Chương 10.5: Tạm biệt biển hồi ức.


Càng đến gần trạm soát vé tim tôi càng dập nhanh dữ dội... Khi đến cổng soát vé, tim tôi đập mạnh đến nỗi suýt rơi ra khỏi lồng ngực.

Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ làm thế thật...

Tôi còn chưa kịp manh động, Vương Tuấn Khải đã ôm tôi vào lòng, run rẩy nói:

"Em gái, em gái... Anh cầu xin em đừng có xảy ra chuyện gì! Nếu không anh làm sao còn mặt mũi gặp mẹ ở dưới suối vàng đây!"

Nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, tôi hoảng đến mức hai mắt mở to thô lố như hai quả trứng gà. Hắn có cần phải diễn nhập tâm đến như thế không? Hắn ôm tôi chắt đến nỗi tôi sắp tắt thở...

"Đừng có ngọ nguậy, phải bắt chước giống như đang hấp hối ý!" Vương Tuấn Khải vừa chảy "nước mắt cá sấu" vừa thì thào nhắc tôi.

Tôi đành rảo bước về phía Vương Tuấn Khải vừa bỏ đi!

Cảm thấy cô đơn? Hay là sợ hãi? Dù vì cái gì tôi cũng phải chạy thật nhanh đến chỗ có ánh đèn le lói kia. Cố gắng lên! Sắp đến rồi...

Trước mặt tôi là một cửa hàng nhỏ, cánh cửa đang khép hờ. Cửa kính được trang trí tỉ mỉ bằng những tờ họa báo quảng cáo trông rất hoa lá cành. Nhìn qua cửa số có thể thấy trong cửa hàng cậuy la liệt những món đồ lưu niệm lung linh sắc màu, trên bàn thu ngân nồi lẩu bốc hơi nghi ngút và có một dáng người nhỏ nhắn đang cần mẫn làm việc.

Không gian ấm cúng đó khiến tim tôi đang đập loạn xạ cũng bình tĩnh trở lại...

"Đừng vào!"

Tiếng nói này... Vương Tuấn Khải?

Tôi quay đầu lại, đúng là hắn ta! Hắn đứng dưới một gốc cây, cách tôi chừng mười mét, hai tay đút túi quần, nhìn đăm đăm vào cửa hàng.

"Cậu..."

"Có nhìn thấy không? Cô gái đó..."

"Cô gái?" Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, hóa ra là người con gái đang mải mê làm việc khi nãy!

"Cô ấy tên Lãng Lãng, nghĩa là ánh sáng!"

Vương Tuấn Khải dường như là đang kể một câu chuyện rất xa xôi, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi có cảm giác hắn dường như không ở đây mà biến thành một ngọn gió bay đến nơi có cô gái tên là Lãng Lãng.

"Mười mấy năm trước có một cậu bé đã theo bố mẹ đến thị trấn nhỏ này nghỉ hè và quen một cô bé tên là Lãng Lãng. Bởi vì không có bạn nên cậu bé rất cô đơn..."

Nửa hư nửa thực, tôi bắt đầu không thể phân biệt được câu chuyện đó có tồn tại thật hay không...

"Cô bé đã đưa cậu bé đi ngắm biển, đi đến mọi ngóc ngách nơi đây, cậu bé đã có những tháng ngày vui nhất cuộc đời. Và cũng nhờ cô bé đó, cậu bé mới trở nên kiên cường..."

Vương Tuấn Khải cuối đầu, nói một hồ. Tôi cũng không hiểu cảm giác lúc này của Khải thế nào nữa.

"Hết kì nghỉ hè, cậu bé phải theo gia đình trở về thành phố. Cậu bé lấy hết dũng khí thổ lộ mong cậu bé làm cô dâu của cậu. Cô bé mỉm cười, nói với cậu, cô ấy hơn cậu đến bảy tuổi, không thể làm cô dâu của một chú nhóc được..."

..."

