Chap 17.2: Tiếng Chuông Bất Chợt Trong Đêm Tối.
Tôi ngơ ngẩn về đến phòng học, chợt nghe thấy trên loa phát thanh trường có thông báo khẩn cấp, đọc tên tôi oang oang:
"Mời học sinh khối lớp mười Vương Nguyên lên ngay văn phòng hiệu trưởng! Mời học sinh khối lớp mười Vương Nguyên lên ngay văn phòng hiệu trưởng!"
"Kỳ Lâm, sao mà mẹ cậu tìm Vương Nguyên còn nhiều hơn là tìm cậu thế?"
"Ừm... Nguyên Nguyên, tôi nghe nói..." Kỳ Lâm nhíu mày, ngần ngại nhìn tôi đang đờ ra như một khúc gỗ.
"Nghe nói cái gì?"
"... Nghe nói ngài chu tịch trường muốn cậu và Vương Tuấn Khải cùng đến khu biệt thự số 23 phố Trùng Khánh để gặp ông ta, một tuần sau..."
Kỳ Lâm vừa nói xong, đầu óc tôi trống rỗng mất mấy giây.
...
...
Nãy giờ tâm hồn tôi cứ lơ lửng trên không, đúng lúc tôi bừng tỉnh thì suýt quên rẽ, xém chút nữa là đâm sầm vào bức tường trước mặt.
"Sao cơ ạ? Em phải đến khu biệt thự số 23 phố Trùng Khánh để gặp ngài chủ tịch!"
"Đúng rồi, đi đến khu biệt thự số 23 phố Trùng Khánh để gặp ngài chủ tich!"
Hiệu trưởng Hoàng ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng làm việc, nhìn tôi đăm đăm.
"Sáng nay cô nhận được một bức thư cho đích thân ngài chủ tịch viết, trong thư nói là.... Thầy ấy đã về."
Ngài chủ tịch biệt tăm biệt tích đã tám năm nay... Bây giờ thầy ấy đã quay về rồi, tôi ngạc nhiên ngẩn đầu lên, nhìn bức chân dung ngài chủ tịch quay mặt đi được treo trên tường.
Ngàu chủ tịch... không biết sẽ là người như thế nào...
"Em Vương Nguyên..."
"Dạ !" Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng dừng lại.
"Trường Minh Đức và trường Sùng Dương đã cạnh tranh bao nhiêu năm nay, cũng đến lúc phải phân thắng bại rõ ràng, nhưng với tình hình hiện tại, phải nhờ chủ tịch đứng ra làm trọng tài mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng, nên bất luận thế nào, chúng ta cũng phải gặp bằng được chủ tịch!"
"Phải gặp bằng được chủ tịch? Nhưng thầy ấy đã quay về rồi... Chẳng lẽ lại không gặp được thầy ấy sao thưa cô?" Tôi lung túng hỏi.
Ánh mắt Cô Hoàng trở nên rất đăm chiêu, cô nhíu mày, đẩy gọng kính, tỏ ra hơi bất ực:
"Chủ tịch là một người rất có cá tính, ừm, là một người tính cách khá đặc biệt. Lần này trong thư thầy nhắc đến tên em, hi vọng em sẽ đại diện cho trường Minh Đức tham gia thử thách tiếp theo!"
"Em đại diện cho trường Minh Đức tham gia thử thách tiếp theo ạ?" Tôi ngây người nhìn Cô Hoàng, thật sự không biết nên làm gì để đáp lại sự yêu mến của chủ tịch dành cho mình.
"Đúng thế, ý của chủ tịch là, trường Minh Đức và trường Sùng Dương đã cạnh trạnh với nhau tám năm nay rồi, lãng phí rất nhiều thời gian mà chẳng thu được kết quả gì, cho nên chủ tịch muốn Minh Đức và Sùng Dương mỗi trường cử ra một đại diện đến số 23 phố Trùng Khánh để thầy ấy trực tiếp thử thách, dựa vào sự thể hiện của người đại diện để phân thắng bại giữa hai trường!"
Dựa vào sư thể hiện của hai người để quyết định kết quả cạnh tranh tám năm nay giữa trường Minh Đức và Sùng Dương? Thế này thì khác nào trò trẻ con ? Hơn nữa tôi lại phải đến khu biệt thự số 23 đó lần nữa, đúng là ác mộng, ngài chủ tịch này hồ đồ mất rồi, hay là...
