CHƯƠNG 6 - CHỊU PHẠT
/Những món ngon này đều là vì ngươi mà chuẩn bị./
Tùy Ngọc tìm đến Tuấn Khải với mong muốn hòa giải cho những hiểu lầm trước đó, trông thấy hắn ngồi một mình vẻ mặt không cảm xúc trước hiên nhà, chầm chậm tiếp cận, không chút do dự ngồi xuống bên cạnh hắn đồng thời đưa ra một chiếc xe đồ chơi nhỏ.
"Gì vậy?"
Tuấn Khải không mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của đối phương, khó hiểu nhìn món đồ chơi trên tay Tùy Ngọc.
"Là tặng cho nhị thiếu gia"
Tùy Ngọc có chút lúng túng, chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta mà cần thứ này à?"
Tuấn Khải nhếch môi, đánh rơi nụ cười lạc lõng.
"Em xin lỗi...chúng ta có thể hòa giải không?"
Tùy Ngọc hụt hẫng, thu tay về.
Tuấn Khải im lặng một lúc, như đang nghĩ suy điều gì đấy, khẽ đáp.
"Được"
Cả hai bất chợt đụng chạm ánh mắt nhau, rồi bật cười lớn, mọi hiểu lầm cũng nương theo sự vô tư ấy mà trôi đi mất, trẻ con vốn là như vậy, không toan tính, không vu lợi, chỉ bình yên bên cạnh nhau với những điều đơn thuần nhất.
Tuấn Khải đưa tay, nhận lấy chiếc xe đồ chơi nhỏ, món quà đầu tiên Tùy Ngọc đã tặng cho hắn.
*
"Ngươi có muốn đến trường cùng ta không?"
"Trường học?"
"Phải, nơi đó có rất nhiều thức ăn ngon, và cũng rất nhiều người có thể chơi cùng, cả những điều mới mẽ ngươi có thể học hỏi"
"Chẳng phải nhị thiếu gia từng nói, trường học là một nơi rất đáng sợ sao?"
"Thật à, ta nói như vậy khi nào chứ?"
Tuấn Khải gãi đầu bối rối, khẽ cười một tiếng, đúng là bản thân đã từng nói qua, nhưng mà cái chuyện đáng xấu hổ này là ai đã mách lại cho Tùy Ngọc? Có phải mục đích là muốn làm mất mặt hắn hay không?Chắc chắn chẳng ai khác ngoài Thiên Tỉ đâu.
"Vậy trường học thật sự là một nơi tuyệt vời như vậy?"
Tùy Ngọc ánh mắt trong veo đầy mong đợi.
"Đúng vậy, chúng ta có thể đến trường cùng nhau, và cũng có thể cùng nhau trở về nhà"
"Như vậy không được, đại thiếu gia từng nói, tuy là chúng ta sống cùng một nhà, nhưng mà thế giới của hai chúng ta là hoàn toàn không giống nhau, cả bầu không khí mà chúng ta đang hít thở cũng phải khác nhau nữa"
Tùy Ngọc nét mặt ảo não, đôi mi dày vừa khẽ khàng cụp xuống.
"Thiên Tỉ thật sự đã nói như vậy sao?"
Tùy Ngọc nhẹ gật đầu.
"Vậy, bầu không khí của ngươi và Thiên Tỉ hít thở, chúng có khác nhau không?"
"Chuyện này..."
"Đương nhiên là không rồi, cả chuyện này ngươi cũng tin nữa, ngươi định thế nào, ta sẽ nói với phu nhân..."
"Không, phu nhân sẽ nỗi giận mất..."
"Tại sao?"
Tuấn Khải nhíu mày tỏ ra khó hiểu.
"Bởi vì phu nhân đã từng nói, những vị trí thấp hèn nên biết thân biết phận, chỉ cần làm tốt công việc của mình, còn những chuyện khác tuyệt đối không được nghĩ đến..."
"Ngươi cũng tiếp thu được nhiều thứ quá nhỉ?"
Tuấn Khải mở lời bỡn cợt, phía đối diện chỉ thấy im lặng.
"Bọn họ chỉ toàn nói những lời khó hiểu thôi, ngươi cũng không cần phải bận tâm quá nhiều"
"..."
"Nếu ngươi có thể thu nhỏ lại, thì ta sẽ tống ngươi vào balo mà mang đến trường..."
Tuấn Khải chán nản quay mặt sang hướng khác mà lẩm bẩm, nhưng phía đối diện đã nghe được tất cả.
"Nhị thiếu gia, em chỉ có thể lớn lên thôi, làm sao mà nhỏ lại được cơ chứ?"
"Điều này đương nhiên ta biết"
Tuấn Khải xì một tiếng buồn chán, đứng lên rời đi.
*
"Nhị thiếu gia, ngài đang làm gì vậy?"
Tùy Ngọc trông thấy Tuấn Khải ngồi bên hiên nhà, mắt mãi hướng đến một sự chú tâm duy nhất, đầy tâm trạng.
