Ngoại truyện: Lấy em làm vợ

Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc ❀◕ ‿ ◕❀ và chúc cho Khải Nguyên chân ái sớm giai ngẫu nhiên thành *mâng mâng ta* \(^o\) (/o^)/

Đây là quà năm mới gửi đến mọi người đây, hi vọng tiếp tục ủng hộ nhỏ này, và theo thuyền KN đến khi các em nó về chung một nhà nhé (>‿◠)✌

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [tôi là 715 vạch phân cách  (°⌣°)]

Vương Nguyên tức giận chạy ra khỏi nhà, mang theo nỗi ấm ức đến khu công viên nhỏ gần đó. Mọi người đều vui vẻ chơi đùa, không ai để ý đến một cô bé đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh như có ánh sao, nước mắt còn vương lại càng làm đôi mắt lấp lánh, ủy mị. Đôi chân mày khẽ nhăn lại, cô bé mím chặt đôi môi anh đào chúm chím ngồi xuống một xích đu nhỏ, tay vân vê vạt áo.

Vương Nguyên bây giờ mới hối hận khi chưa thay bỏ bộ quần áo trên người đã chạy ra khỏi nhà. Năm nay cậu đã 7 tuổi rồi, bắt đầu học tiểu học rồi nhưng cả nhà cậu vẫn không ngừng lại trò đùa trên người cậu. Từ nhỏ Vương Nguyên đã trắng trẻo, múp míp, thêm ngũ quan lại xinh đẹp liền bị ông bà, bố mẹ biến thành một tiểu cô nương. Tết năm nay áo quần đầu năm mẹ mặc cho cậu chính là bộ váy áo nữ tính này.

Vương Nguyên năm nay còn có dự định dùng tiền mừng tuổi của mọi người để mua một quả bóng rổ thật đẹp, thật oách trưng trong phòng. Sau này cậu sẽ là một vận động viên bóng rổ thật soái, thật ngầu. Nhưng chưa gì mới đầu năm ra mọi người đã biến cậu thành một bé gái thế này, nếu không chạy nhanh cậu sẽ bị bắt lại chụp ảnh, sau này sẽ mất hết thể diện rồi. Càng nghĩ Vương Nguyên càng thấy ấm ức, nước mắt lại chực trào, môi anh đào mím chặt lại, hai má phúng phính ửng đỏ vì giận.

"Em đừng khóc, anh cho em cây kem mới mua được chứ?"

Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mặt mình có một cậu bé, tay cầm cây kem. Cậu bé kia nhìn qua có lẽ cùng lứa tuổi với Vương Nguyên, nhưng đôi mắt mèo kia thì ranh ma, giảo hoạt hơn mắt hạnh đào biết cười ngây ngô của Vương Nguyên nhiều. Cái miệng cười thật tươi để lộ rõ hai cái răng nanh ra ngoài, hai mắt híp lại đến thật là rạng rỡ. Vương Nguyên hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cậu bé kia nhưng mục tiêu chính xác là cây kem dâu tươi thơm ngọt ngào trên tay cậu bé.

"Em muốn ăn kem đúng không? Anh cho em, nhưng đừng khóc nếu không sẽ không cho."

Cậu bé có răng khểnh dỗ dành Vương Nguyên rất ra dáng một người anh trai nga~ Vương Nguyên liền gạt nước mắt rồi gật đầu, nhận lấy cây kem từ cậu bé, ăn đến ngon lành. Cậu bé nhìn Vương Nguyên dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm láp cây kem như một chú thỏ nhỏ gặm cà rốt vui vẻ thì rất thích thú.

"Cảm ơn anh! Kem rất ngon, anh trai tốt bụng!"

Vương Nguyên vừa ăn kem vừa cười đến tít cả mắt, cảm ơn cậu bé bên cạnh đang vui vẻ nhìn mình.

"Ăn xong cùng ra kia chơi được không? Lần sau nếu gặp anh lại mua kem cho em."

"Được a~!"

Cậu bé đưa cho Vương Nguyên một chiếc khăn tay màu xanh biển nhạt, một góc có thêu hình hổ con màu vàng để lau đi vụn kem dính lại trên miệng. Sau đó hai đứa trẻ chơi với nhau cực kì thích thú, từ xích đu đến bập bên, đến cầu trượt, miệng không ngừng cười "haha..." vui vẻ.

Dì A đi ngang: "Oa~ Hai đứa trẻ thật đẹp nha, nếu là anh em chắc sinh đôi, không phải anh em sau này hẳn là một cặp trời sinh."

Dì B đón con: "Ôi trời! Thật là kim đồng ngọc nữ, con nhà ai sao khéo đẻ vậy?!"

