Chương 10.2: Tạm biệt biển hồi ức.


Càng đến gần trạm soát vé tim tôi càng dập nhanh dữ dội... Khi đến cổng soát vé, tim tôi đập mạnh đến nỗi suýt rơi ra khỏi lồng ngực.

Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ làm thế thật...

Tôi còn chưa kịp manh động, Vương Tuấn Khải đã ôm tôi vào lòng, run rẩy nói:

"Em gái, em gái... Anh cầu xin em đừng có xảy ra chuyện gì! Nếu không anh làm sao còn mặt mũi gặp mẹ ở dưới suối vàng đây!"

Nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, tôi hoảng đến mức hai mắt mở to thô lố như hai quả trứng gà. Hắn có cần phải diễn nhập tâm đến như thế không? Hắn ôm tôi chắt đến nỗi tôi sắp tắt thở...

"Đừng có ngọ nguậy, phải bắt chước giống như đang hấp hối ý!" Vương Tuấn Khải vừa chảy "nước mắt cá sấu" vừa thì thào nhắc tôi.

Tôi đành ti hí mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tim nhói đi, làm ra vẻ không còn cảm giác, hai mắt nhắm nghiền.

Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gí hết... Mặc hắn làm gì thì làm...

"Em à, em phải nhờ kỹ! Không phải bố mẹ vứt bỏ chúng ta đâu, bố mẹ... bố mẹ sẽ quay lại tìm chúng ta mà!" Vương Tuấn Khải tiếp tục vờ than khóc.

"Ôi, hai đứa trẻ này mồ côi à? Đáng thương quá..."

"Chứ còn gì nữa, cả hai đứa này đều mặt mũi sáng sủa, thông minh, nếu là con tôi thì tốt biết mấy!"

"Trên đời này có nhiều người bất hạnh quá..."

Mọi người xung quanh bàn tán không ngớt, xem ra quỷ kế của hắn đã thành công rồi...

"Hu hu hu hu... Tất cả đều là lỗi của anh, ở trường em bị bạn bè bắt nạt, mà anh chỉ mãi đi làm kiếm tiền nên không thể chăm sóc được em! Hu hu hu... bây giờ em bị bệnh, đưa em đi khám thì lại làm mất ví tiền... Tất cả đều là lỗi của anh..."

Có cái gì ươn ướt trên mặt tôi ý nhỉ? Tôi len lén hé mắt...

Thánh thần ơi! Thằng cha này khóc cứ như thật, nước mắt lã chã từng giọt từng giọt rơi xuống má tôi.

"Hừm! Tội nghiệp quá!"

"Hai anh em nhà này khổ thật!"

Oh yeah! Thành công rồi! Tôi mừng thầm trong lòng...

"Tuýt tuýt! Tránh đường, tránh đường! Sao lại túm tụm lại vậy?" Một người đàn ông có giọng nói rất hung dữ đang tách đám đông ra tiến về phía chúng tôi.

Ối, không phải là cảnh sát chứ? Tôi cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập.

"Thằng nhóc này, lại diễn trò hả? Ta ở đây làm cái nghề soát vé đã ba mươi năm, việc gì cũng đã gặp hết rồi! Mấy ngày trước cũng có đứa kêu gào ầm ĩ, nào là người nhà chết hết, khóc còn thảm thiết hơn nhưng cũng vô ích thôi!"

"Không phải đâu chú ạ, ví tiền của chúng cháu bị mất thật mà..." Tôi cố mở mắt, giọng thều thào.

"Mất á? Sao không nói thẳng là mấy đứa ăn chơi nhảy múa, tiêu hết tiền rồi! Hai đứa tụi bay không phải là anh em mà chẳng qua học đòi bỏ nhà ra đi đúng không?"

...

"Ha ha ha, cứng họng rồi chứ gì? Ta biết mà! Nhóc con, nói cho mà biết, dù là người nào, ta chỉ cần nhìn thoáng là biết ngay, đừng tưởng vờ khóc lóc thảm thiết là quỵt được tiền vé. Ối giời, còn nói bị người nhà bỏ rơi nữa chứ..."

"Chú..." Tôi đang định chồm dậy thì lại nghe thất tiếng nói của Vương Tuấn Khải.

"Đủ rồi!" Vương Tuấn Khải mặt lạnh như băng. " Chú làm sao biết tôi không bị bố mẹ bỏ rơi? Chú đã nếm mùi vị bị vứt bỏ chưa?"

"..."

"Không biết à? Vậy để tôi nói cho chú biết. Bị bỏ rơi chính là có một ngày khi chú về nhà, phát hiện ra trong nhà trống không, chẳng có một bóng người hay một đồ vật. Bị bỏ rơi chính là rõ ràng người thân còn sống nhưng mười năm nay không hề hỏi thăm chú lấy một câu. Bị bỏ rơi chính là chú phát hiện ra trên thế giới này không hề có ai quan tâm đến chú, mọi người xung quanh chỉ biết lợi dụng chú! Những điều đó chú đều biết sao? Chú tưởng cái gì mình cũng biết, thế sao chú lại không biết những điều đó?"

Woa! Diễn xuất trên cả tuyệt vời! Tất cả mọi người xung quanh kể cả chú soát vé đều há hốc mồm không nói được câu nào. Không để để vuột mất cơ hội, tôi đành "tát nước theo mưa" kéo Vương Tuấn Khải ra phía cổng bến xe:

"Thôi anh ạ, trên thế giới này chỉ có hai anh em mình mới hiểu được cảm giác bị bỏ rơi..."

Chúng tôi bước ra khỏi bến xe trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người. Sau khi đi khuất khỏi tầm mắt của đám đóng, tôi không kìm nổi buột miệng ca tụng hắn:

"Chà chà! Cậu đúng là đỉnh của đỉnh! Sao Steven Allan Spiellberg không mời cậu làm diễn viên chính trong phim của ông ta nhỉ? Đảm bảo cậu sẽ thàng ngôi sao hạng A sáng chói ở Hollywood đó!"

Trên đường đi tôi thì líu la líu lô không ngừng, còn Vương Tuấn Khải lại trầm ngâm một mình đi lên trước. Ha ha, thằng cha này chắc là được tôi khen nhiều quá đâm đê mê rồi.

"Đến nơi rồi!" Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải làm đứt đoạn đống giả tưởng đang miên man trong đầu tôi.



End Chap 10.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af