Chương 12: Từ đầu đã không yêu

Vương Tuấn Khải đến trước khách sạn S thì dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải khách sạn nổi tiếng tổ chức tiệc cưới và tuần trăng mật sao!? Đám người bắt cóc này cũng có lí thú quá đi ha, hay nói cách khác, ông chủ bọn họ, tên La Kiệt kia chính là phung phí tiền đã đành còn bị bệnh cuồng lãng mạn sao?

Anh thở dài bước vào thang máy. Càng ngày tâm trạng anh lại càng khẩn trương, thâm tâm không ngừng lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra với Vương Nguyên. Anh gõ cửa phòng 715 nhưng phát hiện không khóa nên đẩy cửa đi vào.

La Kiệt ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, có cả rượu vang và nến đợi anh. Vừa vào chứng kiến cảnh thế này Vương Tuấn Khải chấn động một màn, tên này thực sự cuồng phong cách romantic sao. Nếu là trước đây anh sẽ cười đến nằm bò ra sàn rồi trêu chọc vài câu. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng đó, càng không phù hợp hoàn cảnh nữa nên biểu cảm trên gương mặt rất khó coi.

"Cậu gặp anh gương mặt liền trở thành kiểu oán phu như vậy sao? Vẻ tươi cười vứt đi đâu rồi?"

"Oán phu? Anh có ý tưởng mới về định nghĩa từ ngữ này sao?"

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa tìm kiếm xung quanh phòng dấu vết về sự hiện diện của Vương Nguyên. Nhưng căn phòng này ngoài bộ sofa và bàn ăn này thì không có gì nữa. Nhìn thấy phía sau lưng La Kiệt có lối đi dẫn vào phòng ngủ, anh đoán chắc cậu đang ở bên trong.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng trước mặt mình mà tâm đặt lên người khác thì La Kiệt không mấy vui vẻ.

"Cậu vội gì chứ? Vương Nguyên của cậu thực sự rất đáng yêu, tôi không nỡ làm hại đến con thỏ nhỏ bé ấy đâu. Cậu ta đơn thuần như thế... chả trách cậu một mực bảo hộ."

"Bây giờ thì tới lượt anh muốn làm oán phu hay sao? Rốt cuộc bày ra trò này để làm gì? Không phải tôi đã bảo đừng động đến em ấy sao?"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ở ghế đối diện, lòng thực sự khẩn trương giống lời La Kiệt nói nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Hahaha... cậu vui tính thật, sao trước kia tôi không biết. Nếu nói tôi là oán phu thì hiện tại cũng không cách biệt mấy..."

Câu sau được La Kiệt nói một cách đầy ẩn ý. Anh ta còn nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Vương Tuấn Khải cười cười.

"Anh đừng đùa nữa, tôi không hứng thú diễn trò với anh. Tôi đến để đưa Vương Nguyên đi."

"Cậu không cần vội vậy chứ? Uống với tôi một ly rồi hẳn tính đến chuyện đưa người đi, dù sao cũng phải có phép tắc chứ nhỉ?"

Vương Tuấn Khải không rảnh để đùa giỡn với người này, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi rót thêm hai ly như vậy nữa. La Kiệt sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải.

"Đủ ba ly, tôi không đùa với anh nữa, Vương Nguyên đâu?"

La Kiệt bật cười thật lớn, cầm ly rượu của mình uống một hơi rồi ném vỡ nó đi.

"Cậu không sợ trong rượu có gì sao?"

"Muốn giết tôi anh đâu phải chỉ có cách này, tôi không cho rằng anh bỉ ổi đến nỗi sử dụng đến thuốc độc hay đại loại."

"Đúng là tôi không giết cậu, còn thuốc... Vậy hôm nay e là cậu thất vọng rồi!"

Hắn vừa dứt câu Vương Tuấn Khải liền cảm nhận được có sự khác lạ trong cơ thể. Anh đứng dậy nhưng chưa đứng vững đã té ngã xuống, phải dùng toàn bộ sức sức chống đỡ vào bàn. Tứ chi gần như vô lực, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn.

"La Kiệt, anh là đang giở trò quái gì hả?"

"Chỉ là một chút thuốc, cậu sẽ không chết đâu."

