Chương 3: Gặp lại
"Chào bố mẹ!"
"Đi học vui vẻ con trai!"
Vương Nguyên chào bố mẹ rồi đến trạm xe buýt gần đó đợi. Đã mấy tháng rồi từ cái đêm gặp Vương Tuấn Khải.
Hôm đó, sau khi nghỉ ngơi đến sáng thì Vương Tuấn Khải liền cảm ơn rồi rời đi. Bố mẹ Vương Nguyên đã lâu không thấy bạn cậu đến nhà chơi nên rất muốn giữ anh lại nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhanh chóng rời đi vì bận việc. Sau đó liền không có bất cứ tin tức gì của anh hay những người xã hội đen kì quái kia, cái danh thiếp của người tên Thiên Tỉ cũng bị cho vào hộc bàn rồi quên lãng. Cuộc sống Vương Nguyên vẫn tiếp diễn như trước.
Trong thời gian này Vương Nguyên cũng đã thi đỗ vào trường Học viện âm nhạc Trung ương. Từ nhỏ Vương Nguyên đã có đam mê với âm nhạc, bố mẹ dù cuộc sống không giàu có nhưng chưa bao giờ ngăn cản ước mơ của cậu, cũng không áp đặt tương lai cho cậu. Bố mẹ Vương Nguyên đã từng có tuổi trẻ, có ước mơ để theo đuổi, vì vậy họ muốn con trai cũng được như vậy, chỉ cần là cậu sống tốt.
Vương Nguyên biết bố mẹ hiểu cậu, dành mọi điều tốt đẹp cho cậu nên từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Chuyển từ quê lên thành phố sống phải rất vất vả nhưng vì tương lai của cậu, vì lòng tin yêu của bố mẹ cậu không ngừng nỗ lực. Thi đại học vào Học viện âm nhạc Trung ương luôn là mục tiêu hàng đầu cậu đặt ra cho mình trong học tập. Hôm nay là ngày Vương Nguyên đến nhập học. Từ sớm cậu đã dậy để chuẩn bị tinh thần, đón xe buýt đến trường.
Vì Vương Nguyên nhập học muộn hơn so với mọi người 1 tuần nên cậu cảm thấy rất bối rối, hồi hộp. Vốn có thể nhập học cùng với mọi người nhưng Vương Nguyên phải cố gắng làm thêm để kiếm đủ tiền nộp học phí cả năm. Có thể nộp tiền theo từng học kì nhưng nếu nộp một lần học phí một năm cậu sẽ được giảm 15% học phí năm học đó, so ra sẽ tiết kiệm được ít tiền cho gia đình.
Vương Nguyên đến phòng giáo vụ, người tiếp cậu là một cô giáo thanh nhạc, chủ nhiệm lớp cậu. Cô chủ nhiệm này tên Dương Uyển, tuổi tầm 40, nói chuyện với Vương Nguyên rất hòa nhã, còn đích thân dẫn cậu đến lớp để giới thiệu với mọi người.
"Vương Nguyên, cô sẽ dẫn em đến lớp giới thiệu với các bạn học. Nhưng trước hết em sang phòng Kế toán bên cạnh nộp học phí rồi hoàn thành các thủ tục nhập học đã. Sau đó quay lại đây cô cùng em đến lớp."
Vương Nguyên vui vẻ cảm ơn cô rồi đứng lên cuối chào đi sang phòng kế toán.
"À, lát nữa em có gặp một bạn nam cũng đến nhập học hôm nay bên đấy thì cùng bạn sang gặp cô. Khi nãy bạn đến gặp nhưng không có cô, là thầy Âu Nhã tiếp, bạn cũng vừa sang phòng bên ấy. Phiền em một chút!"
"Vâng, em sẽ chuyển lời nếu gặp!"
Vương Nguyên ra khỏi phòng cô giáo Dương, trong đầu có rất nhiều thắc mắc, lòng có chút vui vẻ, vì nếu bạn nam kia cũng gặp cô thì hai người có thể cùng lớp. Nhập học muộn mà có bạn cùng thì vẫn đỡ run hơn, vốn dĩ Vương Nguyên cậu rất khó làm quen với bạn mới.
Vương Nguyên lần lượt đến phòng kế toán, phòng công tác sinh viên, phòng khoa,... cậu đều hỏi thăm bạn học kia có đến chưa nhưng câu trả lời đều giống nhau.
