CHƯƠNG 9 - SINH NHẬT 18 TUỔI
"Ta đảm bảo, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định này."
*
Một bữa ăn sáng như thường lệ, tất cả mọi người trong gia đình đều phải có mặt, vương phu nhân ngồi vị trí vốn thuộc về mình, đảo mắt nhìn nhận xung quanh liền phát hiện còn thiếu đi một người, không ai khác ngoài nhị thiếu gia vô cùng ngạo mạn, vốn đã không xem ai ra gì, lúc nào cũng khiến người khác phải chờ đợi.
"Chúng ta ăn thôi"
Vương phu nhân thở dài, chẳng muốn đợi chờ thêm nữa, liền cất tiếng. Đại thiếu gia cùng tam thiếu gia chậm rãi cầm đũa, thừa biết tâm trạng hiện tại của người phụ nữ này không chút hài lòng với sự vắng mặt thường xuyên kia.
Những cô hầu gái xung quanh vừa trông thấy sự xuất hiện đầy mong đợi, liền cúi đầu kính cẩn.
"Nhị thiếu gia."
Vương Tuấn Khải xua tay, ngồi nhanh vào vị trí của mình, không một lời chào hỏi hay thái độ bận tâm đến những người có mặt. Liền cầm đũa thưởng thức bữa ăn sáng ngon miệng được bày biện sẵn trên bàn.
"Lần sau dậy sớm một chút, và nên ngồi vào bàn đúng giờ"
Vương phu nhân quay sang nhìn lấy con trai ngổ ngáo của mình, chất giọng kèm theo chút khó chịu.
"Là vì không có hầu cận"
Vương Tuấn Khải chẳng màng nhìn phu nhân bên cạnh, tiếp tục thưởng thức bữa ăn dang dở.
"Chẳng phải con bảo rằng không muốn sao? Bây giờ còn muốn trách ta?"
Vương phu nhân nheo mày, khuôn mặt trở nên bực dọc.
"Không có người thích hợp, phu nhân bảo con phải lựa chọn như thế nào đây?"
Vừa dứt câu, Tuấn Khải theo phản xạ ném ánh mắt khó chịu về thân ảnh đang đứng phía sau Thiên Tỉ. Không ai khác ngoài Tùy Ngọc, hầu cận của đại thiếu gia.
"Vậy thì hãy để hầu gái gọi con dậy."
Vương phu nhân trở nên nhúng nhường, liền hạ giọng.
"Con không thể thích ứng nổi việc có người lạ bước vào phòng của mình."
Tuấn Khải liền nhanh chóng xua tay, cho rằng điều này thật buồn cười, và hoàn toàn bất khả thi. Vương phu nhân thở dài, bất lực với cậu con trai vô cùng khó chiều.
"Chẳng phải hầu cận của Thiên Tỉ cũng nên có một phòng riêng sao?"
Tuấn Khải buông đũa, ném ánh mắt bất mãn đến phía đối diện mình, không ai khác ngoài Thiên Tỉ, từ lâu hắn đã không thích việc Tùy Ngọc luôn luôn sử dụng chung một phòng với anh, nhưng lại chưa tìm ra cớ để nói, hiện nay Chí Hoành đã có hầu cận riêng, theo phép tắc tại vương gia, hầu cận được bố trí một phòng riêng để ngủ.
Là vì lời từ chối của Tùy Ngọc khiến hắn trở nên bất mãn như vậy, hay do một lý do sâu xa nào khác?
Chỉ trông thấy Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng, không đáp, có lẽ anh nhận thấy hắn vẫn còn rất trẻ con.
"Phu nhân, người có nghe con nói không?"
Tuấn Khải liền quay sang người lớn hơn, nhíu mày khó chịu.
"Đúng là như vậy, nhưng từ trước đến nay cả hai vẫn dùng chung một phòng..."
Phu Nhân không mấy quan tâm đến những lời nói của con trai mình, chỉ trả lời qua loa, tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
"Phải rồi, vì vậy chúng ta nên cho Tùy Ngọc một phòng riêng, đó là quyền lợi cơ bản mà?"
Tuấn Khải đột nhiên trở nên háo hức, đồng thời Tùy Ngọc lên tiếng.
"Em thấy chung phòng với đại thiếu gia vẫn ổn ạ, em không cần phòng riêng đâu."
Tuấn Khải liền lườm mắt sang cậu, ngụ ý hãy giữ im lặng, là hắn đang đòi quyền lợi cho cậu, vậy mà lại khiến việc này trở thành ép buộc hay sao?
Trông thấy Thiên Tỉ tiếp tục phì cười, lại càng khiến hắn trở nên cáu giận hơn.
"Được rồi bảo bối, chuyện này sẽ để Thiên Tỉ quyết định."
Phu nhân ngừng đũa, quay sang Thiên Tỉ dò xét, câu trả lời vốn chỉ có một.