"Nhưng cậu bé nhất quyết không nghe, bởi vì cậu cho rằng chỉ có mình mới bảo vệ được cô bé. Cô bé không còn cách nào khác đành đưa ra một yêu cầu, đó là cậu bé luôn phải đạt được thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi... Cậu bé nghe thấy vậy, trong lòng rất vui sướng, cậu dành hết tâm sức cho việc học, bẵng đi một thời gian rất dà không quay lại nơi này... Vì cậu nghĩ phải thực hiện được lới hứa đó cậu bé mới quay trở về... Nhưng một ngày kia khi cậu trở lại, cô bé con năm nào đã lấy chồng..."

...

"Cô bé nói với cậu, nếu thật lòng yêu một người thì sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào cả, cho dù người đó có tài giỏi hay không. Vì người yêu, cô ấy can tâm tình nguyện vứt bỏ công việc tốt, cả tương lai tươi đẹp để ở lại thị trấn ven biển này, miễn sao được ở bên cạnh người cô ấy yêu..."

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn vô căn nhà kia, ánh mắt chan chứa nỗi buồn ấy sao lại khiến tim tôi nhói đau như vậy.

"Cậu ấy mới ngộ ra một điều, hóa ra hạnh phúc chỉ là ảo tưởng... Cái gọi là xuất sắc, ưu tú đối với cô bé đều chỉ là cái gía để đổi lấy sự ngưỡng mộ, thần tượng..."

"Đừng nói nữa...!" Tôi cắt lời hắn. Bất giác, tôi thất sợ hãi.

Lời nói của hắn khiến tôi nhớ tới một buổi chiều mười năm trước, tôi cũng đau lòng và tuyệt vọng như vậy...

Lời nói của hắn như một câu thần chú, làm cho bước chân tôi không nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, tôi từ từ tiến về phía hắn. Tôi ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, hắn vẫn lặng lẽ nhìn cửa hàng trước mặt.

"Cho tôi mượn vai chút!"

"Này..." Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã tựa đầu vào vai phải của tôi.

Cửa hàng xuất hiện thêm một cái bóng nữa, chắc là chồng của cô gái trong câu chuyện! Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cô gái, thấy cuộc sống ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ, tôi thấy hạnh phúc thật giản dị!

Thời gian chầm chậm trôi, bên vai tôi vang lại hơi thở đều đều...

"Ngày mai, trời sẽ sáng..."

Tôi lẩm bẩm một mình, dường như để an ủi bản thân, mà cũng như an ủi hắn... Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ!

...

"...Cậu dùng cái vỏ bọc giả tạo để gói ghém mình lại, có thể cậu nhận được nhiều lời tán dương nhưng những lời tán dương đó hoàn toàn không thuộc về con người thực sực của cậu mà chỉ thuộc về cái vỏ bọc của cậu thôi, mà cậu cũng chỉ biết lao như con thiêu thân chỉ vì những lời ca ngợi đó..."

Vương Tuấn Khải hiện ra trong giấc mơ, cười nhạt và tước đi cái mặt nạ sinh tồn của tôi!

"Không!" Tôi choàng tỉnh thì thấy mình đã quay về với bãi cát bên bờ biển. Trước mặt là Vương Tuấn Khải đang ngủ say, trông đáng yêu như một đứa trẻ!

Hả? hắn vừa nói mơ sao? Tôi hiếu kì quay mặt lại nhìn hắn, phải quan sát kỹ địch thủ chứ!

Nhưng... chẳng ngờ rằng, không nhìn còn đỡ, đằng này vừa nhìn thì...

Đẹp trai quá..Tôi ngây ngùơi nhìn khuôn mặt đẹp mê hồn phía trước...

Cho dù không có nụ cuời rạng rỡ thuờng ngày nhưng hắn lúc này lại đẹp
như một vị thiên thần trên thuợng giới!

Tôi say mê ngắm nhìn hắn, hoàn toàn quên mất là mình đang chuẩn bị làm một chuyện "kinh thiên động địa".

Tôi làm sao thế này! Sao rất muốn "mi" thử một cái nhỉ?

Vương Nguyên, không được làm thế, mày có phải là cầm thú đâu!

Nhưng... nhưng môi tôi cứ từ từ tiến sát khuôn mặt hắn... cứ sát lại gần... Tôi dường như trúng phải bùa chú, bộ não không thể kiểm soát nổi hành động của mình.

