Chương 5: Con tin

Vương Nguyên mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là phía sau đầu đau nhức không thể chịu nổi. Cậu khẽ rên nhẹ một tiếng, tay muốn đưa lên sờ vào sau gáy. Nhưng cậu phát hiện toàn thân không thể cử động được, tất cả đều bị dây thừng trói chặt, miệng bị dán băng dính. Bên tai vang lên tiếng động cơ, bây giờ Vương Nguyên mới nhớ lại hoàn cảnh lúc chiều liền lập tức nhìn ngó xung quanh.

Cậu đang bị trói nằm hàng ghế dài phía sau một xe ô tô, bên trong ngoài cậu ra không có người nào khác. Động cơ xe vẫn hoạt động nhưng trong xe không có người thì chứng tỏ đang dừng lại nơi nào đó... Vương Nguyên cố gắng nhỏm người lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Vừa lúc đó có người mở cửa, ngồi vào ghế trước.

"Cậu đã tỉnh rồi sao? Cũng vừa hay kịp lúc nên không phải ăn nước lạnh vào thời tiết thế này."

Người nói là một người trung niên trạc tuổi bố cậu. Gương mặt ông có một vết sẹo khá đáng sợ, nhưng bản thân Vương Nguyên lại cảm thấy có sự bất lực, buồn bã từ sâu bên trong nội tâm của người này.

"Không biết cuối cùng cậu đã dính dáng gì đến hai người kia để phải gặp hoàn cảnh này. Chàng trai xấu số"

Có thêm vài người lại tiến vào xe nên người đàn ông liền không nói chuyện nữa, đốt một điếu thuốc đưa vào miệng. Có người dùng khẩu súng huých vào người Vương Nguyên.

"Mày tỉnh đúng lúc đấy. Cố mà ngoan ngoãn làm tròn vai trò, đừng lộn xộn nếu không..."

Vừa nói hắn vừa bóp nát cái ly giấy trong tay rồi vứt ra khỏi xe. Vương Nguyên không thể nói chuyện hay cử động nếu không tên này chắc chắn sẽ bị cậu cho một đấm vào mặt rồi chửi tơi bời vì dám uy hiếp cậu. Cậu luôn nhã nhặn, cư xử đúng mực, tốt bụng vì được mẹ giáo dục rất tốt, nhưng bản tính của cậu vốn vui vẻ nhưng bốc đồng, không chịu cuối đầu nếu bị ức hiếp. Đợi Vương Nguyên thoát ra tên này có khi về với ông bà sớm. 

Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển về phía nhà kho ở ngoại ô nơi Vương Tuấn Khải hiện đang đôi co với đám người áo đen kia.

"Rầm....!!!"

Người cuối cùng cũng bị Vương Tuấn Khải cho một cước vào bụng ngã xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Trên người Vương Tuấn Khải cũng không còn lành lặn, vết thương trên bã vai lần trước Vương Nguyên băng bó không được chữa trị nghiêm túc, lại bị hoạt động quá mạnh làm cho lại rách ra, rướm máu.

"Anh cứ như thế này tôi làm sao ăn nói với bố anh?"

Thiên Tỉ đanh mặt lại nhìn vết thương trên vai đỏ chói kia. Mặc dù truy đuổi Vương Tuấn Khải nhưng giao tình khi xưa với nhau làm sao cậu bỏ qua nên tuyệt đối không làm tổn hại anh. Nhưng bản thân Vương Tuấn Khải thì bất chấp mà phản kháng lại người tìm mình dù là người của cha hay của Dịch phó tổng này. Hiểu lầm, mâu thuẫn của anh và bọn họ khó có thể mà giải quyết ngày một ngày hai, giải quyết bằng vũ lực như thế này.

"Cậu muốn tôi về gặp ông ấy thì cứ đánh chết rồi vác xác về, tôi sẽ không đi theo cậu."

"Nếu vậy tôi không thể đứng nhìn nữa"

Nói rồi Thiên Tỉ cởi bỏ áo vest rồi xông về phía Vương Tuấn Khải, hai người đánh đấm rất hăng máu, bình thường ngang ngửa nhau, nhưng vì bị thương Vương Tuấn Khải bây giờ ở thế dưới.