Dì C bồng em bé, mắt sáng lên: "Ôi mẹ ơi, năm nay con sẽ sinh thêm một đứa nữa, giống đứa con trai này cũng được, giống bé gái kia cũng được luôn, dễ thương quá đi."

Dì D... E...

Một chiếc ô tô dừng lại bên ngoài công viên, một người phụ nữ vẫy tay gọi.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta phải về thôi con trai!"

Cậu bé đang chơi đùa với Vương Nguyên đáp lại một tiếng nhưng ánh mắt thì lưu luyến, rất rất không muốn tạm biệt ra về.

"Anh tên Vương Tuấn Khải, năm nay 8 tuổi, lần sau có thể cùng nhau chơi đùa nữa đúng không?"

Vương Nguyên cũng buồn bã gật đầu, hai mắt long lanh, đôi môi lại mím chặt rồi mở ra.

"Nhất định! Em là Vương Nguyên, 7 tuổi."

Bất ngờ Vương Tuấn Khải cuối xuống hôn lên đôi môi Vương Nguyên một cái. Hai mắt Vương Nguyên mở thật to, không thể tin được, tứ chi bất động, hai má phiếm hồng. Còn Vương Tuấn Khải rời khỏi môi Vương Nguyên thì rất hài lòng, cười đến vô tâm vô phế, hai răng hổ lại đưa ra.

"Sau này lớn anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, Vương Nguyên. Tạm biệt!"

Nói rồi Vương Tuấn Khải quay đi, đầu vẫn không ngừng ngoái lại vẫy tay tạm biệt, mắt mũi miệng đều tươi không cần tưới, tỏ vẻ cực kì hài lòng, thích thú.

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên vẫn ngây ngốc ngồi đó, đầu óc mông lung. Rồi cậu đứng lên, bước đi về nhà. Chưa đi được bao lâu bỗng nhiên Vương Nguyên đứng lại, nhìn xuống người mình, đưa tay nắm chặt gấu váy, nước mắt lại trào ra.

"Em là con trai, Vương Tuấn Khải ngốc! Oa~~~"

Về đến nhà mọi người đều tập trung lại hỏi han Vương Nguyên xem đã có chuyện gì xảy ra, vì sao cậu khóc, khăn tay cậu cầm là của ai... vân vân và vân vân vấn đề. Vương Nguyên thì tuyệt nhiên không kể với ai về chuyện đã xảy ra khi chiều ở công viên chỉ ấm ức, lệ đảo quanh hốc mắt, hùng hồn tuyên bố.

"Con từ nay sẽ không mặc đồ con gái như thế này nữa!"

Mọi người nghĩ cậu bị trêu ghẹo nên ấm ức thế này liền phì cười, bà vỗ đầu an ủi.

"Được rồi, Nguyên Nguyên lớn rồi. Chúng ta không trêu đùa với cháu nữa... hahaha."

Từ đó, Vương Nguyên không phải mặc đồ con gái nữa, nhưng hôm đó, bố Vương Nguyên vẫn nhanh tay chụp lại mấy bức ảnh cậu cười tít mắt, nhảy cẩng lên, váy xòe ra xinh đẹp khi nghe được lời hứa của bà. Sau này bạn bè nhìn thấy bức ảnh kia thắc mắc là ai, sao lại xinh đẹp như thế, Vương Nguyên đều sẽ nói là chị họ.

Hằng ngày Vương Nguyên vẫn đến khu công viên kia chơi với bạn bè, và lòng mong gặp lại được cậu bé tên Vương Tuấn Khải để có thể dõng dạc tuyên bố.

"Em là con trai, không thể làm vợ của anh, chúng ta làm anh em tốt đi."

Nhưng dù đợi thế nào Vương Nguyên vẫn không gặp lại, đến khi cùng bố mẹ chuyển lên thành phố sống thói quen đợi ở công viên kia mới biến mất, kí ức kia cũng trôi vào quên lãng. Mặc dù vậy, chiếc khăn tay vẫn được Vương Nguyên giữ gìn cẩn thận, xếp gọn kẹp vào sách đặt trong ngăn bàn như một món quà quan trọng.

-----------

Nhiều năm sau...

Vương Tuấn Khải lười biếng nằm trên giường, lật xem mấy cuốn sách. Vương Nguyên bê vào phòng một đĩa trái cây.

"Anh không tính dọn dẹp nhà cửa hay sao mà lại chạy đến đây?"

"Bố mẹ em đều đã về quê, anh là có lòng hảo tâm đến đây cùng em đón tết đấy nhá."

