Chương 13: Khó hiểu

"Ưm..."

Vương Nguyên có cảm giác đã ngủ một giấc rất dài và hiện tại cơn đau đang từ từ lan rộng khắp cơ thể khi vừa tỉnh lại. Đôi mắt vẫn chưa thể mở ra vì không thích nghi được với ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào. Nằm thêm vài phút. Đầu cậu từ trống rỗng bắt đầu hồi phục chức năng. Từng hình ảnh của chuyện đã xảy ra cứ chầm chậm lướt ngang qua trí óc. Mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng, tim đập nhanh lên. Đầu óc có cảm giác muốn quay cuồng, tay chân mất luôn sức lực.

"Cái này... Phải làm sao đối diện với Tiểu Khải?" - Vương Nguyên khổ sở đưa tay ôm lấy đầu rồi lăn hai vòng trên giường.

Cậu thở dài bất lực ngồi dậy. Dù sao cũng đi tắm thay đồ đã rồi sẽ tính tiếp vậy. Có nằm luôn ở đây cậu cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra.

Tuy nhiên, đây là căn phòng quái dị nào? Tuyệt nhiên không phải nhà cậu. Vương Nguyên bước xuống khỏi giường đi xung quanh phòng một lượt. Đoán chắc đây là một căn hộ chung cư cao cấp Vương Nguyên càng hoang mang. Trên bàn có một mẫu giấy nhỏ có lẽ là một lời nhắn, Vương Nguyên cầm lên.

"Nguyên Nhi, em tỉnh lại thì cứ nghỉ ngơi, nơi này là căn hộ anh mua lúc trước mà chưa từng ở qua. Bố mẹ em đã về nhà, mọi chuyện tạm ổn nên em đừng lo lắng. Hiện tại cơ thể em như vậy về sẽ khiến hai người lo sợ nên cứ nghỉ ngơi vài hôm. Anh sẽ cho người đến chăm sóc em! Mọi chuyện đợi em bình tĩnh rồi nói được không?

Kí tên Vương Tuấn Khải!"

Vương Nguyên có chút ngây người. Tiểu Khải là đang tránh mặt cậu sao? Vương Nguyên trầm ngâm vài phút rồi bước vào nhà tắm.

"A~~~ cái quái gì thế này? VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"

Nhà tắm có một chiếc gương cỡ đại, hiện tại bên trong gương chính là hình ảnh Vương Nguyên. Cậu đầu tóc có hơi rối, mặt hơi trắng bạch lại chỉ đang mặc trên người duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng phủ đến khoảng giữa đùi. Chiếc áo này hơi dài so với cậu, có lẽ là áo của Tiểu Khải. Tuy nhiên vấn đề không phải ở đó, mà chính là trên người cậu từ đầu đến cuối đều là những vết bầm đỏ đỏ, đen đen nổi bật trên làn da trắng. Đầu Vương Nguyên muốn nổ tung khi nhìn thấy bọn chúng, bây giờ thì cậu hiểu vì sao Vương Tuấn Khải muốn cậu nghĩ ngơi và bình tĩnh, còn có cái quái gì mà thân thể không ổn. Hóa ra chính là vì những vết hôn anh ta tạo ra đêm hôm trước. May là hiện tại anh không ở đây không thì e là có án mạng.  ---[Ahihi cái này không phải là tự rước họa vào thân sao, rõ ràng là đêm hôm trước dụ dỗ người ta bây giờ oán trách cái giề    (~o~) ]---

Trong phòng phó tổng giám đốc tập đoàn TC, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện nhau, cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng.

"Dịch phó tổng, anh có cuộc gọi từ Mỹ về, là của Vương Tổng, ở đầu dây số 2 ạ!"

Sau khi Thiên Tỉ gác điện thoại liền thở dài.

"Vương Tuấn Khải, bố anh hiện tại tình hình không mấy khả quan, 3 ngày nữa sẽ phải lên bàn mổ, cơ hội là 30%. Chuyện này anh nên sớm suy nghĩ cho thấu đáo rồi đưa ra quyết định, đã không còn thời gian nữa!"