La Kiệt mở cửa phòng bước ra ngoài, hai tên thuộc hạ liền đi vào kéo Vương Tuấn Khải đi theo sang phòng bên cạnh. Anh muốn thoát khỏi hai người bọn họ nhưng căn bản là vô lực, ngay cả chân cũng không nhấc nổi để họ kéo đi thì lấy đâu ra sức mà kháng cự.

Bị ném sấp lên giường, anh cố gắng lật người lại nhìn người trước mặt mình. La Kiệt đứng đó nhìn anh, mặt không biểu cảm.

"La Kiệt... anh cuối cùng là muốn cái gì hả?"

Vương Tuấn Khải vừa bực mình vừa khó hiểu, cơ thể lại không có sức nên chỉ có thể vừa thở vừa hỏi một cách cáu gắt. Trong người cảm giác càng ngày càng khó chịu, hơi thở cứ dồn dập, tay chân như có hàng nghìn con kiến di chuyển bên trong.

"Vương Tuấn Khải, cậu biết không, ngay từ lần đầu gặp cậu tôi đã thích nhìn cậu rồi. Có cảm giác như một vị thần chiến tranh lạnh lùng, nhưng tìm hiểu kĩ thì cậu như viên ngọc sáng bị cố tình che dấu, sự ấm áp của cậu cũng bị chìm sau cái vẻ lạnh lùng, ngạo mạng đó... Tôi thích nhìn cậu dễ dàng bộc lộ cảm xúc trước mặt tôi như thế này hơn là vô cảm như khi nãy."

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn vào người này.

"Cậu không cần nhìn tôi khó chịu như vậy. Cậu muốn Vương Nguyên an toàn đúng không? Vậy ngoan ngoãn ở đây đến khi thuốc hết tác dụng là được rồi, em trai thuần khiết kia sẽ nguyên vẹn về với cậu."

"Đây không phải thuốc mê... anh muốn làm gì? Vương Nguyên đang ở đâu?"

La Kiệt quay mặt đến khóa cửa phòng.

"Là thuốc gì bản thân cậu không tự cảm nhận được sao? Ngay khi bước vào khách sạn này cậu nên hiểu ý của tôi.

Vương Tuấn Khải thấy cơ thể cứ nóng dần lên, cổ họng cứ khát khô cả lại, đây không thể là do mấy ly rượu vang kia, phần bụng dưới lại âm ỉ khó chịu. Vương Tuấn Khải tái mặt, không lẽ anh uống phải thuốc kích thích.

"Khốn kiếp! Anh là tên điên!"

La Kiệt đã cởi bỏ áo vest và cà vạt từ lúc nào, tiến lại gần giường,tháo bỏ giày của Vương Tuấn Khải.

"Tôi yêu cậu thì đã không còn là người bình thường rồi Vương Tuấn Khải. Người khác có chửi mắng tôi như thế nào cũng không sao, nhưng cậu tuyệt đối không thể coi thường tôi. Vì cậu sẽ là người của tôi!"

Hắn cởi bỏ từng cúc áo của Vương Tuấn Khải để lộ dần ra làn da khá trắng, vòm ngực rắn chắc và một vết sẹo dài trên bả vai.  La Kiệt đưa tay vuốt ve vết sẹo kia.

"Đây là thương tích cậu phải chịu khi chạy trốn người của bố để được ở bên cạnh tôi không phải sao? Cậu đã từng vì tôi mà sống chết với bố như vậy tại sao bây giờ lại gạt bỏ tình cảm của tôi. Nếu là vì tôi đã lừa dối cậu thì thật không đáng, vì tình cảm tôi đối với cậu là thật."

Khi bàn tay mang theo hơi lạnh chạm vào cơ thể đang nóng rực của Vương Tuấn Khải thì anh run lên, máu nóng trong người càng chảy dồn dập, hơi thở dần rối loạn, ánh mắt nhòe đi vì một tầng hơi nước tràn ra. Vương Tuấn Khải thực sự phẫn nộ vì đây không còn là người anh từng yêu quý, trân trọng nữa. Người trước mặt anh bây giờ thật đáng sợ, sự khác biệt này làm anh không thể không giận dữ, ánh mắt long lên đỏ ngầu, nước mắt trào ra.

La Kiệt đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa trào ra lăn trên gò má Vương Tuấn Khải. Hắn đưa tay nắm lấy cằm anh, vân vê bờ môi đang ửng đỏ, gợi cảm.