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bây giờ đã là một cặp đôi hoàn mỹ, hai người yêu nhau đã được một thời gian rồi. Một người ấm áp, thiện lương, vui vẻ cười nói với mọi người, trên người lúc nào cũng như mang theo ánh sáng của thiên thần khiến bao cô gái chìm đắm vào sự ấm áp tuyệt đẹp đó. Một người lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, trên người luôn có sự thu hút bí ẩn khiến bao thiếu nữ mộng mơ về nam chính ngôn tình. Ấy vậy mà hai anh lại về chung một nhà [há há tác giả thích điều này]

Vương Nguyên không đôi co với anh, tay cầm cốc đi rót nước. Vương Tuấn Khải ngồi dậy, vươn người cầm lấy cuốn album ảnh kỉ niệm ở góc tủ, phủi một chút bụi rồi giở ra xem.

"Anh lại làm cái gì đó?"

Vương Nguyên đi vào thấy anh không nằm nữa mà chăm chú xem gì đó thì cười cười.

"Anh phát hiện được bí mật thời thơ ấu của một người nào đó, tranh thủ xem xem anh đã bỏ lỡ điều gì trong cuộc đời."

Vương Tuấn Khải quay lại, ánh mắt nheo nheo đầy ẩn ý nhìn Vương Nguyên, miệng nhịn không được nhoẻn lên lộ hai răng hổ. Vương Nguyên lại gần, ngồi xuống bên cạnh xem cùng anh.

"Anh không biết thôi, lúc bé ngoài béo một chút em tất cả đều hoàn mỹ cả hahaha..."

"Đây là em?"

Vương Nguyên đang tự hào khoe khoang về nhan sắc thời thơ ấu thì sắc mặt xám ngoét nhìn bức ảnh Vương Tuấn Khải cầm trên tay.

"Cái này vì sao còn ở đây cơ chứ?"

Một cô bé tóc ngắn nhưng đen mượt, đôi mắt hạnh đào vì cười long lanh, đôi môi anh đào tươi thắm cười rộ lên để lộ hàm răng trắng sáng, có hai răng thỏ đáng yêu. Cô bé nhảy cẩn lên làm váy hồng tung bay, xòe ra đáng yêu siêu cấp vũ trụ. Vương Tuấn Khải trầm ngâm rồi thốt lên.

"Vương Nguyên là em sao?"

Vương Nguyên trợn to mắt mà nhìn Vương Tuấn Khải.

"Vì sao anh biết?"

"Hahaha... thực đáng yêu, lớn lên em không thay đổi nhiều nhỉ? Chỉ là bây giờ đặc biệt gầy. Anh phải nuôi em cẩn thận, anh thích lúc bé hơn!"

Vương Nguyên giật lại bức ảnh, đem lại bàn học mở cuốn sách ra kẹp vào.

"Anh cẩn thận cái miệng ấy. Kí ức đẹp thì khoe, xấu thì cất giữ cho kĩ, cấm anh nhắc lại. Vương Nguyên là hảo soái ca, anh biết không?"

"Vợ anh thì làm sao mà là soái ca..."

Vương Tuấn Khải bỗng khựng lại, nhặt từ đất lên một chiếc khăn tay. Đó là cái Vương Nguyên vừa đánh rơi từ cuốn sách, có màu xanh biển nhạt, góc thêu hình chú hổ con màu vàng.

"Cái này... Vương Nguyên vì sao em có nó?"

Vương Nguyên nhìn gương mặt nghiêm trọng của Vương Tuấn Khải rồi nhìn chiếc khăn tay.

"Em không rõ. Bố mẹ bảo rằng một lần khi còn nhỏ, vào hôm đầu năm em không chụp ảnh với cả nhà mà chạy đi đâu đó, khi trở về thì mang theo chiếc khăn tay này. Thực ra hôm đó em chính là mặc bộ đồ xấu hổ khi nãy, không thể chụp ảnh, bức này là sơ suất của em thôi..."

Ngừng một chút Vương Nguyên cầm táo vừa ăn vừa nói tiếp.

"Còn chiếc khăn tay em không nhớ rõ từ đâu mà có. Nhiều lần em thấy không thích hợp để sự dụng vì nó quá trẻ con nên định đem tặng hay bỏ đi... ngoàm" - Vương Nguyên cắn thêm miếng nữa.

"Em đừng có vừa ăn vừa nói như thế, nói đi rồi ah cho ăn."

Vương Tuấn Khải giật lấy miếng táo trên tay cậu.

" Anh biết không? Mỗi lần ý muốn đó xuất hiện thì em lại thấy không nỡ. Cứ có cảm giác vứt đi thì đánh mất đi điều gì quan trọng lắm ấy... khó hiểu quá nhỉ... vậy nên không nghĩ nữa. Đưa táo cho em."

Vương Nguyên nói xong, Vương Tuấn Khải ngây người mất mấy giây, ánh mắt bỗng trở nên khác thường. Vương Nguyên nhận thấy điều đó nên có phần lo lắng, bỏ trái cây qua một bên, đưa hai tay ôm lấy mặt anh.