"Con vẫn muốn như cũ ạ."
Sau câu trả lời từ Thiên Tỉ, phu nhân khẽ gật đầu, đứng lên rời khỏi bữa ăn. Để lại Tuấn Khải với khuôn mặt xám xịt, bực dọc hết nhìn anh rồi lại lườm sang cậu, quả thật đáng thương.
*
"Đại thiếu gia, người đi tắm đi ạ."
Tùy Ngọc vui vẻ khi đã chuẩn bị xong nước trong phòng vệ sinh, liền kêu gọi anh vào tắm.
Thiên Tỉ gật đầu, bước vào trong, đột nhiên khựng lại.
"Tùy Ngọc, nếu không có ai khác ngoài chúng ta, em không cần phải gọi đại thiếu gia, gọi tên ta là được rồi."
Tùy Ngọc gương mặt thoáng chút bất ngờ, sau đó trở nên lúng túng.
"Nhưng mà, đại thiếu gia..."
"Gọi tên ta."
"T-thiên...Tỉ..."
"Tốt."
Thiên Tỉ mỉm cười, bước vội vào phòng vệ sinh, để lại Tùy Ngọc với hai bầu má vô thức ửng đỏ.
Phía bên ngoài cửa, Tuấn Khải vừa vặn đến, kịp thời nghe hết đối thoại giữa hai người bên trong, nét mặt bỗng trùng xuống, lại cảm thấy khó chịu như vậy.
*
"Gọi Tùy Ngọc."
Tuấn Khải ra lệnh cho hầu gái bên ngoài phòng, kể từ hôm đó, hắn cảm thấy bản thân cũng nên làm điều tương tự.
"Nhị thiếu gia, ngài gọi em?"
Tùy Ngọc không quá lâu đã xuất hiện trước mặt hắn.
Tuấn Khải đứng lên, đến trước mặt cậu, lên tiếng.
"Khi chỉ có hai chúng ta, ngươi không cần gọi ta là nhị thiếu gia, chỉ cần gọi tên ta."
Tùy Ngọc cảm thấy những lời này có chút quen thuộc, nhưng cảm giác lại không giống nhau, vô cùng khác lạ.
"Không được nhị thiếu gia, như vậy là sai phép tắc ạ."
Tùy Ngọc xua tay, cho rằng việc này là không nên, phải rồi, thái độ phản ứng cũng khác xa.
"Ta bảo được là được, ngươi không nghe lời sao?"
"Nhưng mà nhị thiếu gia..."
"Gọi tên ta."
"Nhị thiếu gia à, em không thể..."
Tuấn Khải cảm thấy như có một nhát dao đâm vào lòng ngực, vừa đau lại vừa giận, vì sao Thiên Tỉ thì Tùy Ngọc đều có thể dễ dàng tuân theo, nhưng hắn thì lại không chứ?
Chỉ vì Tùy Ngọc là hầu cận thuộc quyền sở hữu của Thiên Tỉ? Hay do một lý do đơn thuần nào khác?
Là do tình cảm Tùy Ngọc dành cho cả hai là khác xa nhau, nên mới có thái độ phản ứng gây đau lòng hụt hẫng như vậy?
Tuấn Khải không rõ, thật sự không thể hiểu rõ.
*
Lão gia gần đây sức khỏe có chút không ổn định, thường xuyên cảm thấy nhức đầu, những việc khiến ông phải lo luôn luôn dày đặc, là một trong những nhà tài phiệt tiếng tăm, nắm trong tay kinh tế của đất nước, để sở hữu quyền lực to lớn này ông đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Ngồi trong thư phòng, ngã lưng vào chiếc ghế dựa êm ái, nhắm chặt mắt tĩnh lặng nghĩ suy đến chuyện tương lai, về vận mệnh của vương gia.
Cánh cửa lớn thư phòng vừa mở ra, trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên quen thuộc, không ai khác ngoài chú ba, em trai của lão gia.
"Sức khỏe của anh như thế nào?"
Chú ba ngồi xuống đối diện ông, khẽ lên tiếng.
"Vẫn tốt."
Lão gia mở mắt, thở một hơi dài.
"Anh hai, anh nhận nuôi nhiều đứa trẻ như vậy, không sợ khi chúng trưởng thành sẽ tương tàn lẫn nhau giành vị trí của anh hay sao?"
"Chú ba, chú tưởng rằng vị trí này dễ dàng ngồi lên lắm sao, muốn sở hữu quyền lực này cũng phải xem bản lĩnh như thế nào đã."
Lão gia khẽ cười một tiếng, cho rằng sự lo lắng này là vô cùng thừa thải, những dự tính trong đầu của ông, vốn đã được chuẩn bị hết rồi.
"Theo em thấy đại thiếu gia sở hữu khí chất rất khác thường, mang đầy tiềm năng đấy, nhưng mà..."