"Trước khi em tới một lúc bạn đã rời đi rồi!"
Vương Nguyên đi một vòng, khi quay lại gặp cô Dương thì cũng khát khô cả họng, bạn học kia cũng không gặp được. Cậu uể oải đứng trước cửa phòng giáo vụ một lát rồi mới đẩy cửa bước vào.
"Thật trùng hợp quá! Vừa nhắc bạn ấy đã đến rồi. Trước mắt hai em làm quen đi. Đợi cô nộp cái này qua bên phòng hiệu trưởng rồi quay lại đi với các em."
Vương Nguyên vừa bước vào đã nghe cô nói một tràng rồi bỏ đi. Cậu quay sang nhìn bạn học của mình.
"Là anh?"
Vương Tuấn Khải cũng khá bất ngờ khi gặp lại Vương Nguyên ở đây. Đúng vậy, là ông trời sắp đặt thế nào, hai người luôn gặp nhau trong những hoàn cảnh khác người như vậy.
"Chào! Là tôi."
Hai người nhập học sau cùng nên vào lớp D, lớp hiện có ít người nhất khoa thanh nhạc. Cả hai được xếp ngồi cùng bàn cuối dãy thứ 2. Trầm mặc ~ Trầm mặc ~ Trầm mặc ~ Hai người cả buổi học không ai nói với ai câu nào.
"Này! Hai bạn vì sao hôm nay mới nhập học thế?"
Cô bạn bàn trên, khá xinh đẹp quay xuống bắt chuyện với bọn họ.
"À, tôi có công việc riêng nên không thể nhập học cùng mọi người, hi vọng bạn giúp đỡ!"
...
Cả cuộc nói chuyện Vương Tuấn Khải chỉ ngồi nghe không mở miệng nói tiếng nào, cô bạn kia thì vẫn không tỏ ra khó chịu mà coi bộ còn rất thích phong thái lạnh lùng này của cậu.
"Với ai cậu cũng như vậy sao?"
Cô bạn vừa quay lên thì Vương Tuấn Khải liền liếc Vương Nguyên một cái, tỏ thái độ coi thường.
"Ơ... ừm..."
Vương Nguyên ngây ngốc không hiểu ý của anh ta là gì nên cứ ậm ừ. Từ khi đó đến lúc kết thúc buổi học tất cả lại tập trung về hai từ "trầm mặc" như lúc đầu.
Khi ra về, Vương Tuấn Khải chặn Vương Nguyên lại.
"Cậu có thể cho tôi mượn mũ không?"
Vương Nguyên nhìn anh rồi lại nhìn chiếc mũ lưỡi trai của mình rồi đưa cho anh.
"Vì sao anh lại..."
Vương Nguyên định hỏi vì sao mượn mũ cậu thì giật mình.
"Không lẽ anh vẫn còn bị bọn người hôm nọ đuổi theo sao?"
"Cậu đừng quan tâm chuyện của người khác nhiều như vậy. Lo mà làm tốt chuyện của bản thân đi. Hôm sau tôi trả, cảm ơn!"
Nói rồi Vương Tuấn Khải đội mũ che hết nửa gương mặt, đi nhanh về phía cổng trường để Vương Nguyên đứng tại đó nhìn theo. Ra khỏi sân trường anh liền nấp người vào một gốc cây gần đó. Ngay lúc đó một chiếc ô tô đen dừng lại, một người mặt vest đen bước xuống đứng tựa vào cánh cổng. Vương Tuấn Khải nhíu mày suy nghĩ, mắt không rời khỏi người hắn ta.
Còn Vương Nguyên sau khi Vương Tuấn Khải rời đi cậu cũng ra về. Ra đến cổng trường cậu trông thấy một người đứng ở cổng, ăn mặc sang trọng, khá quen mắt, nhưng vẫn là nhanh chân để còn đến chỗ làm thêm. Ngay lúc Vương Nguyên đi ngang người đó thì cổ tay cậu bị nắm lấy.
"Vương Nguyên..."
Người kia gọi tên cậu. Âm thanh ấy làm Vương Nguyên thoáng giật mình, là loại giọng gió trầm thấp nhưng nội lực, còn mang theo sự nguy hiểm không thể nói rõ được.
Bên kia Vương Tuấn Khải rơi vào trầm tư, rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó, mũ vẫn che đi nửa gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top