Chương 9: Chuyện cũ của anh

Vương Nguyên nằm trên chiếc giường nhỏ cuộn tròn chăn lại mà ngủ ngon lành. Hôm nay cậu thực sự bị đả kích nên mệt mỏi đến độ cứ ngây người để cho Vương Tuấn Khải dắt về nhà không ăn không uống liền leo lên giường đi ngủ. Vương Tuấn Khải không an tâm nên để cậu ngủ ở phòng mình, còn anh thì trải chăn nằm dưới đất. Anh không tài nào chợp mắt được, những câu nói của Tiểu Hổ lúc chiều lại văng vẳng trong đầu anh.

Thực sự hơn nửa năm qua anh đã phụ thuộc vào người đó quá nhiều. Năm tuổi thì bố ngoại tình, mẹ qua đời, bố dẫn về người phụ nữ khác và một đứa em trai khác mẹ. Anh oán hận ba mình, oán hận luôn người phụ nữ và đứa bé kia. Nhưng chính đứa bé hồn nhiên, ấm áp năm đó làm cho anh phải bỏ đi sự oán hận mà yêu thương, chăm sóc. Chỉ là chưa bên nhau bao lâu em trai lại mất tích không dấu vết, mẹ kế hết lòng yêu thương con trai vì vậy mà sinh bệnh chỉ có thể suốt ngày ngồi ôm bức ảnh em trai mà mất hồn. Ba vì một lòng truy tìm em trai mà dốc sức tạo lập quan hệ, mở rộng làm ăn, ít khi về nhà quan tâm tới anh. Trong ngôi nhà rộng lớn đó chỉ có một mình anh cô đơn.

Suốt thời gian qua anh không mở lòng với bất kì ai cho đến khi gặp người tên Tiểu Hổ. Anh ta tính cách có chút bất thường, có khi hiền lành, bao dung đến khác người, có khi thì lại nóng nảy. Nhưng trong suốt thời gian quen biết nhau lại chính là được anh ta hết sức chiếu cố, quan tâm, sự cô đơn vì anh ta mà dần biến mất. 

Sự oán hận với bố cũng nhờ anh ta mà không còn nữa, vì anh ta nói mình mồ côi, khao khát có tình thương người thân, chính vì vậy Vương Tuấn Khải nhận thấy được sự may mắn của mình khi bên cạnh còn có bố luôn cố gắng vì tương lai mình, còn có mẹ kế nhưng hết mực đối xử ấm áp, lo toan cho mình như con ruột. Dù bố có bận rộn không quan tâm, hay ép buộc nhưng cũng là nghĩ cho anh, mẹ kế không sinh thành nhưng chưa bao giờ ác ý, không tốt với anh, thậm chí đã từng cho anh đứa em trai đáng yêu.

Thậm chí đến khi anh ta nói rằng yêu anh, Vương Tuấn Khải cũng dần chấp nhận cái tình cảm ít được chấp nhận ấy mà ở bên cạnh anh ta. Dù lòng rối bời khi bản thân đi yêu một người con trai nhưng khi bố nghe tin, muốn bắt anh về, anh vẫn một lòng chạy trốn để được ở bên người yêu. Nhưng quay lưng một cái, người anh tin tưởng, yêu thương, tưởng chừng như cũng yêu thương anh đã đâm cho anh một nhát, phản bội anh trong chớp mắt. Lòng người khó đoán như vậy, gần hai mươi năm anh luôn là người cô độc. 

Chỉ là bây giờ anh gặp lại đứa em trai này, cậu bé này đơn thuần, trong sáng như một thiên sứ, ở bên cạnh anh có hay không sẽ bị vấy bẩn?!

Anh ngồi dậy nhìn người đang say ngủ trên giường, đôi mắt nhắm chặt, hai hàng lông mi dài im lìm, đôi môi tươi như màu hoa anh đào mím lại. Đó chính là đứa em trai anh đã từng yêu quý, đứa rẻ có nụ cười ngọt ngào, tươi sáng dắt tay anh đi công viên chơi đùa, đưa khăn tay lau nước mắt cho anh khi anh nhớ mẹ... Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ đầu Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, anh sẽ bảo vệ em cả đời này thật tốt!"

Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ sâu nhưng đầy mộng mị. Anh thấy mình lúc còn bé được bố mẹ đưa đi chơi vui vẻ ở công viên, rồi bỗng dưng lại xuất hiện một người phụ nữ khác và một đứa bé bên cạnh bố. Ông bỏ lại mẹ và anh mà nắm tay họ rời đi. Anh một lòng chạy theo nhưng họ cứ mỗi lúc một rời xa, chạy mệt đến thế nào, cố gắng đến thế nào anh cũng không đuổi kịp.

