Chap 17.1: Tiếng Chuông Bất Chợt Trong Đêm Tối.
Địa điểm:
Vạch phân chia trên phố Trùng Khánh.
Cổng trường cấp III Sùng Dương.
Khu biệt thự cổ số 23 phố Trùng Khánh.
*��������������������*
Nhân vật:
Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Hoàng Kỳ Lâm : Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Ngao Tử Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Anna: Nữ sinh lóp 10 trường cấp III Sùng Dương.
Hoàng Ngưng: Hiệu trưởng trường câp III Minh Đức
Thôi Khởi Thánh: Hiểu trưởng trường cấp III Sùng Dương:
Phóng viên đài truyền hình Milan.
��������������������
Sao chổi sắp đâm vào Trái Đất sao?
Hay là ngày tận thế của thế giới đã đến?
Tại sao tôi với tên oan gia Vương Tuấn Khải
Lại cùng phải sống chung dưới một mái nhà ...
Thượng đế ơi!
Dạo này ngài có việc gì buốn chán
Mà nỡ đói xử với con như thế!
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~
"Vương Nguyên, xin bạn phát biểu cảm tưởng của mình về cuộc thi thể thao toàn năng lần này!"
"Vâng!!" Trước mặt tôi là cái micro đen sì, tôi nở nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê hồn như thiên sứ giáng trần, "Cuộc thi lần này đã giúp tôi hiểu ra rằng kiên trì là yếu tố quan trọng nhất để giành thắng lợi, đây cũng là tôn chỉ từ trước đến nay của trường Minh Đức..."
Hu hu hu hu... Tôi cố kìm lại cái ngáp lần thứ N đang ứ lên cổ họng, chảy cả nước mắt ra! Hu hu hu.... Hôm nay mới sáng bnh mắt ra tôi đã phải vác đôi mắt thâm quần như mắt gấu trúc đến đài truyền hình thành phố trả lời phỏng vấn, buồn ngủ quá! Tất cả đều tại thằng cha Vương Tuấn Khải hẹp hòi đó, chỉ vông nhận được lời xin lỗi của tôi mà hắn bỏ đi đàn đúm nơi khác, báo hại tôi trằn trọc cả đêm, con cả Cao Tuấn Kiệt nữa... Ôi, lòng dạ con trai chẳng khác gì mò kim đáy bể, tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi trong đầu họ đang nghĩ cái gì nữa!
"Hiệu trưởng Hoàng Ngưng, xin cậu phát biểu một chút cảm tưởng về chiến thắng lần này của trường Minh Đức!"
"Thực ra, thắng thia không pải quan trọng nhất..."
Hơ hơ, Cô Hoàng nói đúng, chẳng quan trọng chút nào... Cho nên hai ngày nay trường Minh Đức mới vui như trẩy hội, ăn mừng lần đầu tiên giành chiến thắng oanh liệt tại cuộc thi thể thao toàn năng trong năm năm gần đây. Trưa hôm nào cứ đến đúng giờ là loa phát thanh trường lại phát đi phát lại bài hát "Ngày đẹp trời" mà không biết chán: Hôm nay là một ngày đẹp trời, muốn gì được nấy.
"Điều quan trọng nhất là học sinh trường Minh Đức đã lĩnh hội được phương châm 'Phấn đấu hết mình, làm người trung thực' của trường, thế nên trong cuộc thi vùa rồi mới có thể..." Hiệu trưởng Hoàng Ngưng đứng ở cổng trường Minh Đức phát biểu một cách hùng hồn.
Hiếm lần nào trường tôi mới có dịp đè bẹp trường Sùng Dương thế này, cho nên phải nói cho bõ tức chứ, nếu không thì tại sao sắp xếp phỏng vấn ở ngay cổng trường Minh Đức? Rõ ràng là muốn ra oai với trường Sùng Dương đây mà.
"Tùng tùng cắc cắc..."
"Chúng tôi..."
"Tùng tùng cắc cắc, tùng tùng cắc cắc..."
"Sẽ tiếp tục... quán triệt..."
Tiếng trống mỗi lúc một lớn khiến hiệu trưởng Hoàng phải lên giọng nói to hơn, mặt cô cũng dần tối sầm lại.