"Rầm...."

Trong khi hai người đang kịch liệt đánh trả đối phương thì từ bên trong vang lên tiếng động mạnh. Tiểu Hổ từ trong đó chạy ra, phía sau là mấy tên áo đen đuổi theo, trong đó vài tên đầu đã toàn máu với máu. Thấy Tiểu Hổ an toàn trước mặt mình, Vương Tuấn Khải trong tâm dần thả lỏng. Thiên Tỉ ra hiệu cho đám người kia dừng lại.

"Vương Tuấn Khải, vì sao em ở đây? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa em với đám người này?"

Tiểu Hổ trông thấy Vương Tuấn Khải đang ở nơi mình bị giam lỏng cả ngày nay thì vô cùng tò mò hỏi. Đến khi nhìn thấy vết thương thì mặt tái đi, chạy lại bên cạnh, mày nhíu chặt.

"Là đánh nhau nên thế này sao? Cậu không sao chứ? Là cậu đến cứu anh?"

"Không cứu thì ai cứu nữa chứ."

Vương Tuấn Khải cười để lộ răng hai răng nanh, mắt híp lại, một bộ dáng đến sáng lạng, không phải điên cuồng như khi nãy. Thiên Tỉ trong lòng có chút thở dài cùng buồn bã. Đã lâu rồi Thiên Tỉ không thấy Vương Tuấn Khải cười đến tỏa sáng như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ mồ côi cha mẹ từ sớm, được bố nuôi đem về nuôi nấng. Bố nuôi cậu là trợ lý đắc lực của bố Vương Tuấn Khải - Vương Tuấn Khang. Từ khi bố nuôi mất, cậu được Vương tổng chiếu cố, thay thế vị trí của bố. Từ nhỏ đã ngưỡng mộ người con trai trước mặt, có thể hằng ngày hung hăng đấu khẩu với bạn bè, vật lộn, tranh chấp với bọn họ, cũng sảng khoái mà cười đến vô tâm vô phế, hai răng hổ và đôi mắt mèo luôn tràn ngập sinh khí. Nhưng đã lâu rồi, từ khi mẹ anh ta mất, gương mặt ấy luôn bao phủ một tầng băng lạnh, con người trở nên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Bây giờ trước mặt người bạn thân này nụ cười kia có thể trở lại thì hẳn là người rất đáng tin tưởng, đáng trân trọng trong thời gian qua của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ không muốn dập tắt đi nụ cười kia nhưng trước mắt cậu có nhiệm vụ.

"Vương Tuấn Khải, anh nên theo tôi, nếu không những lời tôi nói không phải chỉ là đe dọa!"

Thiên Tỉ lên tiếng, Vương Tuấn Khải đanh mặt lại quay sang, cười khẩy, mắt long lên tức giận.

"Cậu nghĩ có thể bằng bọn họ mà trói chân tôi được sao?"

Vừa lúc đó bên ngoài có một người chạy vào té lăn ra dưới chân Thiên Tỉ. Người này bị bắn vào ngực, mạng sống như ngọn đèn lay lắt, tay níu lấy ống quần Thiên Tỉ.

"Cậu sao lại thế này? Tần đâu? Không phải các người ở bên ngoài chờ lệnh sao?"

Người kia cổ họng nổi đầy gân xanh vẫn cố gắng thều thào nói, tay chỉ ra phía ngoài.

"Tần ca... bọn họ rất đông... Hắc La... hự"

Người này nói mấy chữ mắt liền trợn to nhìn chằm chằm Thiên Tỉ như thể còn muốn nói rõ ràng hơn sự việc bên ngoài nhưng đã tắt thở, tay buông khỏi người cậu.

"Hắc La? Bọn chúng vì sao hôm nay đến đây gây sự?"

Vương Tuấn Khải và Tiểu hổ nghe thấy cái tên này sắc mặt đều đại biến.

