Chương 2: Bị thương

Vương Nguyên ra khỏi nhà hàng trời cũng đã tối hẳn rồi, không khí càng lạnh hơn, cậu đội mũ áo khoác lên, cho hai tay vào túi rồi bước đi. Trời lạnh nhưng trong lòng cậu rất ấm áp khi biết bố mẹ đang ở nhà đợi mình cùng thổi nến sinh nhật. Vô thức chân Vương Nguyên bước đi nhanh hơn, mặc cho cơn gió lạnh cứ như muốn xé làn da của cậu ra.

Không lâu sau Vương Nguyên bỗng có cảm giác bị ai đó bám theo. Lúc đầu cậu không nghe tiếng chân vì tiếng gió quá lớn nhưng khi qua khúc ngoặc vừa rồi, gió đã nhẹ đi, tiếng bước chân gấp gáp bám theo cậu hiện rõ ra bên tai. Phía trước có một con hẻm nhỏ không có ánh đèn, Vương Nguyên bước nhanh chân hơn rồi rẽ vào đó. Người bám đuôi cậu đột ngột bị mất dấu cậu nên đang loay hoay không biết làm sao. Vương Nguyên tranh thủ cơ hội đánh úp từ phía sau, bẻ tay hắn ra sau lưng, tay kia kẹp chặt cổ hắn lại. Tên kia bị đau khẽ rên lên một tiếng.

"Vì sao lại theo dõi tôi? Anh là người của đám áo đen khi chiều sao?" - Vương Nguyên hỏi.

"Tôi là người đã va vào cậu."

"Vương Tuấn Khải?"

Cả hai đều rất ngạc nhiên về đối phương. Vương Nguyên bất ngờ vì không hiểu vì sao người này lại chạm đến bọn xã hội đen gì đó rồi bị rượt đuổi đến như vậy, bây giờ thì lại tìm đến, theo dõi cậu. Người tên Vương Tuấn Khải thì không thể tin người con trai xa lạ này lại biết được tên thật của cậu, không lẽ là đồng bọn của đám người kia?!

"Vì sao anh lại bị đuổi bắt?"

"Vì sao cậu biết tên tôi?"

Cả hai cùng lúc hỏi đối phương, rồi cả hai lại im lặng.

"Cậu thả tôi ra trước đã."

Vương Nguyên không biết tiếp theo người này sẽ làm gì mình khi vừa nãy còn bị anh ta theo dõi nên chần chừ. Vương Tuấn Khải thì gần như cố hết sức bình sinh mà thuyết phục cậu.

"Tôi không làm được gì cậu đâu, tôi bị thương rồi."

Vương Nguyên nghe anh ta bị thương liền buông tay ra, nhưng tâm trạng vẫn rất đề phòng người trước mặt. Vừa được thả ra, Vương Tuấn Khải lập tức ngã gục xuống nền đất đã phủ qua lớp tuyết mỏng. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm cho hoảng hốt chạy lại đỡ anh ta đứng dậy.

"Anh thực sự bị thương sao? Có nặng không?"

Sau khi đỡ Vương Tuấn Khải đến ngồi ở vỉa hè một quán nước gần đó, Vương Nguyên mới nhìn rõ mặt người này. Vương Tuấn Khải đích thị là một người rất đẹp trai, không phải kiểu đẹp khả ái, thuần khiết như Vương Nguyên, là loại khí chất bí ẩn, thu hút. Đặc biệt anh ta có đôi mắt làm Vương Nguyên liên tưởng đến đôi mắt mèo, trong đêm tối gần như ánh lên màu xanh lam nhạt.

Vương Tuấn Khải bị động đến vết thương rất đau, đã mất sức cả buổi chiều nên rất mệt, không thể nói gì, chỉ ngồi thở dốc. Nhìn anh ta đau đớn ôm lấy cánh tay, Vương Nguyên nhìn lên chỗ gần bả vai liền thấy được vết máu đang lan rộng ra. Cậu giật mình, vì nếu bị thương ở đó thì chắc chắn lúc nãy cậu đã làm vết thương của anh ta nghiêm trọng hơn khi bẻ ngoặc tay ra phía sau.