Toi tò mò ngó sang trường Sùng Dương phía đối diện. Lạ thật! Chưa đến giai đoạn tuyển sinh, cũng không phải lúc có kết quả thi, sao bên họ lại ăn mừng ầm ĩ thế kia.
Tôi nhìn thấy một người chạy hùng hục đến bên cậu phóng viên đài truyền hình Milan để thầm thì to nhỏ chuyện gì đó, cậu phóng viên liền mỉm cười quay ra nói với hiệu trưởng Hoàng: "Được rồi ạ, cảm ơn Cô Hoàng đã tham gia trả lòi phỏng vấn của đài chúng tôi, hi lần sau lại được hân hạnh phỏng vấn cậu."
Nói xong cậu ta bèn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn người quay phim thì vội vác cái máy quay nặng mấy chục cân hạy vù sang cổng trường Sùng Dương. Đúng là chuyên nghiệp thật...
"Vương Nguyên,, chúng ta qua đó xem thế nào...'
"Nhưng thưa cô, em không thể..."
"Có cô ở đây, em lo gì chứ?" Cô Hoàng không hề tức giận mà trái lại còn cười tươi, tôi thấy rợn cả người, lập tức nghe lời đi theo. Kỳ Lâm và Tiểu Dật cũng hớn hở ra mặt theo voi ăn bã mía, hai thằng nhóc này rõ là...
Vừa bước sân trường Sùng Dương, chúng tôi đã thấy cả sân trường vô cùng tưng bừng, náo nhiệt, hoàn toàn khác hẳn với ngày thường, tại lối đi chính ở cổng trường cắm rất nhiều lá cờ đủ màu sắc, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, chỗ chính diện của khu giảng đường có hai dòng chữ đỏ được treo cao vút:
Nhiệt liệt chào đón bạn Annaa đến trường Sùng Dương học!
Toàn thể giáo viên và học sinh trường Sùng Dương cùng hoan nghênh bạn đến
Anna? Cái tên quen quen, hình như tôi đã nghe đâu đó rồi. Học sinh trường Sùng Dương mặt mày rạng rỡ tụ tập lại thành từng tốp, bàn luận sôi nôi:
"Nghe nói Anna cũng là một trong những học sinh đạt điểm tuyệt đối năm ngoái, còn được tuyên thẳng vào một trường đại học nào đó nữa cơ!"
"Đúng rồi, hình như là vì chuyên nhà nên mới đến thành phố Milan học, hiệu trưởng đích thân đến tận nhà mời cậu mà?"
"Ôi, nếu thế thì trường Sùng Dương chúng ta chẳng phải là đã có hai tài năng xuất sắc sao? Trường Minh Đức chỉ có mỗi mình con nhỏ Vương Nguyên, xem ra lần này bên đó thua đẹp rồi, ha ha!"
Anna? A! Tôi nhớ ra rồi, đó chính là nữ sinh tài năng khiến hiệu trưởng Hoàng Ngưng "năm lần bảy lượt" lặn lội đến tận nhà mời, nghe nói sau vụ thất bại lần trước, Cô Hoàng vẫn không chịu bỏ cuộc, ột mình đến nhà cậu ta thêm hai lần nữa, nhưng người giúp việc đều bảo cậu ta không có nhà. Vì thế cậu bạn Kỳ Lâm hết sức bất bình, nói Cô Hoàng "trọng tài khinh nam". Lẽ nào kiên trì mời hết lần đến lần khác mà cô ta lại chọn trường Sùng Dương? Tôi nhìn Cô Hoàng mặt mày tái xanh đứng bên cạnh.
"Mau lên, hiệu trưởng Thôi đang tiếp đón nữ sinh tài năng đó đấy!"
"Còn có cả Tạm Đại Thiên Vương nữa, ai cũng đến đông đủ ca, cô nàng Anna này đáng nể thật!"
Khi đi đến ổng trường Sùng Dương, tôi càng rao bước nhanh hơn nữa. Tôi muốn xem xm cái con nhỏ được mệnh danh là thiếu nữ tài năng, nổi tiếng ngang ngửa tôi, có "nguy cơ" cho trường Minh Đức phải đóng cổng này mặt mũi thế nào?