"Cậu khóc cái gì? Cậu là đang câu dẫn tôi biết không con mèo nhỏ?"

Vương Tuấn Khải cười nhếch mép rồi há miệng cắn một cái thật mạnh vào ngón tay đang làm loạn trên môi mình.

"Đã đến mức này tôi chỉ có thể nói cho anh biết, vốn từ đầu tôi không hề yêu anh. Anh làm như thế này chỉ càng làm tôi không muốn liên can tới anh thêm nữa."

La Kiệt bị cắn đau rút tay về, nghe Vương Tuấn Khải nói tâm can cực kì kích động. Cái gì mà không yêu, cái gì mà không muốn liên can, hắn muốn bóp chết người đang nằm bên dưới mà ánh mắt thì trong veo đến mức lạnh lẽo, không có một chút xúc cảm. Người này cứ làm cho hắn một lòng muốn bảo vệ, một lòng làm cho vui vẻ rồi một lòng yêu thương, yêu đến phát điên, yêu không còn phân biệt giới tính. 

Cứ tỏ ra đáng thương, bộc lộ sự đẹp đẽ trước mặt hắn, lại còn không từ chối tình cảm của hắn làm hắn ảo tưởng, càng chìm sâu vào, càng yêu điên cuồng, thậm chí muốn rời bỏ cả tổ chức. Vậy mà bây giờ một câu ngay từ đầu đã không yêu liền phủ bỏ tất cả sao chứ?

"Cậu nói không yêu tôi sao, cậu lừa con nít? Có phải hay không vì sự xuất hiện của Vương Nguyên? Cậu yêu đứa con trai đó đúng không?"

  Vương Tuấn Khải há hốc mồm khi La Kiệt nói như vậy, tên này loạn não rồi sao? 

"Anh bị điên à? Em ấy là em trai tôi, em trai đó anh biết không hả? Anh có điên cũng đừng lôi tôi vào."

"Cậu nhóc đó thật sự rất thu hút. Cậu ta có tâm hồn trong sáng, trái tim ấm áp giống cậu vậy, đôi mắt thì lại trong veo, lấp lánh cả ánh sao, nhìn vào đó ngay cả tôi cũng bị hút vào, ngũ quan xinh đẹp. Cậu nói xem cậu không yêu sao lại một mực từ chối tôi. Nếu không phải là tôi yêu cậu, có khi người nằm đây hiện giờ là Vương Nguyên rồi."

"PA!"

Vương Tuấn Khải đấm vào mặt La Kiệt một cái làm hắn té ngã sang một bên. Toàn bộ sức lực của Vương Tuấn Khải vì câu nói của La Kiệt mà bộc phát. Anh thực sự bị người này làm cho điên tiết rồi, không nghĩ  Vương Nguyên của anh lại bị hắn nói như vậy. Anh đứng dậy khập khiễng muốn ra khỏi phòng tìm Vương Nguyên, vừa đi vừa thở dốc nặng nhọc, mắt giăng đầy tơ máu, sát khí dâng trào. Vương Tuấn Khải hiện giờ không khác mấy Atula.

Phía sau, La Kiệt bị đấm một phát môi bị rách đến chảy máu, ánh mắt cũng long lên phẫn hận.

"Cậu còn đủ sức để đánh tôi cơ à? Vậy thì bắt đầu được rồi nhỉ?"

La Kiệt chụp lấy Vương Tuấn Khải lôi trở lại giường, anh chống cự, hai người không ngừng giằng co nhưng dưới tác dụng của thuốc anh làm gì phải đối thủ của hắn. Chân anh bị La Kiệt kìm chặt bên dưới, hai tay thì bị giữ chặt, Vương Tuấn Khải chỉ có thể phẫn nộ nhìn trừng trừng vào hắn ta. La Kiệt phát ra tiếng cười trêu chọc, ánh mắt thì dán vào bờ môi mỏng đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên là... Uhm"

Cứ mở miệng là nhắc tới Vương Nguyên, cái miệng của Vương Tuấn Khải làm hắn muốn phát điên lên. Vương Tuấn Khải chỉ vừa hé môi thốt ra tên Vương Nguyên thì đã bị hắn cướp mất hơi thở, lưỡi không ngừng bị lưỡi hắn quấn lấy, môi hai người trơn ướt tiếp xúc nhau. Hành động này quá bất ngờ làm Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng, đến khi nhận thức được thì hơi thở nóng hổi đã ở bên tai anh.