"Vương Tuấn Khải!"

Là mẹ gọi. Vì sao mẹ lại nằm trên giường bệnh, gương mặt bà tái nhợt, mắt khép hờ nắm lấy tay cậu, đôi tay bà khẳng khiu mà lạnh toát.

"Con hãy chăm sóc đứa bé ấy thật tốt được không? Là mẹ nợ đứa bé ấy và mẹ nó rất nhiều, con hãy giúp mẹ, con trai!"

Vương Tuấn Khải không ngừng gật đầu dù không biết mẹ vì sao lại nói như vậy, nước mắt cứ thế chảy dài, la khóc trong đau đớn tuyệt vọng nhưng mẹ vẫn cứ thế rời bỏ.

"Anh đừng khóc, em mua kem cho anh ăn!"

Trước mặt anh là một đứa bé đáng yêu, làn da trắng hồng, đôi mắt nhìn anh lấp lánh như có ánh sao, miệng cười thật tươi, thật đẹp như hoa ah đào hé nở. Anh chưa kịp đồng ý đứa bé lại quay lưng đi thật xa, lại bỏ rơi anh, anh không muốn.

"Vương Nguyên... đừng bỏ đi... Vương Nguyên!"

Anh mở mắt ra, trước mặt anh chính là gương mặt lo lắng của Vương Nguyên.

"Anh không sao chứ? Anh ngủ mơ, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, làm em phát hoảng."

Vương Tuấn Khải bất ngờ ôm chầm lấy Vương Nguyên, ôm thật chặt, cứ như rằng sợ cậu sẽ lại lần nữa bỏ anh mà đi.

"Anh làm sao vậy?"

"Chỉ để thế này một chút thôi, được không?"

Anh mệt mỏi ôm cậu, tựa vào cậu. Tấm lưng rộng lớn đã ướt hết cả mồ hôi làm Vương Nguyên động lòng. Người con trai này dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng ánh mắt luôn buồn rầu, đầy lo lắng, bây giờ còn lộ ra bộ dạng mệt mỏi, yếu đuối như thế này... Vương Nguyên đưa tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng.

"Được rồi! Không sao đâu, không phải anh còn em trai ở đây sao?"

Vương Tuấn Khải buông cậu ra, nhìn cậu đầy bất ngờ.

"Vương Nguyên, em..."

"Em làm sao chứ? Em nói có chỗ nào sai sao, anh trai?"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng bĩu môi giận hờn của Vương Nguyên thì phì cười.

"Không sai, em trai nói đúng!"

Rồi cả hai người cùng bật cười thành tiếng. Anh em ở bên nhau vui vẻ như vậy, mọi chuyện khó khăn đều có thể bỏ lại sau lưng, chỉ cần đoàn tụ bên nhau mọi việc đều có thể cùng nhau giải quyết.

Hai người lại cùng nhau ăn sáng xem tin tức.

"Khi nào bố mẹ em sẽ về?"

"Đầu tháng sau... đến khi đó..."

"Đến khi đó tùy em quyết định, dù có thế nào thì anh vẫn sẽ bảo vệ em, anh là đại ca mà."

Vương Tuấn Khải cười để lộ hai răng hổ, cặp mắt híp lại, thập phần vui vẻ. Vương Nguyên đang bối rối vì không biết có nên nói hay không cho bố mẹ biết cậu đã biết mình không phải con ruột của họ, nhìn thấy Vương Tuấn Khải như thế thì liền an tâm hơn.Dù cậu quyết định ra sao vẫn có anh ở bên cạnh ủng hộ cho cậu.

"Vâng!...Mà Tiểu Khải... uhm..."

Thấy Vương Nguyên ấp úng giống như có chuyện khó nói Vương Tuấn Khải liền cười lớn.

"Em có chuyện gì còn muốn nói cứ nói đừng có tỏ ra ấp úng như vậy, nhìn rất mắc cười."

"Anh có thể... có thể kể em nghe chuyện về người hôm qua..."

Thấy Vương Tuấn Khải sắc mặt trầm xuống, bất ngờ tâm trạng có phần vì câu hỏi của cậu mà xấu đi Vương Nguyên liền nhanh miệng bào chữa.

"Không sao, chỉ là em tò mò... uhm... anh không muốn nói thì cứ coi như em chưa nói gì, em xin lỗi. Em..."