"Các em trật tự nào, hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với trường Sùng Dương chúng ta, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, khối lớp mười của trường Sùng Dương sẽ có hai học sinh xuất sắc mà trước đây chưa từng có. Một trong số đó là người luôn xếp ở vị trí đầu tiên trong các cuộc thi lớn – em Vương Tuấn Khải, người còn lại là học sinh Anna mới chuyển đến..."
Hiệu trưởng Thôi đang cười vui sung sướng trước ánh đèn flash lia lịa của máy ảnh, thầy lướt nhìn một lượt, chợt thầy tôi và hiện trưởng Bạch đang định rời đi, 'Ồ! hiệu trưởng Hoàng, cô cũng đến đây chúc mừng trường Sùng Dương có thêm một học sinh ưu tú nữa à? Nghe nói em Anna cũng là học sinh mà cô từng để mắt tới..."
"Ha ha ha..." Cô Hoàng dừng bước, vẻ mặt thản nhiên quay lại, "Thực ra chọn trường nào là quyền của học sinh, trách nhiệm của trường chúng tôi là giúp từng học sinh có được sự giáo dục tốt nhất, những cái khác không quan trọng!"
"Cô nghĩ như thế thì tốt quá..." Hiệu trưởng Thôi tiếp tục nói: "Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón học sinh mới – em Anna"
Từ đám đông chen chúc toàn người là người rộ lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, máy ảnh đưa nhau chĩa về một người mặc đồng phục màu đỏ.
"Xin chào các thầy côcùng các bạn, tên em là Anna, mong sau này được mọi người quan tâm giúp đỡ!"
"Hóa ra là cô ta!"
Nữ sinh mặc đồng phục trường Sùng Dương trước mắt té ra chính là cô gái lần trước được Vương Tuấn Khải cứu, tụi tôi đã chạm mặt nhau trong bệnh viện.
Không... không phải chứ, tôi lắc đầu thật mạnh, tôi không hề hoa mắt, đúng là cô ta thật!
"Tuy đây là lần đầu tiên đến trường Sùng Dương, nhưng em rất yêu ngôi trường này, vì ở đây có một người em thích!"
Anna đột nhiên ngưng lại khiến mọi người bàn tán xôn xao không hiểu sao tim tôi như bị người ta bóp chặt, có lẽ do tôi nhạy cảm quá!
"Đó là Vương Tuấn Khải!"
"Ồ..." Mọi người xung quanh bỗng ồ lên, âm thanh đó dường như trải ra bất tận.
Tôi nhìn theo ánh mặt của Anna thì thấy nãy giờ Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cô ta, khuôn mặt hắn vẫn rất điềm nhiên, nhưng sao nhìn trông thấy chướng mắt thế nhỉ? Câu nói phát ra từ miệng Anna như chiếc búa từng nhác, từng nhác một đâm vào tim tôi.
"Vương Tuấn Khải, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời cậu...''
"Ồ..." Tiếng hô vang của mọi người cứ từng đợt, từng đợt vọng lại, âm thanh mỗi lúc một lớn, nó như thể vật vô hình đè vào lòng tôi khiến tôi cảm thấy ngày càng nặng nề, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải và Anna cứ mờ dần tron g mắt tôi.
"Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?"
"Nguyên Nguyên!"
"Hả?"
Tôi làm sao còn nghe thấy tiếng Kỳ Lâm và Tiểu Dật gọi nữa, chỉ biết trả lời như cái máy: "Không sao cả, có chuyện gì không?"
"Nhưng cậu..."
"Tôi nhìn thấy Anna nên ngạc nhiên quá thôi, ha ha"
"Hay thật, Vương Tuấn Khải lần trước chỉ tình cờ xài chiêu anh hùng cứu mĩ nhân, ai ngờ lại cứu được một người cũng tài giỏi như cậu ta, họ xứng đôi quá đi mất, he he!"
"Tiểu Dật, cậu ngậm cái mỏ quạ lại ngay cho tôi nhờ!" Kỳ Lâm nhìn tôi với ánh ắt lo lắng.
Có lẽ Tiểu Dật nói đúng, tôi ngây người ra nhìn hai người đó đứng trong ánh hào quang lấp lánh, họ thật xứng đôi...
End Chap 17.1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top