Chap 1: Chạm mặt
LÀM ƠN ĐỪNG MANG FIC ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU_CẢM ƠN!
___oOo___
''Nguyên Nhi, dậy đi.''-Vương mẫu thân khèo khèo cái tay đứa con trai mình.
''Mẫu thân a~, trời còn rất sớm mà.''- Cậu mũm nịu, bĩu môi rồi dụi dụi hai con mắt.
''Con chính là mười tám tuổi rồi đó...mau dậy đi...cấm nhõng nhẽo.''- Vương mẫu thân bẹo má cậu...
''A~...đau con.''-Cậu xuýt xoa cái má bánh trôi ửng hồng của mình.
''Này, hai mẹ con bà làm gì mà ồn ào thế?''- Vương phụ thân từ ngoài đi vào, lắc đầu thở dài.
''Phụ thân, mẫu thân bẹo má con kìa, còn nói con là con nít nữa, con chính là 18 tuổi rồi đó.''-Cậu uất ức nhìn phụ thân kể khổ.
''Thằng con này hết thuốc rồi ông ơi.''-Vương mẫu thân lắc đầu cười khổ.
''Con đừng có nháo, ta ra ngoài trước, mau thay y phục rồi đi cùng ta.''-Vương phụ thân xoa đầu cậu, cười một cái rồi quay đi.
''Mẫu thân a~, cha dẫn con đi đâu thế, đừng có nói là bắt con đi bán nha.''-Cậu nửa giỡn nửa thật hỏi Vương Mẫn Kì[Vương mẫu thân]
''Tiểu tử thối, chuẩn bị phụ thân con sẽ đưa con vào triều làm quen với việc chính sự...''-Vương mẫu thân hạ giọng, lại cạnh mép giường nhìn cậu con trai của mình...Mười tám tuổi là cái tuổi trưởng thành mà sao con của bà lại như một đứa con nít thế kia.
''HẢ, vào triều?''-Cậu liền nhảy tới hỏi lại...
''Phải, mau thay y phục đi, từ giờ con sẽ phải làm quen với việc chính sự a~.''-Mẫn Kì xoa đầu cậu rồi đi về phòng.
Nhà cậu có chức quan không nhỏ trong triều, công tư phân minh. Cậu rất muốn vào trong triều để xem trong đó có những gì, và đặc biệt cậu muốn xem mặt tên thái tử mới đăng ngôi kia ra sao.
___oOo___
''Hoàng thượng giá đáo.''-Tề Công Công từ ngoài bước vào, tay nâng một cánh tay khác.
''Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.''-Toàn bộ quan triều đình đều kính cẩn, vì cậu là con nhà quan lớn, có công với triều đình lại ở trong gia đình có học thức nên cũng hiểu biết ít nhiều về việc hành lễ với vua.
''Bình thân.''
''TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG.''
''...''
Sau một hồi thượng triều, cũng đến giờ cơm trưa.
''Phụ thân, con đi dạo tí nhé, lát con sẽ quay lại.''-Cậu níu cánh tay của Vương Tống.
''Được, nhưng nhớ không được đi lung tung với bỏ gấp cái tính hiếu kì nhá.''- Vương Tống xoa đầu đứa con trai của mình rồi bật cười.
''Vâng. Bái bai phụ thân.''-Chào cha một tiếng rồi cậu nhảy chân sáo chạy đi.
''Vương tướng quân, con ông năng động thiệt a~.''-Một viên tướng nhìn thấy vậy không khỏi bật cười.
''Tính nó là vậy rồi, cứ như trẻ con, không biết sau này có ai rước nó về không.''-Ông lắc đầu cười cười.
___oOo___
''Woa, ở đây đẹp quá.Mà trong cung lại có nơi đẹp như thế này sao?''-Cậu loanh quanh một hồi, trước mặt cậu là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ, một cánh đồng bồ công anh óng ánh dưới ánh nắng mặt trời...
''Phải.''-Một giọng nói khác vang lên.
''Hoàng... thượng.... Tham kiến hoàng thượng...Xin lỗi vì không hành lễ sớm.''-Cậu lắp bắp...
''Không sao, nơi này chỉ có mình ta biết, ta là Vương Tuấn Khải, cứ theo tên mà xưng.''-Anh nhàn nhạt đáp, mắt nhìn về phía xa xăm.
''Như vậy....?''-Cậu chơi nói hết câu đã bị anh chặn họng.
''Đó là thánh chỉ.''-Anh quay lại, ánh mắt lạnh bắng khiến cậu giật mình.
''Tuân chỉ.''-Cậu khó hiểu, có vị vua nào như vậy sao...
''...''-Anh không nói gì, nhìn về nơi xa xăm...
''Này, thần có thể gọi người là Tiểu Khải không?''-Cậu nhìn thấy được nỗi buồn trong đáy mắt anh, muốn xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt này...
''''Được.''-Hắn quay lại nhìn cậu, đứa con trai này là người đầu tiên dám bắt chuyện với cậu từ khi Thiên Tỉ trở về nước...
[Thiên Tỉ là hoàng tử của nước láng giềng, tình cờ gặp Tuấn Khải tại Vương triều, nhanh chóng kết tình nghĩa huynh đệ.]
''Tiểu Khải, hình như huynh có tâm sự.''-Cậu nằm xuống bãi cỏ xanh mượt của cánh đồng, dùng tay gối đầu, mắt nhìn thẳng trời xanh.
''Tại...tại sao lại biết?''-Anh thắt mắc, trước giờ không ai hiểu được anh nhưng cậu nhóc này...
''Đệ là ai? Là con của Vương tướng quân đó...Cha đệ giỏi như vậy thì chí ít đệ cũng phải được cha truyền chút bí kíp chứ.''-Cậu bật dậy, nói rồi vỗ ngực tự cao.
''Chỉ giỏi tự luyến.''-Nói rồi anh đột nhiên cười theo cậu.
''Haha, huynh cười rồi kìa.''-Cậu vui mừng, anh không phải là con người lạnh băng như cậu nghĩ.
*Mình vừa mới cười sao?*
''...''-Tình trạng bây giờ thật là chấm ba chấm.
''Nè, Tiểu Khải, huynh đã từng thích ai chưa?''-Cậu suy nghĩ vu vơ quên béng việc Vương Tuấn Khải chính là hoàng thượng, dưới một người trên vạn người...
''Chưa.''-Anh nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ.
''Cũng đúng, người như huynh không chút cảm xúc bảo ai mà thích.''-Cậu cười lớn, lè lưỡi rồi bỏ chạy.
''Đệ..được lắm...đệ đứng lại đó cho ta.''-Anh cũng chạy theo cậu...
Tình hình hiện tại thiệt là chấm ba chấm, tại sao ư? Đơn giản là hiện tại ở một cánh đồng nọ có hai nam nhân, một cao một thấp đuổi nhau chạy tứ lung tung làm tôn thêm vẻ đẹp của cánh đồng, ánh nắng mờ nhạt khẽ rọi xuống cánh đồng, từng cánh hoa bồ công anh bay lên...Cảnh đã đẹp nay càng đẹp hơn...thật là làm lòng ta say đắm lòng người.
*Vương Nguyên, có phải ta đã thích đệ rồi không?*
~> Anhongxeo :(( Só rỳ mấy cô nhá, nick PiKarrys của ta đã bị mất, toàn bộ các Chap trong Fic [Love With You] ta cũng không lưu lại nên nick đó ta DROP nhé! Từ giờ sẽ bắt đầu gây dựng lại các Fic ở nick này...đừng bơ nhau ngaee :*
~> Có gì thắc mắt cứ ib cho nick Face: Nguyễn Thị Yến Nhi nhé!
~> Nhớ bỏ 1 Vote với 1 Cmt cho ta có động lực viết Chap kế nha :)))
[Rin'x Ngâythơnhấthệmặtchời]
___BƠ=DROP FIC___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top