"Vương Nguyên ày, tuy cô cũng không hiểu cách làm của chủ tịch lần này lắm, nhưng chỉ có thầy ấy mới có thể giúp trường Minh Đức và Sùng Dương hợp nhất, trở lại thành trường Minh Dương nức tiếng cả nước năm nào, và cũng chỉ như vậy mới kết thúc được cuộc cạnh tranh bấy lâu nay giữa trường Minh Đức và Sùng Dương, em hiểu không?"
Cô Hoàng giọng trầm hẳn xuống, dường như có pha chút chán nản.
"Nhưng khu biệt thự cố số 23 hố Trùng Khánh...." Cứ nghĩ đến bầu không khí âm u của khu biệt thự đó là tôi lại rung mình.
Còn nhớ lần thi đấu với Vương Tuấn Khải ở số 23 phố Trùng Khánh, tôi suýt nữa chẳng còn toàn mạng quay về, thế mà lần này lại phải mò đến đó nữa, đời đúng là trớ trêu thật! Hơn nữa, từ ngày bước chân vào trường Minh Đức, tôi luôn phải đứng trên "đầu song ngọn gió" trong trận chiến giữa trường Minh Đức và Sùng Dương, không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác mệt mỏi, huống hồ tôi và Vương Tuấn Khải... Nhớ đến chuyện sáng nay hắn ta với Anna đứng ở cổng trường Sùng Dương được hoan hô, cổ vũ rất nhiệt tình... Nếu chúng tôi cứ thế này mà gặp nhau chắc hẳn rất bối rối!
"Cô Hoàng, cô có thể chọn ra một người khác giỏi hơn không ạ?"
"Chu tịch đích thân chọn em, em nghĩ có thể thay đổi sao?" hiệu trưởng Hoàng không hài lòng lắm với phản ứng của tôi. Cô ấy nghiêm túc khẳng định lại lần nữa:
"Nếu như em bỏ cuộc, xem như trường Minh Đức mất quyền thi đấu, còn trường Sùng Dương không đấu mà thắng, giả sử chuyện đó xảy ra thì em có tránh khỏi bị lên quan không Vương Nguyên?"
Ôi! Tại sao Cô Hoàng lúc nào cũng có cách biến tôi thành tội nhân thiên cổ thế? Là một thành viên của trường Minh Đức, tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn trường mình không đấu mà bại được chứ... Hu hu hu... Cô Hoàng dường như nhìn thấu được tâm can tôi, cô hắng giọng nói tiếp:
"Vương Nguyên, cô biết e cũng có cái khó riêng, nhưng cô mong em hiểu rằng cuộc cạnh tranh của trường Minh Đức và Sùng Dương không đơn thuần là một cuộc thi đấu giữa hai trường, mà còn là sự đấu tranh giữa hai phương châm quản lý khác nhau, bên nào giành chiến thắng thì sẽ lấy phương châm cua bên đó để áp dụng cho cả trường Minh Đức và Sùng Dương, với kết quả như vậy, em nghĩ Minh Đức còn có sự lựa chọn nào khác ư?"
Phương châm quản lý ư? Vậy nếu như trường Minh Đức thua đồng nghĩa với việc trường Minh Đức phải thay đổi phương pháp Dạy học học và học theo trường Sùng Dương, điều này đối với hiệu trưởng Hoàng, đối với hơn mười nghìn học sinh trường Minh Đức...
Ôi... Tôi không thể chịu đựng nổi một kết quả như thế, tôi đành gật đầu đồng ý.
Trời đất thiên địa ơi, tôi đúng là ngốc hết thuốc chữa, tại sao tôi có thể đồng ý với Cô Hoàng chứ, hu hu hu...
Về đến lớp, tôi kể cho Kỳ Lâm và Tiểu Dật nghe chuyện buổi tối hôm nay phải đến số 23 phố Trùng Khánh, Kỳ Lâm mặt mày như đâm lê, Tiểu Dật thì hồ hởi vỗ tay, còn tôi thì sốt ruột đến mức cứ ra sức đập bàn.
"Ôi, Nguyên Nguyên, cậu được phép đến số 23 phố Trùng Khánh cơ à! Giỏi quá, Tiểu Dật ngưỡng một cậu lắm đó!"
"Thôi đi Tiểu Dật, tôi không phải đến đó chơi!" Tôi chống tay vào đầu, ngán ngẩm nói.
"Nguyên Nguyên, cậu muốn đến đó thật chứ? Eo ôi, sau cái vụ lần trước thi đấu ở đấy, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ hết hồn ý! Chả nhẽ cậu không sợ à?"
