Chương 10.1: Tạm biệt biển hồi ức.
Địa điểm:
Xe khách đi đến thị trấn star.
Bên bờ biển.
Cửa hàng tạp hóa.
~~~~~~~~~o0o~~~~~~~
Nhân vật:
Vương Nguyên: Nam sinh trường cấp III Minh Đức
Hoàng Kỳ Lâm: Nam sinh trường cấp III Minh Đức
Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Cao Tuấn Kiệt: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương.
---------------------o0o------------------
Gió biển vờn mơn man, tiếng sóng vỗ rì rào.
Ánh trăng soi công bạc, bầu trời đêm lung linh...
Trong khung cảnh thơ mộng trữ tình đó,
Đôi môi của chúng tôi khẽ chạm vào nhau...
Nhưng đúng thời điểm lãng mạn nhất,
Bụng tôi lại sôi òng ọc!
Khóc mà không được, cười cũng chẳng xong!
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~
"Đi, không đi! Đi, không đi!..."
Thật không ngờ hotboy "vạn người ngưỡng mộ" Vương Nguyên này lại có lúc ngồi thơ thẩn, tay ngắt từng cánh hoa, miệng lẩm bẩm như mấy cô nàng đang tương tư trong tiểu thuyết ba xu thế này.
Chiếc kim đồng hồ cứ nhích dần từng vạch, còn tôi thì vẫn đấu tranh tư tưởng kịch liệt đi hay không đi... Vì hai bức ảnh lần trước mà hắn đã hại tôi thê thảm lắm rồi, tôi vẫn chưa quên cảnh mình phải ngồi trong toilet suốt ba tiếng đồng hồ đến khi ngất lịm.
Lần... lần này thế nào hắn lại chả bày trò tai quái gì đó.
Nhưng... nhưng, một giọng nói từ đâu đó vang lên trong đầu tôi: Có thể lần này sẽ khác.
Đến lúc tôi hạ quyết tâm vượt qua cả việc tắc đường, nổ lốp... ... để đến bến xe khách thì đã muộn mất 4 tiếng đồng hồ.
Bến xe lúc này chỉ còn lác đác vài bóng người . Hừ! Chắc hắn ta đi trước mất rồi...
Phỏng đoán đó làm cho tôi có cảm giác hụt hẫng.
"Bé Nguyên Nguyên!" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Vẫn nụ cười rạng rỡ đó, Vương Tuấn Khải mặc áo T-shirt màu trắng và quần jean xanh nhạt đi thẳng về phía tôi...
Chết rồi! Chết rồi! Lại nụ cười kiểu thiên thần đó... Nguyên Nguyên à, bình tĩnh... Hết sức bình tĩnh...
"Ha ha, tôi bị tắc đường..." Tôi giữ khỏang cách với hắn, cố vịn ra một lí do hợp tình hợp lí.
"Hơ hơ, lên xe thôi, xe sắp chạy rồi!"
"Lên... lên xe? Này!"
Hắn hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã bị tên Vương Tuấn Khải lôi lên một chiếc xe khách.
"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?" Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh.
"Đợi chút cậu sẽ biết ngay thôi! Hơ hơ!" Vương Tuấn Khải làm ra vẻ thần bí, nháy mắt.
Chẳng nhẽ... Chẳng nhẽ hắn định bắt cóc tống tiền? Hay là dẫn tôi đến một nơi lạ hoắc lạ huơ nào đó để tôi ngày ngày phải lao động khổ sai kiếm tiền cống nạp cho hắn? Hình ảnh tên Vương Tuấn Khải cười như ác ma, đếm tiền xoèn xoẹt bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Không! Không được! Tôi không thể chịu được nỗi nhục đó! Trước khi xe chạy phải chuồn thôi!
Tôi liếc trộm Vương Tuấn Khải, thấy hắn đang dựa vào cửa sổ, hai mắt khép hờ...
He he, cơ hội tốt đây!
Tôi rón rén đứng lên, cong lưng một chút... nhẹ nhàng... nhẹ nhàng nào...
"Bé Nguyên Nguyên định đi đâu thế?" Cánh tay dài như vòi bạch tuộc của Vương Tuấn Khải túm chặt lấy cổ tôi làm tôi suýt tắt thổ tại chỗ.
"Á! Tôi... Bỏ tay ra đã... Ặc ặc ặc!"
"Ủa, cậu bé muốn đi vệ sinh à? Trên xe có mà, nhưng em chịu khó đợi năm phút nữa nhé, xe chạy thì mới dùng được!"
Chị nhân viên xinh đẹp help me, help me! Tên lòng lang dạ sói này muốn bắt cóc em...
"Chỉ có năm phút thôi mà, bé yêu chịu khó chút đi!" Mặc cho tôi giãy giụa, tên Vương Tuấn Khải vẫn dửng dưng.
