Chương 4: Bắc cóc
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi trường liền nhanh chóng về phòng trọ của mình. Nơi anh đang sống là một căn phòng nhỏ tầng 5 trong khu chung cư cũ kĩ. Bước vào nhà, căn phòng không có một chút ánh sáng lọt vào, hai cửa sổ đều đóng kín, giăng màn. Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngã ra ghế sofa, đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên khi chiều lại hiện ra. Thâm tâm cật lực khó chịu, hình ảnh một người thuần khiết, ôn nhu cứu giúp lúc anh bị thương cũng lướt qua đầu. Vương Tuấn Khải đưa hai tay lên vò đầu tóc rồi ôm đầu, ngồi dậy bước vào phòng tắm.
Nước trong nhà tắm chảy tí tách, bên ngoài phòng khách điện thoại không ngừng nhấp nháy rồi tắt, cứ thế lặp lại vài lần. Đến khi anh ra ngoài cầm điện thoại lên chân mày liền nhíu chặt, nhanh chóng bấm máy gọi lại cho người kia.
"Karry, tiểu Hổ bị bọn chúng bắt đến nhà kho ở XXX."
"Tút..."
Vương Tuấn Khải vừa nghe người bên kia nói như thế liền tắt máy, vội vàng mặc áo quần rồi phóng ra ngoài. Trên đường cao tốc, chiếc mô tô của anh lao đi như bay, gió mạnh như muốn xé rách cả da.
----------
Trong khi đó, Vương Nguyên đang làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp như mọi ngày nhưng sắc mặt không thể tệ hơn được nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhã vừa uống trà vừa nhìn cậu làm việc mà không chớp mắt. Hôm nay cậu là bị sao gì chiếu mạng mà toàn gặp những chuyện quái gở như vậy chứ?
Khi chiều, trước cổng trường, Vương Nguyên nhìn người trước mặt đang giữ cậu lại một cách khó hiểu.
"Anh cần giúp gì không. Tôi đang vội..."
Người kia tháo mắt kính xuống nhìn cậu cười, để lộ hai lúm đồng tiền và màu mắt hổ phách đặc biệt. Vương Nguyên rất bất ngờ. Người hôm trước đưa danh thiếp cho cậu đòi kết bạn không phải người này thì còn ai khác.
"Dịch Dương Thiên Tỉ? Phó tổng..."
"Cậu có thể gọi tôi là Thiên Tỉ, là bạn bè không nên khách sáo!"
Người bạn này sau đó liền theo Vương Nguyên đến chỗ làm việc. Anh ta làm khách là chuyện của anh ta. Cậu phục vụ thì vẫn phục vụ. Nhưng cái kiểu bị nhìn chằm chằm, không bỏ qua dù là một cử động nhỏ thật sự rất khó chịu. Ngay lúc Vương Nguyên tưởng như không thể chịu nổi, muốn đến đánh tiếng với người bạn khó hiểu này thì anh ta có điện thoại.
Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được cuộc gọi thông báo bắt được tiểu Hổ, bạn thân Vương Tuấn Khải và anh đang trên đường đến chỗ đã định sẵn. Anh ta liền đứng dậy rời đi. Vương Nguyên nhìn thấy trong đầu liền nghi ngờ có phải hay không Vương Tuấn Khải đã bị bắt rồi.
-----------
Trong nhà kho, tiểu Hổ, một người con trai hơi ốm, cao, gương mặt khá điển trai, để lộ sự lo lắng, là lo lắng chứ không phải lo sợ.
"Tại sao mấy anh lại đưa tôi đến đây?"
Trong phòng có hơn mười mấy người mặc trang phục đen từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghiêm túc, khí chất khác người, nhìn cũng biết là xã hội đen thực sự. Bọn học đứng xung quanh phòng canh gác, tiểu Hổ bị đánh thuốc mê đưa đến đây, không mất một sợi tóc nhưng điện thoại thì vô cớ bị lấy đi, người thì bị giam lỏng ở đây.
Bên ngoài Vương Tuấn Khải vừa đến nơi đã xông vào trong tìm người. Đám người mặc đồ đen bên ngoài còn đông gấp chục lần bên trong phòng kia đứng ra ngăn cản anh. Vương Tuấn Khải bực mình đá bay chiếc ghế gần đó va vào tường vỡ tung, quát lên.
"Các người tránh ra, nếu không đừng trách tôi không nể mặt tên khốn Thiên Tỉ kia."
"Cậu là đang đe dọa bọn họ sao? Hay là đang nói tôi?"
Bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ tháo kính râm, bước vào, đưa tay ra hiệu cho đám người kia tránh ra.
"Cuối cùng cậu muốn gì hả? Đã mấy tháng rồi, chơi trò đuổi bắt này không chán sao?" - Vương Tuấn Khải cười khẩy.
"Không phải tôi muốn hay là không. Là tình thế ép buộc, chuyện này chấm dứt cũng đơn giản... Karry- Vương Tuấn Khải anh đồng ý quay về nhà gặp Vương tổng là được rồi."
"... Làm tay sai cho ông ấy hấp dẫn như vậy có cậu là đủ rồi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhúng vai, tựa lưng vào cửa, xoay xoay chiếc đồng hồ đen trên cổ tay.
"Anh cứ như thế này khó trách an toàn của người anh em kia... tôi không chịu trách nhiệm!"
Vương Tuấn Khải không nói thêm lời nào quay lưng xông vào bên trong. Bọn người áo đen ngăn cản, hai bên bắt đầu đánh nhau. Bọn họ vốn không phải đối thủ Vương Tuấn Khải nhưng số lượng đông liền gây khó khăn không nhỏ.
-----------
Vương Nguyên thu dọn đồ đạc, chào mọi người rồi ra về. Hôm nay là ngày đầu đi học đã xảy ra không ít chuyện. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ kia rốt cuộc thế nào cậu lại dây dưa với họ...
"Cộp cộp cộp..."
Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang hướng về phía mình. Không biết rốt cuộc lần này lại là ai theo dõi cậu. Vừa quay lại, sau lưng cậu đã có sẵn năm, sáu người lao đến. Vương Nguyên ra tay tự vệ đánh gục hết bọn họ. Chưa kịp định thần từ phía sau đã có người dùng gậy đập vào sau đầu. Tai cậu ong lên, trước mắt mọi thứ mờ dần đi rồi tối hẳn.
Đám người kia nhanh chóng kéo cậu lên xe, dùng băng dính dán miệng cậu lại, trói hai tay bằng dây thừng.
"Chó má! Không ngờ tên nhóc này lợi hại như vậy, suýt nữa đã thất bại!" - Một tên bị đánh không ngừng suýt xoa cằm, lên tiếng chửi rủa.
Một tên khác lên tiếng.
"Mau chóng báo cáo với đại ca đã bắt được người!"
Chiếc xe trong cơn mưa nhanh chóng lao đi ra khỏi thành phố theo hướng cách đây một tiếng Vương Tuấn Khải đã đi.
Đêm tối bắt đầu buông phủ xuống thành phố, ánh đèn được thắp sáng. Trên con đường cao tốc hướng ra ngoại thành Vương Nguyên không biết bị ai bắt đi, đến đâu, lý do gì.
Cũng ngoại ô, trong nhà kho cũ nát kia, Vương Tuấn Khải và đám người của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không ngừng đánh nhau.
Đêm nay có lẽ là một đêm dài đáng nhớ. Khởi đầu cho mọi rắc rối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top