"Môi cậu không thể nói điều gì khác ngoài Vương Nguyên sao?"

"Anh..."

Vương Tuấn Khải chưa nói được gì đã thấy áo sơ mi bị giật ra khỏi người. Môi La Kiệt dán sát vào vành tai Vương Tuấn Khải, phả hơi nóng vào, lưỡi hắn liếm quanh vành tai anh. Thuốc làm Vương Tuấn Khải phải nhẫn nhịn rất nhiều khi tiếp xúc hôn môi, nhưng sự tiếp xúc này làm anh không kiềm nén được khẽ run rẩy, cổ họng phát ra âm nhỏ.

La Kiệt hài lòng với phản ứng này, hắn bật cười.

"Cậu kháng cự nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời mà tuân theo tôi rồi, Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải không xấu hổ, không kinh tởm hay giận dữ, mà anh không còn chút cảm xúc gì với con người này nữa.

"La Kiệt, tôi từ đầu coi anh là bạn, là anh em tốt, anh nói yêu tôi nhưng tôi không từ chối không phải vì yêu anh, vì tôi không muốn làm tổn thương tình cảm cũng như lòng tự trọng của anh. Tôi chống lại bố vì mâu thuẫn bố con, cũng vì muốn bảo vệ anh em khỏi sự tổn hại của bố tôi. Nếu sớm biết thân phận của anh thì tôi đã không lo lắng cho anh mà chống lại bố, có lẽ làm anh trở thành thế này cũng là lỗi của tôi. Tôi nên sớm cự tuyệt anh. Bây giờ anh muốn làm gì cứ làm đi, sau đó hãy trả Vương Nguyên cho tôi, anh và tôi sau này không ai nợ ai."

La Kiệt sững người. Đầu anh như bị dao đâm toạc qua khi nghe những lời này. Cảm giác nước lạnh chảy trong người chứ không phải là máu nữa vậy.

"Cậu đùa sao? Không muốn tổn thương tự trọng của tôi thì cậu có thể bỏ đi tự trọng của mình mà ôm tôi, hôn tôi, cùng tôi nắm tay đi khắp nơi sao?Cậu lừa ai chứ?"

"Thời đại nào rồi anh còn phân biệt chuyện giới tính. Tôi không nói yêu một người con trai là tổn thương tự trọng, mà tình cảm bị từ chối là tổn thương. Tôi không nói tôi kì thị tình cảm của anh, mà chính là tôi không yêu anh."

Cả căn phòng trở nên im lặng, hai người cứ như thế mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. La Kiệt thả anh ra, ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu nói đều là sự thật sao, Vương Tuấn Khải."

"Đúng vậy, chính là sự thật, tôi không yêu anh, không phải vì anh là con trai mà vì vốn dĩ tôi chưa từng rung động vì anh."

La Kiệt ngẩng đầu, bật cười thành tiếng, cười thật to, cười đến nước mắt tuôn trào chảy đầy mặt.

"La Kiệt, tôi xin lỗi..."

"Được rồi, cậu không cần nói nữa. Sau này tôi với cậu không ai nợ ai, không còn quen biết, gặp lại lần tới chính là kẻ thù rồi. Vương Nguyên ở phòng khi nãy, cậu ta... không sao."

"Cảm ơn anh!"

La Kiệt quay đi, hắn muốn nói Vương Nguyên cũng bị tiêm thuốc, nhưng hắn lại muốn trả thù, hắn muốn Vương Tuấn Khải nếm chịu một chút đau khổ, dằn vặt. La Kiệt biết tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên không đơn thuần, chỉ là hắn chưa nhận ra, tên Vương Nguyên ngốc nghếch kia hẳn cũng đặt người anh vào vị trí quan trọng. Hắn muốn nhìn hai người phải tổn thương nhau một chút, trải nghiệm một chút nỗi đau của hắn. Tình yêu giữa hai người con trai không làm cậu thấy hổ thẹn vậy còn anh em thì như thế nào? Vương Tuấn Khải tôi sẽ đợi xem.

----------------------------------------------------------------------------

Thông báo khẩn

Chương sau sẽ có cảnh YY Khải - Nguyên full HD không che 80%.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top