---------------------

Vương Nguyên ngồi trong xe mắt trợn to nhìn ra bên ngoài mà không thể nào tin được. Bọn họ hai bên một bên áo quần toàn thân đều đen, một bên nâu xám, hơn cả trăm người cứ lao vào nhau, súng không ngừng nổ, người ngã xuống không ít. Đây là sự thật sao? Đây là cảnh mà cậu chỉ có thể xem trên tivi trước đây. Sau lưng từng tầng mồ hôi chảy ra làm ướt cả một mảng áo, là mồ hôi lạnh. Vương Nguyên không tự giác, họng khô khốc, thâm tâm không biết vì sao bản thân lại liên quan vào những việc tồi tệ như thế này.

Vương Nguyên trông thấy một bóng dáng quen thuộc từ ngôi nhà cũ kĩ bên cạnh chạy ra, theo sau là khoảng chục người áo đen. Là Dịch Dương Thiên Tỉ và những người khác. Cậu bắt đầu rối loạn với loại tình hình này. Vừa lúc đó hai người khác cũng theo sau đi ra ngoài, một trong số đó là Vương Tuấn Khải. Tất cả bọn họ đều tham gia vào cuộc đấu đá này. Vương Nguyen cứ trợn to mắt mà nhìn một màn đại chiến bên ngoài.

"Đến khi nào thì chúng ta ra mặt?"

Một tên ngồi trong xe lên tiếng kéo Vương Nguyên hoàn hồn trở lại. Cậu lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mong tìm ra chút manh mối về sự việc rối ren này.

"Không vội, đợi khi hai tên chó chết Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ kia đánh đấm đến mệt lả người đi thì cho chúng một vố... hắc hắc."

"Không biết tên nhóc này có thực sự quan trọng để đe dọa đến hai tên đó không?"

Vương Nguyên nhận thấy ánh mắt tò mò từ tên đang nói đối với mình liền giật mình. Hóa ra bắt cậu đến đây mục đích là để uy hiếp hai người kia sao? Đám người này làm việc cũng lỗ mãng quá rồi. Cậu cùng bọn họ tình cờ gặp nhau vài lần thì làm gì có giao tình đến mức có thể dùng để uy hiếp chứ?

"Người anh em còn nghi ngờ phương thức làm việc của Tiểu Hổ ca sao? Ở bên tên Vương Tuấn Khải lâu này, lần này cơ hội đến cũng không dễ dàng gì..."

Vương Nguyên nhìn ra bên ngoài, phát hiện người đi cùng Vương Tuấn Khải khi nãy là một thanh niên có dáng người rất cao, cao hơn cả Vương Tuấn Khải, chỉ là hơi ốm. Anh ta đứng một bên quan sát mà không ra tay với bất cứ ai, bọn họ cũng như không trông thấy anh ta, không ai động chạm đến anh ta cả. Vương Nguyên bị người này làm phát sinh tò mò.

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ tình hình bên ngoài đã chuyển biến. Bên này vốn rất nhiều người bây giờ chỉ còn lại ba tên cầm đầu đang bị thương không nhẹ. Bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương không nhẹ được người tên Tần đỡ, Vương Tuấn Khải cũng không kém cạnh.

Bên ngoài quả thực là cuộc đấu tàn khốc, xác người nằm la liệt, máu vương vãi khắp nơi, còn có tiếng rên xung quanh, mùi tanh xộc vào mũi. Ánh sáng từ những chiếc đèn ô tô không thể chiếu sáng toàn bộ khung cảnh này nhưng chỉ bấy nhiêu khiến người khác run sợ.

"Đến lúc ra ngoài dạo chơi rồi."

Một người lên tiếng, Vương Nguyên liền bị kéo lết ra khỏi xe, hướng về phía những người còn lại kia.

Vương Nguyên không biết từ khi nào cuộc sống của cậu lại đảo lộn thế này? Liệu dính líu tới những người nguy hiểm này cậu có thể sống sót trở về hay không? Trong lòng cậu thực sự là một mớ ngổn ngang, hỗ độn. Đầu óc rối ren, thân thể đau đớn, cậu để mặc cho đám người kéo cậu ra bên ngoài, đối diện với cuộc tranh đấu hung ác trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top