tập cho tôi! Làm bài ngay!"
"Á! Vâng, vâng, vâng! Hơ hơ hơ..."
Kính coong! Kính coong! Kính coong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Để tôi ra mở!" Kỳ Lâm mắt sáng bừng, chạy nhanh ra cửa.
"Merry Christmas!"
"A ha! Cao Tuấn Kiệt! Sao cậu lại đến đây?" Kỳ Lâm sung sướng reo lên.
"Ồ! Chăm chỉ vậy! Giáng sinh còn phải làm bài tập! Hàng à, tôi phải thay đổi cách nhìn về cậu rồi đấy!" Cao Tuấn Kiệt bước vào phòng khách, kẽ cười.
"Lâm... may mà cậu đến giải nguy cho tôi! Cảm ơn cậu... Tôi tưởng mình sắp chết ở đây rồi chứ..." Hoàng Vũ Hàng như mới bò từ địa ngục lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm chầm lấy Cao Tuấn Kiệt, còn chỉ thiếu chút nữa thôi là quỳ sụp xuống vái sống Lâm.
Tên ngốc này có cần diễn quá đà như vậy không? Hắn mới cầm được bút lên chưa đầy một phút mà!
"Tiểu Hàng Hàng, tốt quá rồi!" Tiểu Dật vừa được tự do, xúc động đến nỗi lao đến ôm chầm Hoàng Vũ Hàng.
"Oái! Tránh ra! Tránh ra nào!"
"Cao Tuấn Kiệt! Sao cậu lại đến đây?" Kỳ Lâm hí hửng ra mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
"Tôi đến để cứu người, nhưng không phải các cậu đâu, mà là Vương Nguyên!"
"Cứu tôi?" Tôi tròn mắt nhìn Cao Tuấn Kiệt.
Cao Tuấn Kiệt nhìn lướt qua tôi mỉm cười:
"Ở cổng công viên Clover có người đang đợi cậu! Nhanh đến đó đi!"
"Có người đợi tôi?" Tôi hoài ngi nhìn Cao Tuấn Kiệt. Ai thế nhỉ? Có thể nhờ Cao Tuấn Kiệt làm người đưa tin chỉ có hắn thôi.
"Nhưng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng, mấy người bọn họ..."
"Nguyên Nguyên! Cậu lo xa làm chi cho mau già! Hôm nay là Giáng sinh cơ mà, là ngày Chúa ra đời, ngày quan trọng nhất trong năm nay! Cậu mau đi đi!"
"Vậy việc ôn tập..."
"Cậu không cần phải lo lắng cho tụi tôi đâu! Tụi tôi tự học với nhau được mà. Đúng không Hoàng Vũ Hàng?"
"Ờ! Ờ! Đúng! Rất đúng! Tụi tôi sẽ học với nhau, sẽ học mà! Ha ha ha..."
"Mấy người tự học?" Tôi không dám tin những điều vừa nghe.
"Đúng vậy, đúng vậy..." Hai mắt Tiểu Dật như hiện lên chữ "giờ tự học ngọt ngào".
Làm ơn đi, có vờ vịt thì cũng phải diễn cho giống một chút chứ! Ba người này vừa nghe tin tôi có việc phải đi mà vui đến nỗi trên đầu nổ pháo rào rào ăn mừng, chẳng có vẻ muốn học chút nào.
Nếu thi cuối kì mà không qua thì lời hứa...
"Đừng lo, tôi sẽ thay cậu giúp họ ôn tập..." Cao Tuấn Kiệt mỉm cười, dịu dàng quay sang nhìn tụi Kỳ Lâm.
Sao cậu ấy không nhìn tôi chứ? Hay là đối mặt với tôi còn khủng khiếp hơn đố mặt với ba người kia?
"Hả? Cậu muốn giúp tụi tôi ôn tập, không phải là đến rủ tụi tôi đi đập phá nhân dịp Giáng sinh sao?"
"Thì đúng là đến để cùng các cậu đón Giáng sinh mà! Đảm bảo đây là ngày Giáng sinh đáng nhớ nhất của các cậu!"
"Kiệt! Đừng..." Hoàng Vũ Hàng năn nỉ ỉ ôi.
"Mau đi đi!" Cao Tuấn Kiệt dường như cảm nhận được tôi đang nhìn cậy ấy đăm đăm, cậu ấy cuối cùng cũng quay ra nhìn tôi, khẽ vẫy tay.
"Tôi đi trước đây!" Nói xong tôi bước ra phía cửa.
Mặc dù không biết người đang đợi tôi phía trước là ai, nhưng tôi vẫn phóng như bay đến công viên Clover, bỏ lại phía sau nơi tôi từng thấy bình yên nhất, một người mà tôi tin tưởng nhất...
End Chap 11.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top