"Không sợ mới lạ đó... Nhưng ai bảo tôi ngố quá, trúng kế của Cô Hoàng, trót dại nhận lời đi ứng đấu... Bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi!" Mặt tôi méo xẹo, nắm chặt tay Kỳ Lâm "Hay là cậu đi đi!"
"Cậu muốn hại chết tôi à, xúi dại tôi đến cái nơi quái quỷ đó... Thôi cho tôi xin. Mà Nguyên Nguyên này, cậu đã nhận lời rồi thì nên đi, tôi và Tiểu Dật sẽ cổ vũ tinh thần cho cậu!" Kỳ Lâm rút vội tay ra, cười gian xảo.
"Đúng là mẹ nào con nấy! Hừ!"
"Thôi mà, đừng giận nữa, tôi tặng cậu cái này nè, đây là vật hộ thân mà bà ngoại tôi lúc còn sống tặng tôi đó, bây giờ tôi tặng lại nó cho cậu, nó sẽ thay tôi giúp cậu, cố lên nhé!" Kỳ Lâm tháo trên cổ xuống một miếng ngọc bội đặt vào tay tôi.
"Đây là... Làm thế này có được không? Nó là di vật của bà ngoại cậu cơ mà!" Tôi cầm lấy ngọc bội, cảm động nhìn Kỳ Lâm.
"Không sao đâu, ai bảo tụi mình là cạ cứng của nhau chứ!" Kỳ Lâm nháy mắt chọc tôi.
"Thế thì Tiểu Dật cũng tặng cậu một ít tỏi và đinh gỗ đào nữa chứ, nếu chẳng may gặp ma cà ồng thì có cái mà chống đỡ chứ!'
"Cái đó thì không cần đâu... Thật tình...'
"Nguyên Nguyên, tụi mình nghe nói cậu sắp phải đến số 23 phố Trùng Khánh để thi đấu với Vương Tuấn Khải, có đúng như vậy không?" Đúng lúc này tụi con gái trong lớp túm tụm lại, hỏi dồn dập.
"Á... Ừ... Có lẽ vậy..." Tôi nhanh chóng thu lại vẻ mặt đang dài ra như cái bơm của mình, mỉm cười ngồi ngay ngắn lại.
"Ôi! Cậu thật dũng cảm!"
"À... Thế... thế à? Ha ha... Ha ha..." Tôi hơi bối rối, đưa tay lên sờ khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
"Chứ còn gì nữa! Tuy tụi mình rất mến Vương Tuấn Khải... nhưng vì vinh quang của trường, tụi mình nhất định sẽ ủng hộ cậu!"
"Cảm ơn... cảm ơn các cậu, ha ha!"
"Nguyên Nguyên, cậu phải cố lên! Trận thi đấu thể thao hôm đó mình rất khâm phục nghị lực của cậu! Chỉ có mình cậu kiên trì tới đích cuối cùng!"
"Đúng thế, Nguyên Nguyên là người hùng của trường Minh Đức chúng ta!"
Người hùng? Nghe đến hai từ này mắt tôi sáng như sao, cả người dường như bay lên tận cung trăng....
"Bây giờ mọi người đều gọi Nguyên Nguyên là người hùng của Minh Đức, Hoàng tử của Minh Đức, Lão đại của Minh Đức, Nam thần của Minh Đức!"
Người hùng của Minh Đức... Hoàng tử của Minh Đức... Nam thần của Minh Đức...
Hô hô hô... Sao toàn là những biệt hiệu nghe sướng tai vậy, tôi đúng là vĩ đại thật... mà còn là rất rất vĩ đại... vĩ đại của vĩ đại...
"...Nguyên Nguyên cậu rõ là, dù cậu có suy sụp thế nào chỉ cần nghe vài câu 'nịnh hót' y như rằng lại tràn trề sức sống..." Kỳ Lâm thì thầm ngay bên cạnh.
Nhân lúc mọi người không để ý, tôi véo một cái thật đau vào chân nhỏ ta, Kỳ Lâm đau quá hét lên oai oái.
"Ha ha, mọi người yên tâm, tôi nhất quyết không phụ lòng trông đợi của mọi người đâu, tôi nhất định sẽ thắng trong cuộc đọ sức với trường Sùng Dương lần này!" Tôi tự tin ưỡn ngực, hung hăng nói, cứ như thể mình đã giành chiến thắng.
End Chap 17.2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top