Chú ba chợt xoa cằm tiếc nuối.
"Vị trí cao nhất của vương gia, chú nghĩ rằng tôi có thể dâng hiến cho một người không mang cùng dòng máu?"
"Em hiểu rồi, haha."
Cả hai bật cười, tiếng cười vang xa đến nao lòng. Sự cố gắng của Thiên Tỉ, phải chăng chỉ là vô ích?
Bởi vì ngai vàng đã được định đoạt sẵn, dù như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được.
*
Sinh nhật 18 tuổi của Vương Tuấn Khải.
Vương gia đã phát đi rất nhiều tấm thiệp mời, những người đến thăm dự đều có máu mặt, tiếng tăm trong ngành chính trị, giải trí và giới truyền thông, những nhà tài phiệt cũng không thiếu vắng sự có mặt.
Bữa tiệc xa hoa và sang trọng, tôn lên sự giàu có của chủ nhân, âu phục đắt tiền và những chiếc váy được thiết kế có một không hai. Người người bắt tay vui vẻ làm quen, tham dự bữa tiệc này ai nấy đều có mục đích của riêng mình, chỉ để mở rộng mối quan hệ với những người quyền lực.
Thiên Tỉ trên người bộ âu phục trắng đen, toác lên vẻ đẹp ôn nhu của một đại thiếu gia chính chắn, sáng sủa và thông minh, Tùy Ngọc đã mãi ngắm nhìn đến mức không ngừng trầm trồ.
Giữa trung tâm, nhân vật chính từng bước một xuất hiện, mái đầu chải ngược ngạo mạn, toác lên khí chất vương giả không ai sánh bằng, trên người bộ âu phục đen, chỉnh tề và sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn.
Những thanh âm ca ngợi không ngừng thốt lên, Tuấn Khải thừa biết đó chỉ là những lời khen sáo rỗng, trên môi luôn phải tự động nở nụ cười giao tiếp, máy móc đến nhàm chán.
Những món quà đắt tiền được trao tặng, từ những quần áo được thiết kế riêng, phụ kiện hàng hiệu, đến cả chiếc siêu xe bóng loáng.
Tùy Ngọc chìm trong dòng người đông đúc, quan sát từ đầu đến cuối, trên tay vẫn giữ khư khư hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho hắn, cảm thấy có chút xấu hổ, thầm nghĩ.
/Toàn những món quà đắt tiền, mình tặng thứ này cho hắn, có phải là sỉ nhục quá không.../
Tùy Ngọc thở dài, chán nản rời khỏi sự kiện quan trọng giữa trung tâm, đến bên những bàn tiệc tự chọn được bày biện sẵn, bắt đầu công cuộc ăn uống. Toàn những món ngon như thế này, không ăn quả là có lỗi với bản thân.
Tuấn Khải sau khi hoàn tất lời chào hỏi với những vị khách quý có mặt, buồn chán dạo quanh bữa tiệc, toan tính rời khỏi trở về phòng để nghỉ ngơi, nhưng bất chợt trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng quen thuộc, vô thức phải mỉm cười.
"Thứ này là gì vậy?"
Tùy Ngọc tự hỏi, tiếp tục uống cạn ly nước màu xanh của biển đại dương, không ngừng tò mò.
"Ngon thật đấy!"
Đây đã là ly thứ mấy rồi?
Tuấn Khải từng bước đến trước mặt người mãi mê với chất cồn xanh dương, khẽ nghiêng đầu.
"Say rồi sao?"
Tùy Ngọc vì câu hỏi của người không ngờ đến, ngước mặt lên, khẽ cười.
"Say? Tuấn Khải, có phải anh đùa không? Nước trái cây mà say sao?"
Tuấn Khải nhẽ nhíu mày, Tùy Ngọc vừa gọi tên hắn, không phải ngày thường một tiếng là nhị thiếu gia, hai tiếng đều là nhị thiếu gia sao, còn bảo chưa say?
Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, đồng thời nâng ly nước trên tay cậu lên, đưa mũi đến gần.
"Đây là rượu trái cây, ngươi không biết sao?"
"Rượu? Là rượu thật sao?"
Tùy Ngọc thoáng chốc bàng hoàng, lại tưởng nhầm là nước trái cây bổ dưỡng, nên mới mặc cho bản thân thỏa sức uống cạn như thế.
"Uống rượu trái cây cũng say, ắt hẳn là đã uống rất nhiều rồi?"
"Phải, thật sự là rất nhiều luôn, bao nhiêu ly nhỉ?"
Tùy Ngọc nhíu mày, là đang tự hỏi bản thân.
Dáng vẻ say rượu của Tùy Ngọc đột nhiên trở thành đáng yêu đối với hắn, tâm trạng cởi mở lại thay đổi thái độ nhiều đến thế, cả bầu má hai bên dần ửng đỏ thật khiến người ta cảm thấy dao động.
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top