Chương 11.1: Đêm Giáng sinh hai người.


Địa điểm:

Nhà Hoàng Kỳ Lâm.

Happy House.

Công viên Clover.

~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~


Nhân vật:


Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức


Hoàng Kỳ Lâm: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức


Thôi Tiểu Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức


Cao Tuấn Kiệt: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương


Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương


Hoàng Vũ Hàng: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương


Lưu Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức


Nhã Văn: Trợ lí chủ tịch trường Minh Dương trước đây.

-------------\(>_<)/------------

Woa! Phóa hoa! Có cả những bông hoa tuyết li ti đang bay
Đây đúng là giáng sinh tuyệt vời nhất!
Nhưng...
Sao vào đúng lúc này...
Tôi lại...



~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~


Happy House hôm nay yên tĩnh lạ thường, cả quán ăn giống như được tụi tôi bao trọn gói. Ngoài tụi tôi và ông chú râu xồm ra, không có một vị khách nào khác...

"Ngốc! Bây giờ đã là một giờ đêm rồi! Làm gì có khách nào còn mò đến đây nữa!" Kỳ Lâm thấy tôi ngố hết chỗ nói nên cốc một cái nhẹ vào trán cho tỉnh ra.

"Vương Nguyên, đêm hôm khuya khoắt cậu gọi tụi tôi đến đây làm gì?" Hoàng Vũ Hàng ngáp ngắn ngáp dài, ngồi đối diện tôi hỏi sang.

"Hay là cậu định rủ mọi người đến khu biệt thự cổ số 23 chơi?" Tiểu Dật háo hức, hai mắt sáng long lanh.

"Thà chết chứ cả đời này đừng có mơ tôi quay lại đó lần thứ hai!" Hoàng Vũ Hàng mặt mày xanh xám rít lên.

"Bàn chuyện của Khải phải không?" Cao Tuấn Kiệt hớp một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng.

Mỗi lần thấy Cao Tuấn Kiệt, dù lòng tôi có rối rắm đến đâu, dù tôi không thể hiểu được Lâm đang nghĩ gì, đang cảm nhận gì sau vẻ ngoài hờ hững kia, nhưng cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc, tuy không biểu hiện bằng lời nói hay hành động, cũng khiến tôi có cảm giác ấm áp và bình yên...

"Nguyên Nguyên! Cậu muốn giúp Vương Tuấn Khải đi học lại à?" Tuấn Kiệt không đi vào tai mình nên hỏi lại lần nữa.

"À... cái đó... à... Tôi nghĩ Vương Tuấn Khải bị buộc thôi học cũng vì tôi, cho nên... tôi muốn hỏi xem... mọi người có cách nào giúp cậu ấy được đi học lại không?"

Hừm... Vương Nguyên, mày làm sao vậy? Sao lại ôm rơm dặm bụng chứ? Tên Vương Tuấn Khải có thân mà chẳng lo, mày việc gì phải lo thay hắn?

"Về chuyện này thì chú tôi không khắt khe lắm! Ông không giống như ai đó lòng dạ nham hiểm, chỉ vì muốn đánh bại trường Sùng Dương mà sẵn sàng hi sinh tương lại của Khải..." Hoàng Vũ Hàng vừa nói vừa liếc xéo Kỳ Lâm.

"Hoàng Vũ Hàng! cậu nói ai nham hiểm? Mẹ tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi, Vương Tuấn Khải cũng chẳng oan đâu, ai bảo đến khu biệt thự 23 làm gì!"

"Bây giờ không phải lúc cãi nhau, quan trọng là nghĩ cách để Cô Hoàng bỏ qua, không truy cứu nữa, những việc còn lại thì dơn giản thôi!" Cao Tuấn Kiệt điềm tĩnh dập tắt ngọn lửa chiến tranh vừa nhen lên giữa hai đối thủ truyền kiếp – Kỳ Lâm và Vũ Hàng.

...

Mọi người lại im bặt, lặng lẽ suy nghĩ.

"Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông!" Là giọng của ông chú râu xồm. Quên mất, là chú Nhã Văn mới đúng! Sao ông ta đột nhiên thốt ra những lời như vậy?

"Chú Nhã Văn, ý chú là..." Cao Tuấn Kiệt hết nhìn chú Nhã Văn đang cười híp mắt, lại quay sang nhìn tôi.

"Sao... sao lai nhìn tôi?" Tôi có dự cảm chẳng lành.