"Được rồi, đừng có nháo nhào lên như vậy, anh có nói là không nói em nghe sao?"

Vương Nguyên ngồi ngay ngắn trở lại, bộ mặt tỏ ra cực kì nghiêm túc lắng nghe làm cho anh thấy rất buồn cười nhưng nghĩ đến chuyện sắp kể cho em ấy nghe có phần kinh ngạc liền không thể cười nổi. Anh đem chuyện đã gặp gỡ người tên Tiểu Hổ kể lại cho Vương Nguyên nghe.

"Năm ngoái anh đã là sinh viên năm nhất của trường, cũng chính là học lớp hiện tại anh với em đang học nhưng vì bố bị tai nạn máy bay trên đường qua Mỹ phải ở bên đấy điều trị, mẹ thì sốc nên nhập viện, công ty xảy ra nhiều chuyện, anh phải bảo lưu kết quả trở về giúp ông ấy quản công ty. Trong thời gian đó anh rất mệt mỏi, dù có Thiên Tỉ giúp công việc vẫn rất nặng nề, anh thường đi bar giải tỏa, anh gặp cậu ta. Anh vẫn còn rất oán trách bố vì nhiều chuyện, chính nhờ cậu ta mà anh với ông mới có thể duy trì chút hòa hoãn khi ông . Tình cảm anh em giữa hai người rất tốt, suốt mười mấy năm qua, ngoài Thiên Tỉ đó là người duy nhất anh có thể tin tưởng hoàn toàn."

Vương Tuấn Khải dừng lại, uống nước, khẽ nhìn Vương Nguyên một chút, phát hiện cậu đang rất tập trung đợi anh kể tiếp. Anh rất buồn cười với vẻ mặt của cậu nhưng những chuyện tiếp sau đây anh e rằng nói ra rồi, có khi nào cậu sẽ không muốn nhận người anh trai này nữa hay không.Thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên đăm chiêu nhìn mình Vương Nguyên liền nhắc anh.

"Anh nói tiếp cho em nghe đi!"

"Dù có chuyện gì anh vẫn là anh trai em đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh nói gì vậy chứ, chuyện anh đang kể mà..."

Vương Tuấn Khải cười khổ. Anh kể Vương Nguyên nghe về tình cảm của anh và người đó, anh vừa kể, tâm trạng vừa treo ngược cành cây, lo sợ cậu bé này nghe xong sẽ mắng anh biến thái, sẽ cự tuyệt tình anh em, nếu thực sự như vậy anh quả là người tồi tệ nhất trên đời này.

"Anh chính là trong lòng khi ấy có chút rối loạn khi đi yêu đương với một người con trai, nhưng vẫn không thể làm khác khi chuyện tình cảm rất khó nói. Có lẽ người khác sẽ bảo anh biến thái nhưng anh không hối hận, cũng vì chạy trốn khỏi sự truy bắt của bố mà anh mới gặp lại em đấy thôi."

"Em chính là cảm thấy có gì biến thái? Tình cảm quan trọng là sự chân thành, thời đại nào mà anh còn lo lắng chuyện phân biệt chuyện giới tính hả? Em thấy anh rất dũng cảm. Chỉ là có lẽ anh đã rất đau khổ... khi anh ấy phản bội anh...?"

Vương Nguyên ấp úng, sợ rằng sẽ động chạm đến vết thương lòng của anh trai. Nhưng Vương Tuấn Khải cười thật tươi.

"Anh không phải có em sao?"

 Cậu thấy thương người anh này, người như anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải chịu nhiều đau khổ như bây giờ, cậu lòng tự nguyện từ giây phút ấy sẽ ở bên cạnh chia sẻ cùng Vương Tuấn Khải. 

"Thực ra anh và cậu ta không thể gọi là yêu, anh không muốn làm tổn thương đến người tin tưởng anh nên chấp nhận tình cảm đó, huống hồ sự phản nghịch với bố khiến anh hành động như vậy. Với anh yêu không thể chỉ đơn giản là sự cảm kích như vậy. Có lẽ anh còn phải đợi người thực sự dành cho anh... nhưng anh hy vọng là một cô gái cơ."

Vương Tuấn Khải câu cuối nói đùa như vậy chọc cho Vương Nguyên cười lăn cả ra sàn, hai anh em trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau đến trường. Vương Tuấn Khải trong lòng thầm cảm ơn thượng đế cho anh tìm lại được người thân là đứa em trai này, cảm ơn Vương Nguyên vì đã là em trai của anh để anh không phải là người cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top