"Ngươi nhìn xem, trên cây nhiều táo chưa kìa."
Thuận theo ngón tay của đối phương dẫn dắt, ánh mắt dừng tại những quả táo đỏ mỏng trên cây cao trước mặt.
"Trông ngon thật đấy"
Tùy Ngọc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, nét mặt không ngừng háo hức đến những quả táo kia.
"Ngươi muốn ăn không?"
Tuấn Khải quay sang bên cạnh.
"Đương nhiên muốn"
"Vậy ngươi ở đây chờ một chút, ta đi gọi người đến hái cho ngươi"
Tuấn Khải đứng lên, toan tính rời khỏi, Tùy Ngọc đưa tay níu giữ.
"Không cần, em có thể leo cây"
Dứt lời, Tùy Ngọc vui vẻ chạy đến cây táo, chuẩn bị tư thế sẵn sàng leo lên.
"Khoan đã, ngươi có chắc không, nguy hiểm đấy"
Tuấn Khải nét mặt âu lo, ánh mắt mang đầy hoài nghi. Tùy Ngọc chỉ mỉm cười gật đầu xác nhận.
Một lúc sau, sự cố gắng của Tùy Ngọc dường như chưa được đền đáp, cậu vẫn mãi ở dưới đáy của thân cây.
"Ngươi có chắc biết leo cây không vậy?"
Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán, có một chút thất vọng so với sự tự tin ban đầu của ai kia.
"Hm...em nhớ là mình biết leo cây mà..."
Tùy Ngọc xoa cằm ngẫm suy một lúc, đúng thật là ngớ ngẩn.
"Thôi, để em đi gọi người đến leo, nhị thiếu gia đợi một chút nhé"
Vừa nói xong, Tùy Ngọc xua tay bỏ cuộc, toan tính rời đi, Tuấn Khải lên tiếng.
"Khoan đã, để ta thử."
"Không được, phu nhân mà biết thì..."
"Ngươi chỉ cần giữ bí mật là được, ta thì không bao giờ tự khai báo đâu"
Dứt lời, Tuấn Khải lập tức chuẩn bị leo lên cây, rất nhanh thôi đã lên được nửa thân cây dưới sự trầm trồ bên dưới của Tùy Ngọc.
"Nhị thiếu gia, ngài sắp thành công rồi!"
Tùy Ngọc hồi hộp dõi theo từng hành động của hắn, hắn vươn tay, cố gắng chạm cho bằng được trái táo đỏ gần nhất, chỉ một chút nữa thôi...
Tuấn Khải cảm nhận chân mình vừa hụt một bước, cả cơ thể trên không trung, cuối cùng va đập mạnh dưới nền cỏ ẩm ướt, trước mắt chỉ toàn một màu đen, cả quá trình diễn ra chỉ mất có vài giây ngắn ngủi, trước khi ngất lịm đi, hắn nghe thấy tiếng Tùy Ngọc rất gần, mãi gào thét.
"Nhị thiếu gia! Ngài không sao chứ! Mau tỉnh đi!"
*
Tùy Ngọc đi quanh quẩn trong phòng, mãi không yên lòng được, một phần lo lắng cho thể trạng của hắn, một phần lại sợ hãi đến hình phạt vừa tưởng tượng ra dành cho mình.
Phía ngoài cửa, cô hầu gái nhẹ nhàng bước vào.
"Tùy Ngọc, phu nhân gọi em..."
Dọc hành lang đường đi, những ngón tay bấu chặt vào nhau đến ửng đỏ, sự lo sợ lớn gấp bội phần, Tùy Ngọc ước rằng con đường này hãy trở nên dài thêm, cậu không muốn đối mặt với hình phạt, càng không muốn đứng trước mặt phu nhân. Cô hầu gái bên cạnh, nét mặt âu lo.
"Đại thiếu gia lại không có ở nhà, lần này..."
Tùy Ngọc hiểu rõ, người duy nhất đứng lên bênh vực cậu, hiện tại đã không có ở đây, một thân đơn độc như vậy, cậu không biết phải làm sao ngoài chịu đựng.
Rất nhanh, đã đến cục diện căng thẳng, phu nhân nét mặt nghiêm trọng đứng đấy. Tùy Ngọc từng bước một sợ hãi đến gần.
"Vì sao nhị thiếu gia lại ra nông nỗi này?"
Câu hỏi đến từ người uy nghiêm trước mặt, khiến một đứa trẻ như cậu chỉ biết cúi gằm nói câu xin lỗi, cả một lời giải oan cho bản thân, cũng mặc nhiên không thốt ra được, khó khăn như vậy.
"Ta hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhị thiếu gia...đã leo lên cây..."
Tùy Ngọc lấy dũng khí cuối cùng, từng chữ một nói ra.
"Điều đó là cấm kỵ! Ngươi không biết bổn phận của mình sao, tuy ngươi là hầu cận của đại thiếu gia, ít nhiều cũng phải trách nhiệm với sự an nguy của hai vị thiếu gia còn lại, ngay cả việc này cũng cần ta dạy ngươi?"