Vương Nguyên ngồi xuống, xé tay áo Vương Tuấn Khải ra. Trên vai một vết chém không sâu lắm, nhưng bên dưới bắp tay một viên đạn găm sâu chưa được lấy ra, vết thương cũng chưa được sát trùng.

"Tôi xin lỗi. Không phải cố ý nhưng tôi làm cho vết thương của anh nghiêm trọng hơn rồi."

Vương Tuấn Khải ngước nhìn Vương Nguyên muốn nói gì đó, nhưng lại ngất đi.

Sau khi đưa Vương Tuấn Khải về đến nhà, Vương Nguyên lấy áo khoác của mình mặc vào cho anh che đi vết máu trên người anh, sau đó nhấn chuông. Ba mẹ cậu rất ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải.

"Anh ấy là đồng nghiệp nơi làm thêm, mọi người biết hôm nay sinh nhật con nên có tổ chức ăn uống một chút. Anh ấy uống không được nên thế này..."

Lấy cớ để bố mẹ tin tưởng một chút Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải về phòng mình, đắp chăn cho anh rồi trở ra phòng khách.

"Cậu ấy có sao không? Mẹ thấy sắc mặt không ổn cho lắm, hay để mẹ vào xem, giúp cậu ấy làm canh giải rượu." - Mẹ Vương Nguyên thấy cậu liền lo lắng hỏi.

"Không sao đâu mẹ. Vì mới ói ra trước khi vào nhà nên như thế, anh ấy ngủ một chút sẽ không sao. Để anh ấy ngủ nhờ một đêm được chứ ạ?"

"Đương nhiên. Trước giờ không biết con có nhiều bạn bè như thế. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi. Con còn nhiệm vụ khác." Bố Vương Nguyên ngồi trên ghế đốt nến lên, cười cười nhìn cậu.

Vương Nguyên vui vẻ cùng bố mẹ thổi nến, cắt bánh sinh nhật, ăn món tôm hùm cậu thích, còn cả mì trường thọ nữa. Đến khi Vương Nguyên vào phòng thì Vương Tuấn Khải đã tỉnh, ngồi tựa lưng vào đầu giường, thở dốc.

"Anh tỉnh rồi! Tôi sát trùng vết thương giúp anh trước rồi sáng sẽ đến bệnh viện kiểm tra qua..."

"Không được đi viện!"

Vương Nguyên chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải cắt ngang.

"Bọn họ biết tôi bị thương sẽ cho người đợi ở đấy, từ phòng khám đến các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, họ không chừa chỗ nào đâu. Phiền cậu..."

"Được rồi!" - Đến lượt Vương Nguyên ngắt lời anh ta - "Tôi giúp anh trị thương."

Sau khi lấy được viên đạn ra, Vương Nguyên bắt đầu rửa và bôi thuốc sát trùng vào vết thương, băng bó vết dao trên vai nữa. Vương Tuấn Khải dù đau nhưng suốt quá trình chỉ nhẹ "Hừ" vài tiếng, ngoài ra không có bất cứ động thái nào khác. Sức chịu đựng thật kinh người, Vương Nguyên rất khâm phục.

"Vì sao cậu có thể biết được tên thật của tôi?" - Vương Tuấn Khải hỏi

"Anh còn tên không thật nữa sao?" - Vương Nguyên đáp

Hắc tuyến chạy đầy đầu Vương Tuấn Khải. Anh không ngờ tên nhóc này miệng lưỡi lại ghê gớm như vậy. Vương Tuấn Khải quan sát Vương Nguyên. Lòng thầm nhủ, con trai tại sao da lại trắng mịn còn hơn cả con gái, môi đỏ mọng, vành môi lại đẹp, mắt còn long lanh... tên này là GAY sao? Nhìn xuống hai bàn tay đang băng bó vết thương trên người mình của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải còn tặc lưỡi hơn vì tay cũng trắng như mặt, hơn nữa ngón tay lại thon dài, mảnh khảnh, nhìn động tác lại rất khéo léo... đích thị làm lòng Tuấn Khải không khỏi nghi ngờ.