Tôi ư? Tôi phải làm gì bây giờ? Hay là đi đến cầu xin Cô Hoàng Ngưng? Việc này chắc phải nhờ Kỳ Lâm mới xong, nhỏ ta là con gái Cô Hoàng mà!

"Kỳ Lâm..." Tôi quay sang lắc lắc vai Kỳ Lâm, ánh mắt cầu cứu.

"Vô ích thôi! Tôi đã thử nhiều lần rồi! Vừa đề cập đến chuyện này, mama tôi lại lôi thành tích học tập ra đe nẹt, bảo tôi đừng có mà lo việc không đâu! Tôi bó tay thôi!" Kỳ Lâm thở dài nhìn chúng tôi.

"Từ xưa đã nghe mẹ cậu ngang ngược, cố chấp. Quả là không sai nhỉ?" Hoàng Vũ Hàng thừa cơ giễu cợt.

"Hoàng Vũ Hàng, ngươi muốn gây sự hả?"

"Kỳ Lâm, Vũ Hàng, hai người đừng cãi nhau nữa được không?" Tiểu Dật ngồi bên cạnh, lo lắng kéo tay Kỳ Lâm.

Trời đất thiên địa ơi, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mới biết chẳng nhờ được ai!

Nhưng, không phải tôi không biết Cô Hoàng nổi tiếng cố chấp, hơn nữa, việc lần này còn liên quan đến sự sống còn của trường Minh Đức. Vương Tuấn Khải mà trở về trường Sùng Dương thì chẳng khác gì "cõng rắn cắn gà nhà", ai lại muốn thế cơ chứ?

"Nguyên Nguyên, cậu thật lòng muốn Vương Tuấn Khải quay lại học hả?" Cao Tuấn Kiệt đặt cốc trà trên tay xuống, nhìn tôi chằm chằm.

"Ừ..." Tôi trả lời không tự nhiên lắm.

Đôi mắt màu cà phê của Cao Tuấn Kiệt khiến tôi sợ hãi né tránh, không biết Kiệt muốn nghe câu trả lời thế nào từ miệng tôi? Nhưng có lẽ mọi lời nói của tôi với Lâm đều không quan trọng!

Một phút... Hai phút...

Đúng là sự yên lặng đáng sợ, Cao Tuấn Kiệt nhìn tôi không chớp mắt, tôi không thể nào đoán được Lâm đang nghĩ gì. Lúc này hố sâu ngăn cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng xa...

"Thế này nhé, Nguyên Nguyên, mai tôi cùng cậu đi gặp hiệu trưởng Lưu" Cao Tuấn Kiệt bỗng lên tiếng.

"Gì cơ?" Tôi kinh ngạc đến mức nín thở.

"Lâm, cậu muốn cậu ta đi gặp hiệu trưởng Lưu sao? Không khéo lại đổ them dầu vào lửa đấy!"

"Hoàng Vũ Hàng! Ngươi ngậm miệng lại đi!"

"Có Cao Tuấn Kiệt thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nguyên Nguyên, cháu thì sao?" Ngài Nhã Văn mỉm cười nhìn tôi và Cao Tuấn Kiệt, nhưng trong nụ cười đó còn ẩn chứa điều gì đó.

"Được rồi, được rồi! Quyết định như vậy đi! Nguyên Nguyên, vì tình yêu, cậu phải cố lên..."

"Kỳ Lâm, cậu nói lăng nhăng gì vậy?"

"Yên tâm đi! Có tôi đi cùng, cậu sẽ làm được mà!"

...

" Cô không đồng ý!"

Trong phòng làm việc, hiệu trưởng Lưu lạnh lung nói với tôi, Cao Tuấn Kiệt và Kỳ Lâm.

Tôi ngây người nhìn khuôn mặt vô cảm của hiệu trưởng Lưu. Câu trả lời này tôi đã biết từ lâu, nhưng khi phải trực tiếp đối mặt với nó vẫn thấy sao quá nặng nề.

"Mẹ! Mẹ nhất định phải làm thế sao?" Kỳ Lâm quyết không bỏ cuộc.

"Kỳ Lâm, con phải biết trường học có quy tắc và kỉ luật của trường học, nếu mọi người không tuân theo thì trường học sẽ biến thành cái gì? Cao Tuấn Kiệt, cha em là nhà tài trợ lớn của trường Minh Đức và Sùng Dương, nhưng từ xưa đến nay không hề can thiệp vào công tác quản lí của trường. Cô hi vọng với tư cách là một học sinh trường Sùng Dương, em phải hiểu rõ điều này!"

