Chap 2: Lập hậu


LÀM ƠN KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU_CÁM ƠN

___oOo___

Kể từ ngày hôm đó, Vương Nguyên ngày nào cũng nhớ đến vị hoàng thượng trẻ tuổi kia, nghe phụ thân nói hắn ta chỉ mới 19 tuổi nhưng phải chịu những áp lực từ việc lớn đến bé khi mới 16 tuổi... Còn cậu, 18 tuổi nhưng lại hồn nhiên như đứa con nít lên ba...Thiệt là không có tiền đồ mà =))))

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu cùng Ngọc Dương-Trình Hạo [cận vệ thân tín của cậu] đi ra ngoài thành dạo chơi...

''Ngọc Dương tỷ tỷ, lấy cho em cái kia.....''

''Trình Hạo ca ca...đệ muốn cái này...''

''Ngọc Dương tỷ tỷ....''

''Trình Hạo ca ca...''

''Plapla..........''

''Thiếu gia, ngài đừng nháo.''- Ngọc Dương bị kêu đi kêu lại liền phản bát lên tiếng...Mặt dù võ rất giỏi nhưng dù gì cũng là con gái...

''Qua quán nước kia nghĩ ngơi đi...''-Trình Hạo lên tiếng rồi kéo cậu cùng Ngọc Dương qua đó.

Ngồi được một lúc thì 3 người đứng dậy thanh toán, cậu nhảy chân sáo ra khỏi quán thì đụng phải một tên mặt đao =)) [ Là mặt đao đó :3]

''A...''-Cậu ngã nhào xuống đất...nhưng may mắn là có một vòng tay vẫn chắc đỡ lấy cậu...

''Thiếu gia, người có sao không?''- Ngọc Dương cùng Trình Hạo thấy vậy liền chạy tới đỡ cậu ra khỏi người tên kia...

''Đệ...đệ không sao?''- Cậu phải mất gần vài phút để nhận thức được điều gì đang xảy ra.

''Cảm ơn vị đại hiệp ra tay cứu giúp.''-Trình Hạo và Ngọc Dương xem xét khắp người cậu, thấy cậu không sao rồi quay sang chào hỏi , nói lời cảm ơn.

''Không có gì.''-Hắn ta chỉ cười cười rồi cùng hai tên theo sau vào quán.

''Xin cho tại hạ biết quý danh.''-Trình Hạo thấy hắn xoay người liền hỏi.

''Ta họ Vương.''-Hắn đáp nhanh gọn rồi đi thẳng vào quán, trên môi nở ý cười.

*Hắn họ Vương? Sao nhìn hắn quen vậy?*

''Thiếu gia, thiếu gia,...''-Ngọc Dương lắc lắc người cậu.

''A...HẢ...''-Hành động của Ngọc Dương kéo cậu trở về với thực tại...

''Chúng ta về thôi.''-Trình Hạo nói rồi kéo hai người kia đi.

*Ánh mắt đó nhìn rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu thì phải?*

___oOo___

''Nguyên Nhi, dùng bữa thôi.''-Vương phu nhân gọi.

''Dạ, hài nhi ra liền.''-Cậu trong phòng nói vọng ra...

''Nhanh nhá, hôm nay phụ thân con có chuyện phải nhập triều gấp...''

''Ơ...Vào triều ạ?''-Cậu mở tung cửa chạy tới phòng ăn.

''Ừ.''-Vương phu nhân xoa đầu cậu.

''Phụ thân...cho con đi nữa.''-Cậu chấp hai tay lên ngực, mắt chớp chớp tròn xoe như chú mèo nhỏ hướng về phía Vương tướng quân.

''À..được thôi...Giờ thì lo ăn cơm đi.''-Ông trả lời rồi kéo cậu cùng Vương phu nhân ngồi xuống bàn, gắp thức ăn cho hai người họ. Ông chỉ biết cười khổ, thằng con trai ông đã 18 tuổi rồi mà cứ như một đứa con nít không hơn không kém...bảo ông phải gả nó cho ai đây =)))~

''Dạ...''-Vương Nguyên nghe thấy vậy liền cười tít mắt...

___oOo___ 

Trên triều...

''Cha cứ vào đi, con đi dạo chờ cha ra.''-Vương Nguyên níu tay ông, nói nho nhỏ.

''Được, không đi lung tung.''-Ông cười rồi xoa đầu cậu.

''Vâng.''-Cậu gật đầu rồi xoay lưng đi, để lại Vương tướng quân lắc đầu cười khổ.

___

''THÁI HẬU, HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ.''

''Bình thân.''

''TẠ ƠN THÁI HẬU, HOÀNG THƯỢNG.''

''Bẩm, hôm nay Thái hậu và Hoàng thượng có chuyện gì mà phái chúng thần diện kiến vào giờ này?''- Một tướng quân bước ra hỏi.

''Hoàng thượng muốn lập hậu.''-Thái hậu nhìn đứa con trai mình, gật đầu một cái rồi không nhưng nhịn nói cho tất cả quần thần.

''...''-Mọi người im lặng rồi bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm...

''Không biết ai có phúc mà lọt vào tầm mắt của hoàng thượng?''-Quần thần xì xầm, bán tán xôn xao...

''Là nam nhi.''-Thái hậu không nhanh không chậm liền tiếp lời.

''...''-Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Thái hậu...

''Khải Nhi năm nay đã sang tuổi 19, mọi việc trên dưới đều đè nặng lên vai nó, vậy nên ta quyết định sẽ lập hậu cho Hoàng thượng.''-Thái hậu cười, dùng tay mình đan xen vào từng ngón tay của Tuấn Khải. Anh nãy giờ vẫn không nói gì, mắt chỉ hướng về người con trai đang đùa giỡn bên xa kia.

''Chúng thần không có ý kiến.''-Sau một lúc xì xầm, mọi người tâu một câu hết sức liên quan... =)))) 

''Vậy được, thời gian sẽ thông báo sau...Bãi triều.''-Thái hậu nói rồi cùng nô tì về phòng.

''Mẫu hậu, cảm ơn người.''-Tuấn Khải cười lộ răng khểnh, nhìn Thái hậu...

''Ai da cũng không còn trẻ, không thể lo mọi việc chu toàn, vì vậy cũng cần có người tiếp quản hậu cung.''-Bà cười rồi xoa đầu hắn.

''Mẫu hậu...''-Hắn như sắp khóc.

''Khải Nhi ngoan...''-Bà cười rồi dắt hắn ra ngự hoa viên.

''Mẫu hậu, người muốn biết con sẽ lập ai làm phi không?''













~> Fic bị Ế nặng :'( Ta DROP nhé :'( 😭 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: