Chương 1: Gặp gỡ
Hôm nay trời trở lạnh rồi, buổi trưa có thể 2 độ C nhưng đến buổi chiều muộn liền giảm xuống âm độ, đến đêm lạnh nhất là -6 độ. Vương Nguyên ra khỏi cổng trường liền xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm, sáng nay cậu vội mà quên mất khăn cổ và bao tay rồi.
Vương Nguyên, một cậu bé có ngoại hình dễ thương, người gặp người thích. Từ nụ cười đến ánh mắt của cậu đều là hương vị ngọt ngào. Dù tuổi 18 có trưởng thành, có sự ấm áp của một nam nhi nhưng vẫn không thể mất đi sự vui tươi, trong sáng đến mức khiến người khác phải yêu thương che chở. Ba mẹ Vương Nguyên là những công nhân bình thường, có cậu là đứa con trai duy nhất nên hết mực yêu thương. Hai năm nay, bố cậu lại hay đau ốm, cậu phải vừa học vừa làm để giúp gia đình về kinh phí.
Vương Nguyên đi nhanh về phía Tây của cổng trường đến nơi làm thêm. Đó là một nhà hàng loại cao cấp, nhân viên như cậu phải mặc đồng phục và phục vụ thực khách theo khuôn khổ, yêu cầu khá cao. Cũng là nhờ Lưu Chí Hoành, bạn thân ở trường của Vương Nguyên giúp đỡ. Chí Hoành có gia thế khá tốt, ba là doanh nhân thành đạt, mẹ là nhà văn, kịch bản nổi tiếng, nhà hàng này lại do cậu ruột của cậu làm chủ. Chí Hoành dẫn Vương Nguyên đến gặp quản lý rồi gọi điện cho cậu mình một tiếng liền có thể giải quyết xong việc làm thêm cho Vương Nguyên.
Dù là nhờ chỗ quen biết mà vào làm Vương Nguyên vẫn làm việc rất chăm chỉ, cư xử lễ phép nên được lòng mọi người ở đây, từ quản lý đến từng nhân viên nam lẫn nữ. Quản lý là người phụ nữ già có con trạc tuổi cậu liền đem Vương Nguyên biến thành con trai nuôi nơi làm việc mà chiếu cố, các anh chị nhân viên khác liền biến tiểu tử tươi đẹp thành đứa em để mà trò chuyện, trêu chọc lúc giải lao. Mặc dù cuộc sống luôn bận rộn việc học rồi đến làm thêm nhưng Vương Nguyên tuổi 18 vẫn rất lạc quan, vui tươi, về nhà liền có ba mẹ yêu thương, đến lớp có bạn bè chơi đùa, đến nơi làm việc liền có tiền bối nâng đỡ.
Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên, cậu biết bố mẹ nhất định ở nhà đợi cậu về cùng dự sinh nhật, sẽ có bánh kem cùng với tôm hùm cậu yêu thích. Lòng ấm áp, mong đợi khi được về nhà nhưng cậu vẫn là cố gắng tập trung vào công việc.
"Bàn 11, một tôm hùm hấp, một hoành thánh, một kem sầu riêng."
"Vâng!"
Vương Nguyên đặt ấm trà xuống, nhanh tay bê lấy mâm thức ăn đi về phía bàn 11. Nhìn món tôm hùm lại làm lòng cậu nôn nao muốn về nhà rồi.
"Xoảng."
Mâm thức ăn trên tay cậu rơi xuống vỡ tung hết, sau đó là một loạt âm thanh huyên nào khiến cả nhà hàng đều nhìn về hướng của cậu.
"Đứng lại. Tên khốn, còn chạy thì đừng để tao bắt được nếu không mày chết chắc."
Một đám xã hội đen trên tay cầm vũ khí rượt đuổi một người mặt áo khoác đen chạy phía trước. Chính người áo đen đó đã va vào Vương Nguyên làm mâm thức ăn rơi xuống đất.
"Huhu... bắt đền gấu bông cho con."
Một cô bé bật khóc tóm lấy chân của một tên xã hội đen tay cầm súng khi cả đám chạy qua con gấu bông bị rơi làm nó rách ra.
"Buông ra con bé này! Mày muốn chết?"
Mọi người xung quanh đều rất tức giận, bất bình nhưng ai dám ra tay với những người hung hăng, nguy hiểm như vậy đành im lặng, có người đàn ông rút điện thoại định gọi cảnh sát thì bị một cước đá văng điện thoại. Tên đi sau cùng của đám xã hội đen, là người ra một cước kia. Hắn khác với những tên còn lại, trên cổ áo trái có đính một viên đá màu vàng, hắn lên tiếng.
"Tất cả cứ dùng bữa bình thường, xin lỗi làm mọi người giật mình nhưng tuyệt đối đừng can dự chuyện người khác. Như thế không hay chút nào!"