Quả không hổ danh là "hiệu trưởng mặt sắt", đối diện với con gái ruột và con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường mà không hề nhường bước, Vương Nguyên, mày phải làm sao đây?

Tôi quay sang cầu cứu người nãy giờ im lặng không lên tiếng là Cao Tuấn Kiệt. Nhìn bộ dạng tôi đáng thương như vậy mà cậu ta không mảy may động lòng.

"Đành phải dựa vào mình thôi!" Tôi ngầm tự cổ cũ, đã đến đay rồi không thể tay trắng ra về được, huống hồ Vương Tuấn Khải bị đuổi học cũng là vì tôi...

"Hiệu trưởng Lưu, cô nói rất đúng ạ! Với tư cách là một người học sinh, chúng em phải tuân theo nội quy của trường, nếu vi phạm thì phải chịu hình thức kỉ luật thích đáng!"

"Nguyên Nguyên!" Kỳ Lâm tròn mắt nhìn tôi. Không có cách nào khác, tôi đành liều thôi!

Hiệu trưởng Lưu gật gù tán đồng với tôi. Lúc này, Cao Tuấn Kiệt mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười cổ vũ...

"Cho nên, em muốn đến xin lỗi cô, lần trước em đã nói dối cô, hiệu trưởng Thôi và ngài Nhã Văn! Em cũng đi tới số 23 phố Trùng Khánh, hơn nữa còn đi cùng với Vương Tuấn Khải!"

"Em nói cái gì?" hiệu trưởng Lưu không tin vào tai mình, "Nguyên Nguyên, em có biết, em đang đem tương lai của mình ra làm trò đùa không?"

"Mẹ, con cũng đến số 23 phố Trùng Khánh. Mà không chỉ có con đâu, còn có cả Tiểu Dật, Cao Tuấn Kiệt, Hoàng Vũ Hàng!"

Trời ơi, Kỳ Lâm điên thật rồi sao? Ai lại kéo cả lũ cùng xuống bùn như thế?

"Nguyên Nguyên nói không sai, tất cả chúng em đều vi phạm nội quy, đều phải chịu kỉ luật, như vậy mới công bằng với Vương Tuấn Khải!"

Cao Tuấn Kiệt cũng ủng hộ Kỳ Lâm á? Nhìn nụ cười của hai người bọn họ, rõ ràng đã thông đồng với nhau từ trước mà.

"Các em... các em..." Hiều trưởng Bạch quá shock trước sự thực phũ phàn này. "Các em nghĩ có thể dung cách này để Vương Tuấn Khải được quay lại học sao?"

"Không ạ! Thưa cô, trong mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, vì tương lai của bản thân, em có thể để người khác chịu tôi thay mình mà vẫn ăn ngon ngủ yên được sao? Vì thắng lợi mà bất chấp tất cả để che giấu sự thật. Một Vương Nguyên như vậy đã đi ngược lại với tôn chỉ làm người của trường Minh Đức, phụ sự dạy dỗ từ trước đến nay của cô!"

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc khiến người khác phải e sợ của Cô Hoàng: "Trong buổi lễ khai giảng, cô đã nói, cô quý trọng người tài! Vương Tuấn Khải là thiên tài hiếm có, chỉ vì một lần mắc lỗi mà bị đuổi học, cô không cảm thấy đáng tiếc sao?"


"..."


Nhìn ánh mắt do dự của hiệu trưởng Lưu, xem ra có chút hi vọng rồi! Vương Nguyên, cố lên!

"Thưa cô, cô từng nói rằng cậu tin tưởng em, trường Minh Đức chúng ta có thể quang minh chính đại thắng trường Sùng Dương, không phải vì không có Vương Tuấn Khải mà bởi vì Minh Đức thực sự là trường mạnh! Em mong cô có thể cho Vương Tuấn Khải một cơ hội, cũng là cho trường Minh Đức một cơ hội! Được không ạ?"

Tôi vừa nói xong một lèo thì căn phòng lại yên tĩnh như lúc đầu.

Tích tắc... tích tắc...

Cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, tôi căng thẳng đến thở không ra hơi.

"Vương Nguyên, nếu các em đã kiên quyết như vậy thì hãy chứng minh cho cô xem..."

"Mẹ! Mẹ thật là..." Kỳ Lâm chưa kịp nói nốt câu, đã bị Cao Tuấn Kiệt chặn lại.

Tôi và Cao Tuấn Kiệt quay sang nhìn nhau, ngầm hiểu ý, xem ra hiệu trưởng Lưu đã có "dấu hiệu" nhượng bộ.