Đúng lúc môi tôi chỉ còn cách mặt hắn chừng không phẩy không một milimet thì đột nhiên nụ cười đáng ghét thường ngày của thằng cha Vương Tuấn Khải hiện ra trước mắt tôi.

" Bé Nguyên Nguyên , bé xem bức ảnh này chưa ?"

"Vương Nguyên, cả đời này cậu đừng hòng thắng được tôi!"

...

Hừ! Tên không! Vẫn chứng nào tật nấy! Vương Nguyên, mày đang làm gì vậy? Sao lại muốn hôn kẻ thù không đội trời chung chứ? Không được ! Không được! Không được!

Nhưng mũi tên đã trót bắn ra không thể quay lại được.

Bập!

"Ối !...." Vương Tuấn Khải la thất thanh , mở to mắt như ngáo ộp , ngồi bật dậy.

" Vương Nguyên ! Cậu điên à ! Sao lại cắn tôi ?" Vương Tuấn Khải sờ vào chỗ vừa bị cắn , kinh hãi hét lên .

" Tôi...tôi...Ai bảo cậu suốt ngày bắt nạt tôi !" Tôi đỏ mặt lẩm bẩm

He he.... "cạp" vẫn sướng hơn là mi.

" Này , tôi chỉ đưa cậu ra biển chơi , chứ có bắt nạt cậu đâu.."

" Vậy...hôm qua đang yên lành , ai bỏ tôi lại một mình bên bãi biển này , còn cả những việc truớc đó nữa..."

" Việc truớc đó nào ?"

" Cậu lừa tôi đi kiếm tiền thay cậu ! Hại tôi uống thuốc xổ khiến tôi sống dở chết dở...Từ khi gặp cậu , chẳng ngày nào là tôi không gặp chuyện cả , cậu có biết vì cậu mà tôi bẽ mặt biết bao nhiêu lần không ?"

" Làm gì mà nghiêm trọng thế ?"Vương Tuấn Khải lấy lại vẻ mặt thùơng ngày .

" Dĩ nhiên rồi ! Lần nào cậu cũng lấy ảnh tôi ra uy hiếp , ép tôi làm
cái này cái nọ , cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận tôi chưa ?" Tôi càng
nói càng tức giận , nghĩ lại quảng thời gian bi thảm gần đây , khoé môi
bắt đầu đỏ lên .

Vương Tuấn Khải ngồi im như tuợng , mở to mắt thao láo nhìn tôi .

" Vương Nguyên...cậu...cậu buồn đến thế sao ?"

" Đừng nhiều lời ! Lúc cậu không vui liền kéo tôi đến chỗ này rồi vứt bỏ tôi một mình , thế lúc tôi không vui thì sao ?

" Tôi không có..." Hiếm khi thấy thằng cha này có vẻ mặt ngượng nghịu như vậy ," Tôi...tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà !"

" Cái...cái gì ? Cậu có bị thần kinh không ? Tôi cũng là ngùơi , không phải là đồ chơi để cậu quăng đi quăng lại !" Khoé mắt lại đỏ lên .

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến cạnh tôi rồi ngồi xuống , ánh mắt dịu dàng nhìn tôi .

" Xin lỗi! Thực tình tôi cũng không ngờ những việc tôi làm lại khiến cậu tổn thuơng như vậy...Nhưng tôi...tôi cũng không biết tại sao..." Dường như muốn nói gì đó nhưng hắn lại trầm ngâm.

Tôi thực sự muốn khóc nhưng không khóc nổi . Ngay cả cái tên hay bắt nạt tôi giờ cũng cứng họng không nói đuợc nguyên nhân. Hừ , hắn lại còn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên rồi lau nước mắt giúp tôi.

Chưa từng thấy một Vương Tuấn Khải dịu dàng đến vậy , tôi mơ màng , nhắm tịt mắt lại , tận hưởng cảm giác hạnh phúc hiếm thấy !

Bỗng có đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp sát mặt tôi , hơi ấm phả vào mặt, toàn thân tôi như muốn tan chảy, nhưng vẫn không hiểu tại sao, tôi lại không muốn vùng vẫy chạy trốn.

Gío biển miên man , tiếng sóng vỗ rì rào ....

" Ọc ..ọc...ọc..."

"-_- ..."

"0.o..."