Trong khi đó tên cầm súng đằng trước vẫn bị cô bé níu lấy, khóc lóc đòi gấu bông. Một người phụ nữ bên trong khu WC đi ra thấy cảnh tượng như vậy thì hốt hoảng chạy lại, có lẽ chính là người thân cô bé. Tên xã hội đen còn phải đuổi theo mục tiêu liền không thể kiên nhẫn vung chân lên định đá bay cô bé ra. Khi mọi người chưa biết làm gì khi dự đoán được việc xảy ra tiếp theo với cô bé thì một bóng đen lao tới đá văng hắn qua một bên, khẩu súng tuột khỏi tay bay về phía cửa nhà hàng, dừng lại bên cạnh một đôi giày da đen.
Vương Nguyên ôm cô bé đứng dậy, phủi bụi trên người rồi vỗ về.
"Em gái ngoan, đợi lát nữa cho em món bánh kem dâu được không? Gấu bông sẽ mua con khác giống vậy!"
Cô bé thút thít khẽ gật đầu.
"Con gái, con có sao không? Hả? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?"
Người mẹ lo lắng đến muốn phát khóc ôm lấy, xuýt xoa con rồi quay sang cảm ơn Vương Nguyên rối rít. Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì tên cầm súng bị Vương Nguyên đá khi nãy tay cầm chai rượu tiến đến sau lưng cậu vung tay đập về phía đầu. Mọi người hét lên thất thanh.
Khi tưởng chừng bị chai rượu va vào đầu, Vương Nguyên đã nhảy sang một bên, chai rượu đập vào cạnh bàn vỡ tung tóe, chất rượu nho tím chảy ra ngoài. Tên đó chưa chịu thua tay cầm ghế lên hướng về phía Vương Nguyên chuẩn bị ra đòn tiếp thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Thôi đi!"
Mọi người thấy người đàn ông đi sau cùng đám xã hội đen khi nãy cúi chào một thanh niên mặc vest đen mới bước vào, tên đang cầm ghế khựng người lại, quay lưng, nghiêm túc cúi chào, trong ánh mắt không che dấu được sự sợ hãi.
"Tần, hôm nay khách ở đây, ta mời, đền bù mọi tổn thất của nhà hàng, tiếp tục truy bắt Vương Tuấn Khải."
Người thanh niên vừa nói tay vừa xoay khẩu súng. Người có đá vàng trên cổ áo, tên Tần, liền cuối đầu rồi tiến đến quầy thu ngân. Người thanh niên bước lại gần tên xã hội đen kia. Vương Nguyên thấy tay của hắn run lên từng hồi, càng ngày càng run khi người đó càng tiến gần. Khi người vest đen tiến đến trước mặt tên đó không chịu nổi liền quỳ rạp xuống.
"Lão đại!"
"Đừng gây thương tích cho những người không liên quan."
Nói rồi hắn ném khẩu súng xuống, người tên kia run lên rồi cầm lấy khẩu súng.
"Dạ, lão đại."
Nói rồi không đợi thêm hắn liền quay lưng bỏ chạy ra cửa sau nơi vài phút trước đồng bọn hắn và người bị truy đuổi có tên Vương Tuấn Khải rời đi.
Khi mọi người đã không còn lo lắng, tiếp tục dùng bữa hoặc rời đi, nhân viên cũng đã bắt đầu dọn dẹp thì người thanh niên mặc vest đen hướng Vương Nguyên đang lau dọn hỏi một câu làm cậu ngớ người ra.
"Công phu không tệ nhỉ?"
Không đợi Vương Nguyên có thêm bất kì hành động nào, người thanh niên cúi người nhìn xuống bảng tên nhân viên trên ngực áo cậu rồi kéo dài âm họng đọc nó lên.
"Vương... Nguyên..."
Nói rồi hắn đứng thẳng người lên, một tay đút vào túi quần, tay kia đưa ra trước mặt Vương Nguyên.
"Cậu là người đầu tiên dám đụng vào người của tôi, rất nghĩa khí. Tôi thích làm bạn với người như cậu. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, xin chào!"
Vương Nguyên chau mày, cậu không nghĩ nên kết bạn với người nguy hiểm như vậy, đàn em của tên này vừa rồi còn định hại đến cô bé mới 5, 6 tuổi. Thấy Vương Nguyên có vẻ không thích thú với việc kết giao bằng hữu, Thiên Tỉ liên cười lớn.
"Không cần phải chán ghét như vậy. Là tôi chưa quản lí cấp dưới chặt chẽ làm cậu hiểu lầm rồi. Tôi đợi câu trả lời của cậu sau vậy."
Nói rồi Thiên Tỉ đưa cho Vương Nguyên một tấm danh thiếp rồi cùng người tên Tần quay đi. Vương Nguyên nhìn vào danh thiếp miệng lẩm bẩm.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, phó tổng... tập đoàn TC..."
Cậu thấy cái tên này cũng quen thuộc quá đi, nhưng tạm thời lại không nhớ ra được. Tay chân lại tiếp tục làm việc nhanh nhẹn, Vương Nguyên tạm gác lại chuyện này, bố mẹ còn đợi cậu ở nhà cắt bánh kem nên phải nhanh chóng làm thu dọn rồi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top