"Thưa cô, ý của cô là..." Tôi hít một hơi dài, ho vọng điều kiện không quá khó.

"Sáu người các em đều vi phạm nội quy của nhà trường nên đều phải chịu phạt. Nhưng cô sẽ cho các em một cơ hội, nếu thi cuối kì cả sáu em đều được lọt vào Top 100 người dẫn đầu thì cô sẽ bỏ qua chuyện này!"

"Sao cơ?" Kỳ Lâm rít lên yếu ớt, "Mẹ, phải lọt vào Top 100 á? Thế có khác nào mẹ không đồng ý đâu?"

"Được! Em đồng ý!"

"Nguyên Nguyên, cậu đùa sao?"

Thiên tài vô đối như tôi đã xuất chiêu thì tôi không tin là chuyện cỏn con này lại chẳng làm được.

"Rất tốt! Nhưng Nguyên Nguyên, em là học sinh của trường Minh Đức nên cô có một điều muốn nhắc nhở em..."

"Vâng ạ! Cô cứ nói!" Tôi ngoan ngoãn đáp, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô, tôi cũng đoán được câu tiếp theo.

"Nhà trường cấm học sinh có quan hệ tình cảm, đặc biệt em lại là đại diện cho bộ mặt của trường Minh Đức, em càng không thể quan hệ yêu đương với Vương Tuấn Khải. Cô mong em tự mình xử lí được chuyện này!" hiệu trưởng Lưu nói như đinh đóng cột.

"Em hiểu rồi ạ!" Tôi thở phào, thế mà tưởng chuyện gì? Tôi với Vương Tuấn Khải vốn có gì đâu.

Chuyện này chẳng là gì cả!

Nhưng sao trong lòng lại thấy hụt hẫng nhỉ? Vương Nguyên, mày làm sao thế?

Tôi ngước đầu lên nhìn thấy đôi mắt màu cà phê. Cao Tuấn Kiệt, cậu đang nghĩ gì vậy? Chỉ cần Vương Tuấn Khải được đi học lại, còn những chuyện khác với cậu đều không quan trọng phải không?

"Cô đợi các em thực hiện lời hứa của mình..."

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên? Cậu chắc chắn sao?"

Từ lúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng Lưu, Kỳ Lâm cứ liên tiếp hỏi đi hỏi lại câu đó.

"Kỳ Lâm! Tôi phải nói mấy lần nữa cậu mới chịu hiểu? Tôi bảo làm được là làm được! Heo tôi cũng có thể dạy trèo cây được nữa là,cậu yên tâm đi!" Tôi cười toe toét khẳng định lại lần nữa.

"Cái gì? Cậu dám bảo tôi là heo hả? Cậu đừng quên, lần trước trên bãi biển, tôi nhìn thấy cậu và Vương Tuấn Khải hôn..." Nhân lúc con nhỏ này chưa nói hết câu, tôi vội bịt miệng nó lại, nhưng Cao Tuấn Kiệt lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu, như thể nhìn thấy cả tâm khảm tôi.

"Muộn rồi! Tôi về trước đây! Hai cậu cũng về sớm đi!" Cao Tuấn Kiệt mỉm cười lãnh đạm chào bọn tôi.

"Nguyên Nguyên à, cậu có thấy con người Cao Tuấn Kiệt là lạ không? Có lúc bất cần đời chẳng mảy may quan tâm đến chuyện gì hết, có lúc lại nhiệt tình đến đáng sợ! À, hay là cậu ta là người đa nhân cách?"

"Nhiệt tình đến đáng sợ?" Cao Tuấn Kiệt cũng có lúc như vậy sao? Nhưng lần trước khi tôi bị mấy nàng cọp cái trường Sùng Dương chặn đầu, cậu ta nổi giận đúng là kinh khủng thật...

"Thật mà! Hôm đi tìm tụi cậu ở bờ biển ý, mới hai giờ sang cậu ta đã chạy đến nhà tôi rủ tôi đi cùng, lại còn ngồi đợi hai tiếng đồng hồ để đón chuyến xe sớm nhất, hay là hắn và Vương Tuấn Khải... Hô hô hô..."

Bờ biển? Hai giờ sang? Đó là lúc tôi nhận điện thoại! Cậu ấy lo lắng cho tôi sao? Một Cao Tuấn Kiệt như vậy từ trước đến giờ tôi không hề biết...





End Chap 11.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af