"Anh không phải bị em nói đến ngu người rồi chứ? Có chuyện gì vậy hả? Tiểu Khải?"

Vương Tuấn Khải cười như không cười, ánh mắt cố định trên người Vương Nguyên làm cậu nổi cả gai ốc. Bất ngờ anh ôm chầm lấy cậu, môi anh phủ lên đôi môi anh đào còn vương lại mùi vị trái cây chín mọng.

"Thật ngọt ~"

Vương Nguyên lau môi, bất mãn la lên.

"Anh làm cái gì vậy? Nghiêm túc đi..."

Không đợi cậu nói tiếp môi lại lần nữa bị anh chiếm đoạt.

"Anh biến thái..."

Cậu vừa hé môi, Vương Tuấn Khải liền tranh thủ đưa đầu lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi cậu, cảm giác ẩm ướt mà ngọt ngào với hương vị trái cây làm anh rất hài lòng, cổ họng phát ra tiếng cười thỏa mãn. Bị anh trêu chọc như vậy Vương Nguyên rất không hài lòng dùng hai tay cù eo để anh buông cậu ra.

Vương Tuấn Khải nắm lấy hai tay Vương Nguyên đưa lên môi hôn thật nhẹ nhàng. Vương Nguyên bị sự ôn nhu của anh làm cho bất ngờ cùng ngượng ngùng, hai má phiếm hồng, nhưng đôi mắt không che được niềm hạnh phúc mà sáng lên.

"Anh lại trở chứng gì vậy Tiểu Khải?"

"Vương Nguyên, thật sự em..."

"Hửm? Em làm sao?"

Vương Tuấn Khải bất chợt im lặng, đan những ngón tay vào tay Vương Nguyên.

"Em sinh ra là để dành cho anh, làm thiên thần của anh! Chiếc khăn tay này là món quà cuối cùng anh nhận được từ mẹ, anh tưởng đã đánh mất nó, không ngờ có một thiên thần thay anh cất giữ bao năm qua..."

Vương Nguyên vừa ngượng lại vừa không hiểu những gì anh nói, nhưng điều đó không quan trọng... quan trọng là bây giờ hai người đang ở bên nhau... và Vương Tuấn Khải lại bắt đầu biến thái

"Anh làm trò gì vậy?"

Vương Tuấn Khải từ hai tay Vương Nguyên không biết từ khi nào đã cởi bỏ nút áo của cậu.

"Anh là đang cảm ơn em!"

Vương Nguyên chưa kịp nói thêm đã bị lão hổ khi dễ rồi. [Con trai nhà tui đó cậu kia ໖_໖ ] Môi cậu bị anh gặm qua gặm lại, lưỡi thì bị quấn lấy, hơi thở hai người ngày càng dồn dập hơn, áo đã rơi khỏi người từ khi nào không hay biết.

"Vương Nguyên, thật tốt khi có em bên cạnh."

Vương Nguyên cười thật tươi, ánh mắt ôn nhu nhìn anh. Bên trong ánh mắt chứa đầy ánh sao ấy chỉ có hình bóng của anh, anh như vị thần giữa những vì tinh tú, anh trong lòng cậu. Vương Nguyên đưa tay vuốt đuôi mắt mèo của anh thật nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, thật tốt khi được ở bên nhau."

Vương Tuấn Khải cuối xuống ôn nhu lướt trên đôi môi anh đào của cậu, cậu vui vẻ đón nhận. Lưỡi hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau không rời, mười ngón tay anh đan vào mười ngón tay cậu. Hơi thở ấm nóng của anh lưu lại trên người cậu, hương thơm thanh khiết dịu dàng của cậu lại vương vấn trên anh.Cơ thể hai người hòa vào nhau không còn khoảng cách, hai mà như một.

Hai người yêu nhau không cần bất kì điều gì to lớn chỉ cần có thể bên cạnh nhau, cùng nhau tạo nên những kí ức tuyệt đẹp, như vậy là hạnh phúc.

---------------------

Ngoại truyện lần này dừng ở đây, coi như một lần luyện tập tạo H, làm quà đầu năm.

Mọi người thích chứ? Thích thì lại ủng hộ nhé (>'o')>

Bình thường nhìn mặt hai đứa nó mà soi hint cũng không có gì nhưng tự tay đưa hai đứa lên giường, à nhầm đưa hai đứa vào cảnh H thật sự rất ngại, rất rất ngại (`Д')ノ  sau này sẽ cố gắng hơn!!! 

(∪ ◡ ∪) Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành, có chỗ nào chưa hài lòng mọi người cứ ý kiến, lần sau sẽ cố gắng hoàn thiện cho mãn nhãn nhá.

Năm mới vui vẻ!!!! (✿◠‿◠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top