Đang suy nghĩ vu vơ, ngớ ngẩn thì Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đưa tay kéo áo anh lên. Anh liền lập tức nắm chặt tay cậu lại, ánh mắt đề phòng.

"Cậu định làm gì?"

"Cưỡng hiếp anh chắc? Bụng anh bị thương rồi!"

Tuấn Khải cuối xuống nhìn thì thấy vùng bụng bị thâm tím đã chuyển dần sang bầm đen rồi. Không biết thì thôi, biết rồi tự dưng cảm giác đau đớn ùa về, mấy cái suy nghĩ vớ vẫn khi nãy không cánh mà bay xa.

Sau khi băng bó cho Vương Tuấn Khải xong cả người Vương Nguyên không dính máu thì cũng là thuốc sát trùng. Cả ngày cũng mệt rồi nên cậu tranh thủ đi tắm nước nóng.

Bên ngoài, Vương Tuấn Khải lấy từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại đã tháo pin. Anh nghĩ nếu bây giờ mở máy anh sẽ bị đám người kia bắt được tín hiệu, phát hiện ra chỗ này, không những anh mà Vương Nguyên và bố mẹ cậu ấy cũng sẽ gặp chuyện không mấy tốt đẹp. Anh không thể làm liên lụy đến bọn họ...

Vương Nguyên ra ngoài, đem chăn dự phòng từ tủ đồ ra ném xuống đất rồi ngồi vào bàn học.

"Anh bị thương thì ngủ trước đi, tôi còn việc phải làm. Anh quay mặt vào trong cho khỏi bị ánh đèn làm chói."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lấy sách vở ra chuẩn bị học bài đắn đo một lúc cũng mở miệng.

"Cậu cho tôi mượn điện thoại một lúc được không?"

Vương Nguyên nghĩ anh ta thế này chắc người nhà lo lắng liền đưa điện thoại ra. Vương Tuấn Khải gọi điện cho ai đó nói vài câu Vương Nguyên không hiểu là nói về chuyện gì. Sau đó anh lại gọi tiếp, Vương Nguyên đoán chắc lần này là người nhà nhưng máy chỉ vừa được kết nối Vương Tuấn Khải liền cúp máy rồi trả cho Vương Nguyên.

Cậu thật không hiểu nổi người như anh ta cũng như những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng vẫn là bỏ qua, bắt đầu học. Đến khi Vương Nguyên chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì mới phát hiện Vương Tuấn Khải còn chưa ngủ, đang nằm nhìn cậu chằm chằm.

"Bụp"

Cậu tắt đèn, chui vào chăn, nhắm mắt ngủ. Vương Tuấn Khải có thể không ngủ nhưng cậu còn rất nhiều việc vào ngày mai, không thể không ngủ, dù có nằm đất thế này, vẫn là nên ngủ, vậy nên đi ngủ. Cái gì mà toàn ngủ không thế này?

"Hôm nay thực sự xin lỗi và cũng cảm ơn cậu!..." - Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng.

"Ừm... không có gì đâu!" - Vương Nguyên đã nửa tỉnh nửa mơ rồi.

"Vẫn chưa chính thức giới thiệu tôi tên thật là Vương Tuấn Khải, 19 tuổi!"

"Vương Nguyên... mọi người vẫn hay gọi Nguyên Nguyên... 18..." 

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Chúc ngủ ngon!"

"Ừm..."

Vương Nguyên đến cuối cùng không biết đã nói gì, chìm vào giấc ngủ rồi...

Cùng lúc đó...

"Tần! Thế nào rồi?"

"..."

"Bị thương? Lần này coi như cảnh cáo... thông báo xuống: Tuyệt đối không được gây thương tích hay tổn hại gì tới Vương Tuấn Khải."

"..."

"Còn nữa, tìm hiểu về người tên Vương Nguyên hôm trước!"

Người thanh niên đặt điện thoại xuống bàn, tay nâng ly rượu vang đỏ lên lắc vài cái. Bước lại gần cửa kính nhìn xuống bên dưới thành phố sáng đèn ban đêm, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, hắn mỉm cười.

"Vương Nguyên..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top