Tập trung lắng nghe cuộc điện thoại thì anh phần nào đoán được tình hình, chỉ là nghe Thiên Tỉ nói lại rõ ràng, dứt khoát như vậy Vương Tuấn Khải vẫn có cảm giác không bắt kịp được những chuyện đang xảy ra. Chỉ trong vòng vài ngày quá nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, làm cho tâm trạng anh lúc lên lúc xuống, có vững tâm mấy cũng khó tránh khỏi hoang mang. Huống hồ chuyện đã phát sinh giữa anh và Vương Nguyên đã đủ làm anh muốn đập đầu mà chết quách đi rồi.

"Tôi hiểu! Chỉ là về phần Vương Nguyên... Tôi..."

Mở miệng nhưng chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải lại rơi vào im lặng, gương mặt có một loại biểu cảm khó hiểu.

"Thật ra ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên bị bắt cóc còn anh đến chỗ La Kiệt cứu cậu ấy... nhưng vì sao hắn lại dễ dàng để anh đi, còn Vương Nguyên anh nói cậu ấy đã an toàn nhưng hơn hai ngày nay lại mất tăm. Nhà cũng không về, Lưu Chí Hoành đã sốt vó lên đòi phá cả nhà anh lên tìm cậu ta rồi!"

"Thiên Tỉ, tôi đã kể chuyện của tôi và La Kiệt cho Vương Nguyên nghe rồi!"

Thiên Tỉ biết chuyện anh muốn nói chính là chuyện anh yêu đương với La Kiệt. Điều làm Thiên Tỉ bất ngờ chính là tại sao Vương Tuấn Khải lại nói ra? Anh không lo sợ Vương Nguyên vừa mới nhận lại anh trai còn chưa tin tưởng đã bị anh làm cho sốc mà không chấp nhận anh sao? Quãng thời gian sau khi mẹ anh mất, đứa em trai cùng cha khác mẹ thực sự đã cứu sống cuộc đời anh... lần này nếu chuyện tương tự xảy ra, anh lại mất đứa em trai này thì liệu anh lại trở nên như thế nào? Một Vương Tuấn Khải bất cần đời thực sự rất đáng sợ, trong mắt anh ta gần như là linh hồn của một ác quỷ, vô cảm, tàn nhẫn.

"Anh bị điên? Hay anh không muốn đứa em kia nhận mình? Thật sự tôi không hiểu nổi anh nghĩ gì? Vương Nguyên đã phản ứng thế nào?"

"Nguyên nhi bảo thời đại nào còn bận tâm đến chuyện yêu người cùng giới, thế giới đã nhìn nhận vấn đề này theo hướng tốt đẹp hơn rồi. Em ấy vẫn xem tôi là anh trai, chuyện yêu đương là do ông trời an bài, có là ai đi nữa miễn sao hạnh phúc bên nhau, vì sao cứ phải dằn vặt vì giới tính... Người trẻ như các cậu nghĩ thoáng như vậy sao? "

Thiên Tỉ có cảm giác như vừa trút đi một gánh nặng đu bám theo cậu cả nửa đời người vậy.

"Anh chỉ hơn tôi và cậu ấy một tuổi thôi... Vậy anh còn lo lắng điều gì? Không lẽ vụ bắt cóc đã ảnh hưởng gì tới cậu ấy? Bệnh? Tâm thần bất ổn?"

"Tôi bị La Kiệt cho uống thuốc, nhưng đến cuối cùng tôi và hắn không xảy ra chuyện gì, điều tôi không thể ngờ chính là Vương Nguyên cũng bị cho uống thuốc. Hai loại thuốc này... cho nên hai chúng tôi..."

Vương Tuấn Khải cứ câu được câu mất kể lại chuyện đã xảy ra cho Thiên Tỉ nghe. Bản thân anh còn không hiểu mình đang nói cái gì... gương mặt Thiên Tỉ thì cứ ngày càng xám lại.