"Nhưng... nhưng tôi muốn đi ngay!"
"Ồ, vậy honey xem bức ảnh này trước đã..." Kể cả đứa ngốc cũng biết đàng sau nụ cười của tên Vương Tuấn Khải là lời cảnh báo đanh thép.
"Ha ha! Không cần đâu, không cần đâu!" Tôi đành lủi thủi quay về chỗ ngồi.
"Đừng lo bé yêu, tôi sẽ không bán bé đi đâu..." Hắn nhìn tôi rồi quay mặt đi, cười khùng khục đến run cả vai. "Hơn nữa tôi đi buôn bé chỉ tổ lỗ chỏng gọng..."
"Cậu chết đi! Dám mở miệng nói những câu như thế à? Cho cậu biết tôi còn là trinh nữ đáng giá ngàn vàng đấy nhé!" Câu cuối cùng tôi như hét thẳng vô mặt tên Vương Tuấn Khải.
Trên xe đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im thin thít, mọi ánh mắt đổ dồng về phía "phát ngôn viên" là tôi. Tôi vội vàng thu mình lại, mặt đỏ như cái mông khỉ.
Hic, ối trời ôi, ước gì có cái lỗ nẻ để tôi chui vào.
Hu hu hu... Tại sao lại trúng kế của thằng cha này chứ? Tại sao chứ?
Xe bắt đầu chuyển bánh, tôi cảnh giác cao độ ngó chằm chằm tên Vương Tuấn Khải. Có lẽ do trí não làm việc quá độ nên khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài xe từ từ lướt qua, chẳng bao lâu sau tôi đã tựa đầu vào cửa xe, ngủ như chết lúc nào không biết.
Có ai đang kéo lông mi của tôi...
"Biến mau!" Tôi bực mình huơ tay đuổi đi.
"Nguyên Nguyên à, cậu dậy mà xem ảnh ngủ đến chảy dãi này! Hơ hơ..."
Chảy dãi? Ảnh? Tôi mở to mắt. Má ơi! Trước mặt tôi là khuôn mặt to tổ chảng của thằng cha Vương Tuấn Khải.
Tôi hốt hoảng ngồi bật, xung quanh hành khách đang ngủ say, ngoài cửa kính là những hàng cây xanh như lùi lại phía sau. Á... tôi đang bị tên Vương Tuấn Khải bắt cóc cơ mà.
Khoan! Hắn vừa nói gì nhỉ? Ảnh chảy dãi? Tôi vội giơ tay lên lau khóe miệng, làm gì có... Lau lại lần nữa xem nào!
"Ha ha... Ha ha ha ha..." Vương Tuấn Khải bò lăn ra ghế cười sặc sụa.
Có gì đáng cười chứ? Đồ dở hơi. Tôi lườm hắn một cái nhưng thằng cha này còn cười to hơn cho tất cả các hành khách đều tỉnh giấc, cáu bẳn nhìn chúng tôi.
"Nhà xe xin thông báo, xe đã đến bến, xin mời hành khác lấy hành lý của mình..."
"Xuống xe thôi..." Tôi chưa kịp định thần thì đã bị hắn kéo xuống xe.
"Đưa đây!
"Cái gì?"
"Vé xe! Tôi thấy cậu giấu trong ba lo!" Hắng đúng là ranh mãnh, chẳng có việc gì qua được hắn. Vì sợ bị hắn vứt ở nơi khỉ ho cò gáy mà tôi đã lén lấy trộm ví tiền và vé xe giấu đi.
"Oái!" Vừa cho tay vào ba lô.
Ví đâu? Hồn tôi như lìa khỏi xác, sờ lại lần nữa.
Kính, lược, khăn, giấy ăn, quạt, mũ... Không thấy! Không thấy đâu cả!
"Vương Nguyên! Cậu đừng bảo là làm mất rồi nhé!" Vương Tuấn Khải trừng mắt lên cảnh cáo tôi.
"Híc... để tôi tìm lại..." Tôi lật tung ba lô lên một lần nữa để tìm.
"Cậu đừng nói với tôi là cậu làm mất vé xe lẫn ví tiền của hai chúng ta rồi nhé!" Ánh mắt hắn mới đáng sợ làm sao!
"Ha ha... Tôi... làm mất thật rồi!"
...
Tôi mếu máo không biết làm gì hơn, ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Ai chà, biết làm sao được! Xem ra phải xài cách 'đặc biệt' vậy..." Hắn thở dài, cười méo xẹo.
"Cách gì? Cách gì nói đi?"
"Thế này nhé..."
Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai tôi...
"Làm... làm thế có ổn không?" Tôi ngờ vực.
"Không sao đâu! Cứ nghe theo lời tôi đi..." Vương Tuấn Khải cười rất tự tin rồi nháy mắt với tôi.
End Chap 10.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top