" Tiếng gì vậy ?" Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn tôi..

"Là...là bụng tôi reo... Tôi rất đói...ha ha ha...." Cả người tôi như bừng tỉnh.

Đúng là cái bụng phản chủ , sớm không kêu , muộn không kêu , lại chọn đúng lúc này.Chỉ muốn lặn luôn xuống biển cho xong

" Hơ hơ hơ!" Vương Tuấn Khải nhìn tôi rồi cuời lăn lộn .

" Cười cái gì mà cười ? Không được cuời ! Cậu bị điếc hả? Không đuợc cười!" Tôi giơ tay đấm thùm thụp vào nguời hắn ta , nhưng hắn còn cuời lớn hơn .

" Xin lỗi...xin..lỗi ..tôi không cuời nữa..." hắn cuời chảy nuớc mắt , vội lấy tay lau đi, nói không ra hơi.

...

" Nguyên Nguyên ! Vương Nguyên !"

Là tiếng của Kỳ Lâm ? Tôi vội rút tay lại , quay lại nhìn . Có Kỳ Lâm , còn có Tuấn Kiệt nữa !

" Kỳ Lâm !"

" Nguyên Nguyên , cậu múôn chết hả ? Báo hại tôi bốn giờ sang phải mò dậy tìm cậu . Còn cậu thì chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này !"

Tôi và Kỳ Lâm ôm chặt nhau .

Bất chợt thấy Tuấn Kiệt đứng cạnh Kỳ Lâm , tôi mới nớ cú điện thoại hôm qua , mặt tôi nóng bừng như có lửa đốt .

" Sao cậu biết tôi ở đây ?" Tôi vội hỏi chuyện để tránh sự im lặng kinh hoàng " Tiểu Dật đâu ?"

" Là Cao Tuấn Kiệt nói với tôi đó ! Hôm qua nhìn mặt cậu ta lo lắng lắm lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đó . À, mama cậu hôm qua gọi điện hỏi tôi tại sao cậu không về nhà , tôi viện đủ lý do để nói dối giúp cậu đó. Tiểu Dật muốn trốn ra ngoài nhưng bị người nhà tóm được..."

Là cậu ấy! Hôm qua trong điện thoại cậu ấy đã nghe thấy? Tôi ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm .

Bầu không khí bỗng căng thẳng .

" Mọi nguời làm sao thế ? Mặt ai cũng đăm đăm vậy ? Vương Tuấn Khải , cậu quá đáng lắm , không nói tiếng nào mà đem Nguyên Nguyên đến cái thị trấn heo hút không bóng nguời này !"

"Kỳ Lâm, ở đây không phải không có người đâu..." Con nhỏ này nói hơi quá rồi, nhưng cũng phải cảm ơn cái mồm toang toác của nó đã giúp phá tan bầu không khí vừa nãy

" Đi thôi , đi về nhà !"

Vương Tuấn Khải bỗng nghiêm túc trở lại , Tuấn Kiệt không nói lời nào , chỉ có Kỳ Lâm kéo tay tôi , liến thoắng nói không ngừng .

...


Trên đường về, mọi người đều câm như hến. Vương Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười tươi giống mọi ngày nhưng không vui vẻ như lúc sáng. Đôi môi hới nhếch lên của hắn làm tôi chợt nhớ lại cảnh tượng sáng nay.

Cao Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh hắn, chẳng nói chẳng rằng khiến nguời khác cảm thấy hơi sợ . Bọn họ là bạn thân mà lại không hề nói với nhau lời nào .

" Nguyên Nguyên , cậu với Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả ?" Kỳ Lâm đột nhiên thì thầm vào tai tôi

" Cái gì?"

" Cậu còn dám giấu tôi sao? Sáng nay tôi nhìn thấy hết cả rồi, tôi biết ý nên không làm phiền hai người, cảm ơn tôi đi chứ!" Kỳ Lâm cười ranh ma.

Không phải chứ? Kỳ Lâm nhìn thấy chuyện ban sáng...

Vậy Cao Tuấn Kiệt...

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu lộ cảm xúc của Cao Tuấn Kiệt.

Vương Nguyên, mày đang nghĩ gì vậy? Đầu óc tôi bắt đầu hỗn loạn!





End Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af