"ANH NÓI CÁI GÌ?"

Thiên Tỉ không thể tin vào những gì Tuấn Khải nói. Cái loại chuyện này còn kinh khủng hơn là anh ta đi yêu La Kiệt. Yêu La Kiệt chính là yêu một người cùng giới, nhưng đơn giản chỉ là quan hệ yêu đương. Đằng này, anh em đã là đồng giới, còn đi làm cái chuyện kia, không phải là loạn luân hay sao?!? Thiên Tỉ có cảm tưởng như đầu mình vừa bị nhét vào một quả bom nổ chậm có kích cỡ lớn vậy.

"Bụp!"

Mặt Vương Tuấn Khải bị đấm một phát. Thiên Tỉ ngớ người ra nhìn Lưu Chí Hoành không biết từ lúc nào đã tiến vào phòng, và liệu đã nghe được bao nhiêu.

"Tên khốn! Dây vào anh không biết là kiếp nạn gì của Vương Nguyên! Bảo vệ cậu ấy chính là như vậy sao? Tôi hay anh ta thì tên khốn nhà anh muốn làm gì thì làm, tại sao là Vương Nguyên. Hai người là quan hệ huyết thống đó!"

Vừa nói Chí Hoành vừa chỉ tay lần lượt vào mình rồi đến Thiên Tỉ. Thiên Tỉ giật giật khóe môi nói không nên lời.

"Bình tĩnh đã! Hiện tại không phải nên đi xem Vương Nguyên như thế nào quan trọng hơn sao? Vương Tuấn Khải, anh để Vương Nguyên ở đâu?"

Chiếc ô tô đen tiến vào một khu nhà cao cấp, ba người Thiên Tỉ, Lưu Chí  Hoành và Vương Tuấn Khải đi vào tòa nhà cao nhất ở trung tâm. Thang máy lên đến tầng 11 thì dừng lại. Vương Tuấn Khải đến trước phòng số 8 thì ngẩn người ra. Thiên Tỉ theo sau giúp anh nhấn chuông. Mở cửa là một người phụ nữ già.

"Cậu chủ!"

Trông thấy Vương Tuấn Khải bà liền cười ôn nhu chào  một tiếng.

"Vú Thẩm, mấy hôm nay phiền vú rồi. Con đến rồi nên vú về nghỉ ngơi đi."

Vương Tuấn Khải và hai người kia đóng cửa cởi giày, bước vào nhà rồi tiến lại ghế sofa phòng khách ngồi xuống. Không thấy Vương Nguyên đâu Lưu Chí Hoành hỏi với sự khó chịu.

"Anh nói xem, Vương Nguyên đâu?"

"Cậu ấy từ sáng đã một mình vào phòng chiếu của cậu. Hai hôm trước cũng thế, từ lúc tỉnh dậy hầu như toàn bộ thời gian đều ở trong đó."

Vú Thẩm trước khi ra về nghe hỏi đến Vương Nguyên thì nói luôn rồi mở cửa đi. Ba người rơi vào im lặng. Không lẽ Vương Nguyên tự nhốt mình trong phòng. Phòng chiếu lại tối như vậy!

Cửa phòng chiếu vừa được mở ra, cả ba đều giật thót tim.

"Á há há há... a... ha ha ha..."

Là giọng của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải lo sợ, vội vàng mở đèn lên. Vương Nguyên đang nằm trên sofa, một tay cầm đùi gà, một tay ôm bụng, miệng cười ngoác cả ra. Trên màn hình lớn một bộ phim hoạt hình đang được phát. Vương Nguyên khựng lại khi đèn trong phòng được bật lên. Quay lại thấy ba người kia đang nhìn mình chằm chằm cậu đỏ mặt ngại ngùng.

"Ahaha... mọi người đến chơi à? Có muốn ăn gà rán không?"