Phu nhân lớn tiếng, như hét và mặt người phạm lỗi, từng câu từ đều mang đầy sự trách móc.
Tùy Ngọc quỳ xuống đất, cùng lúc gồng người hứng chịu từng đòn roi lũ lượt kéo đến, thanh âm chát chúa đau đớn vang vọng cả không gian vốn tĩnh mịch, kẻ hầu người hạ cùng thân phận e dè tránh nhìn, ấm ức thay.
Trong một thế giới phân biệt cao thấp, tiếng nói của người quyền lực tựa như hoàng lệnh, mang đầy sức mạnh. Tiếng than khóc của phận người thấp hèn, chẳng khác nào âm thanh gầm rít bé nhỏ như lũ chuột nhắt trốn chui trốn nhủi, không một chút trọng lực.
Tuấn Khải và Tùy Ngọc vốn là như vậy, một cao quý, một thấp hèn, dù cậu cố gắng chạy về phía hắn bao nhiêu bước đi nữa cũng không đủ, khoảng cách thật sự quá xa để đưa tay níu giữ.
Để cả hai cùng có cơ hội sánh bước cùng nhau đi trên một con đường, chỉ tồn tại một phương cách duy nhất, kẻ cao lùi bước, kẻ thấp tiến lên.
Trong tương lai ắt hẳn sẽ xảy ra? Ở hiện tại đành lòng tiếp tục cam chịu.
Tùy Ngọc trên gương mặt không ngừng tuôn mồ hôi, môi vô thức cắn vào nhau đến bật máu, hai bàn tay phản xạ mà siết thật chặt, đồng thời cả cơ thể non nớt run lên bần bật.
Nếu còn tiếp tục vung những đòn roi tàn nhẫn đó lên cơ thể, Tùy Ngọc e rằng sẽ không thể chịu đựng nỗi mà ngã quỵ, giới hạn của bản thân, dường như đã gắng gượng vượt mức rồi.
Tùy Ngọc trong tầm nhìn mù mịt phía trước, vẫn có thể cảm nhận sự thân thuộc vừa hiện diện, mệt mỏi ngước mặt nhìn lên, Thiên Tỉ với hành động phẫn uất đang giữ chặt lấy cánh tay phu nhân, nét mặt lộ ra vạn phần tức giận.
"Mau tránh ra, đây không phải việc của con, đừng khiến bản thân phải liên lụy!"
"Phu nhân, dừng tay..."
Thiên Tỉ nhíu mày, lời nói ra như gầm rít bé nhỏ, không thể tránh khỏi sự lo sợ bên trong lòng ngực khi phải đối diện trực tiếp với người quyền uy hơn mình.
"Ta bảo con tránh ra!"
Phu nhân quyết không nhượng bộ, nghiến răng tức giận.
"Vậy thì...mong người hãy trừng phạt luôn cả con."
Thiên Tỉ vừa dứt lời, lập tức đưa người quỳ xuống bên cạnh Tùy Ngọc, ánh mắt người hầu cận khẽ khàng lướt qua, trong lòng truyền đến sự cảm động, cùng lúc lại tồn tại cơn đau nơi ngực trái.
"Kẻ nào phạm lỗi sẽ phải tự gánh chịu, ta không thể tùy tiện trừng phạt."
Phu nhân nhẹ giọng, kinh ngạc trước hành động không thể ngờ đến của đại thiếu gia.
"Trong chuyện này, lỗi lớn nhất là ở con, bởi vì con đã không quản thúc được hầu cận của mình, chẳng phải con cũng nên chịu trách nhiệm hay sao?"
Ánh mắt như màu gió, khẽ khàng ngước lên nhìn người nuôi dưỡng, vẫn không thể tránh khỏi cơn lo lắng đang hình thành.
Cả không gian phòng đều chìm trong tĩnh lặng, phu nhân tức giận ném roi xuống đất, từng bước hậm hực rời khỏi cục diện căng thẳng, đến khi bóng dáng lạnh lùng ấy khuất dần, mọi người có mặt đều thở ra nhẹ nhõm.
Phía bên cạnh Tùy Ngọc, cậu vừa cảm nhận được Thiên Tỉ cũng thở phào, trước khi anh quyết định đứng ra bênh vực cậu, chắc chắn đã liệu được vài phần hậu quả, khi đối mặt trực diện với phu nhân như thế này, chắc hẳn đã rất khó khăn cho anh, dũng khí lớn như vậy, là lần đầu tiên, anh đã rút sức mạnh này từ đâu?
Là vì sợi dây liên kết vô hình nào đó chợt sai khiến, hay chỉ đơn thuần bởi vì trái tim này không đủ nhẫn tâm để mà bỏ qua?
Thiên Tỉ không rõ, chỉ mờ mịt biết rằng, bản thân phải hy sinh để bảo vệ lấy con người quan trọng nhỏ nhoi ấy, dù là bằng phương cách bất lợi nhất cho bản thân.
Ngu ngốc như vậy...
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top