Thiên Tỉ tự hỏi cái chuyện được nghe từ Vương Tuấn Khải thật ra có nên tin hay không? Nhìn Vương Nguyên bây giờ có gì giống với người vừa mới loạn luân với anh trai mình sao? Khó hiểu chết mất!

Thiên Tỉ và Chí Hoành đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí liền trở nên quái dị.

"Anh..."

"Em..."

Không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng ra thì lại đồng thanh! Vương Nguyên quay như chong chóng.

"Anh... anh nói trước đi."

Vương Tuấn Khải trầm mặc càng làm cho Vương Nguyên khó xử, ngại ngùng đến mức ngồi cũng không yên đưa tay bê lấy cốc nước uống liền vài ngụm.

"XOẢNG!"

Cốc nước đáng thương! Vương Nguyên vội vội vàng vàng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh. Cậu thật sự ức chế đến đau cả đầu. Không biết cậu và đồ thủy tinh có ân oan gì mà cứ mỗi lúc cậu căng thẳng thì lại làm vỡ chúng. ---[ Anh hai tôi ơi, là bọn nó có nợ gì anh kiếp trước không mà kiếp này lại rơi vào tay anh! Poor bọn nó!!!]---

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên ngăn không cho cậu tiếp tục. Lôi cậu ngồi lại ghế rồi anh đích thân dọn dẹp. Sau khi Vương Tuấn Khải quay lại thì Vương Nguyên đã sám hối xong 1108 lần. Thấy anh đứng bên cạnh, mặt mày nghiêm túc có chút đáng sợ.

"Tiểu Khải, em xin lỗi! Nhưng... em căng thẳng quá... anh lại cứ im lặng... em..."

Vương Nguyên tự muốn xỉ vả bản thân luôn. Đã định sẵn là sẽ hào phóng vỗ vai anh nói là không sao, bất quá chuyện xảy ra cũng không ảnh hưởng gì, sau này vẫn là anh em tốt. Vậy mà đối mặt với Tiểu Khải bao nhiêu chí khí chạy trốn theo Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi!

"Nguyên, anh xin lỗi! Đã không bảo vệ tốt cho em!"

"A~~~" - Cậu không biết phải đáp lời anh thế nào.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc như vậy làm Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Quả thực chuyện đã xảy ra là điều đả kích rất lớn với cậu. 

"Em không sao!"

Vương Nguyên đặt hai tay lên đầu gối, đầu cúi thấp, nhìn như con mèo nhỏ bị dọa cho sợ hãi. Vương Tuấn Khải đưa tay ra muốn ôm lấy vai cậu an ủi nhưng tay gần chạm đến lại từ từ rút về. Anh ngồi xuống bên cạnh.

"Nguyên nhi, chuyện đã xảy ra là ngoài ý muốn, hi vọng em sẽ không trách anh. Thực ra, có chuyện quan trọng muốn nói với em..."

Vương Nguyên khẽ gật đầu.

"Em không trách anh, sẽ ổn thôi. Chuyện gì anh cứ nói đi."

"Bố chuẩn bị phẫu thuật, cơ hội thành công không cao. Anh muốn em sang Mỹ thăm ông trước khi tiến hành phẫu thuật..."

Cậu ngẩng phắt dậy nhìn anh, ánh mắt khó tin. Anh thở dài.

"Hơn nữa, anh nghĩ cũng nên công bố thân phận của em... công ty có lẽ cần anh và em, mẹ không thể một mình gánh vác, sẽ rất cực! Em suy nghĩ đi, thời gian gấp gáp... anh..."

"Được rồi, trước sau gì em cũng phải đối diện với chuyện này. Chỉ là hiện tại em cần về nhà gặp bố mẹ em trước đã!"

"Anh đi cùng em!"

"Ừm! Cảm ơn anh."

Hai người thu dọn một chút rồi im lặng cùng nhau rời đi. Bên ngoài trời có chút lạnh, dự là năm nay mùa đông sẽ đến sớm. Vài hạt mưa nhẹ bay trong không trung làm mờ đi ánh đèn ven đường...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top