CHƯƠNG 5 - TA CHỈ MUỐN NGƯƠI ĐƯỢC ĂN NGON
Đến cuối cùng, cậu vẫn phải tuân theo đó thôi, danh phận thấp hèn này dùng tư cách gì để cự cãi. Tuy có chút không can tâm, bản thân vừa được chính đại thiếu gia nhẹ nhàng xoa bóp cho, hiện tại lại phải xoa bóp cho người khác như thế này, một cách đầy miễn cưỡng.
*
Cả hai cùng học võ đã một thời gian rồi, hôm nay được Mạc Nhân cho phép luyện tập với nhau, Tùy Ngọc trong tư thế tấn công, liên tục đá vào người đối diện, hiện tại lại quên mất luôn thân phận vốn có của mình.
"Này! Nhẹ tay một chút!"
Tuấn Khải đau điếng người hét toáng lên, Tùy Ngọc nét mặt chán nản gật nhẹ đầu. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, giữa không khí đấu đá này dù bản thân muốn nhẹ tay cũng không được, cứ thuận theo phản xạ mà hành động thôi.
"Này!"
Tuấn Khải tiếp tục hét lên, phía đối diện chỉ im lặng cúi đầu.
"Lại đi"
Tùy Ngọc vẫn tiếp tục với tốc độ đánh như vậy, lời nói của nhị thiếu gia thoáng thổi qua tai, chẳng hề đọng lại một chút dư âm nào hay sao?
"Ngươi không nhường ta một chút được sao?"
Lần này, Tùy Ngọc đã quyết tâm nhường nhịn, vào tư thế phòng thủ, đôi lúc né tránh từng cú đánh của hắn, nhưng đa phần đều phải chịu đựng cái đau vung lên da thịt.
*
Thiên Tỉ gần đây phát hiện ra hầu cận của mình luôn có thêm nhiều những vết tím bầm mới, đã không thôi lo lắng, liên tục tra hỏi.
"Là do học võ bất cận gây ra ạ, em không đau đâu"
Ánh mắt ấy vẫn kiên định như vậy, lại thốt ra những lời khẳng định mạnh mẽ như thế. Nhưng Thiên Tỉ vốn có tính nghi ngờ, mọi chuyện chắc chắn không chỉ đơn thuần như lời nói kia, nếu chỉ do học võ mà tạo thành, cũng không thể mang nhiều thương tích đến vậy.
Tuấn Khải do một số bài tập không thể tự giải, đã nhờ đến sự giúp đỡ của người anh lớn hơn. Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng hắn, không quên gõ cửa, một cô hầu gái từ phòng bước ra, cúi đầu.
"Nhị thiếu gia đang tắm thưa đại thiếu gia"
"Vậy chút nữa ta quay lại"
Bước chân vừa toan tính rời đi, thanh âm từ phía bên trong quen thuộc cất lên.
"Không cần"
Tuấn Khải vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ duy một chiếc quần ngắn, cơ thể trên để trần, mái tóc ướt nước chưa kịp hông khô.
Thiên Tỉ thuận theo đó mà bước vào bên trong, trên cơ thể trắng muốt ấy xuất hiện vài vết tím bầm, ngẫm nghĩ một lúc, dường như anh đã có thể thấu hiểu mọi chuyện.
*
Hôm sau Thiên Tỉ đã từ trường trở về nhà sớm hơn, muốn tìm ra đáp án rõ ràng cho bản thân, đồng thời muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hầu cận của mình, cước bộ đến khu vực không dành cho những thân phận cao quý như anh, nơi Tùy Ngọc mỗi ngày vẫn miệt mài học võ, đáy mắt vừa xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc, một lẽ thường, một kinh ngạc.
Trước mặt thì chính là cùng nhau luyện tập, nhưng chú ý một chút thì rõ ràng Tuấn Khải đang lấn áp Tùy Ngọc bằng quyền lực nhị thiếu gia của mình. Thiên Tỉ chợt thở dài, thân phận là hầu cận, chịu đựng thiệt thòi như thế này vốn không tránh khỏi.
*
"Em học võ hay học cách trở thành bao cát vậy?"
Thiên Tỉ cất tiếng, nửa phần trêu đùa, phía đối diện nét mặt chợt trở nên lo lắng.
"Ta chỉ đùa thôi, vì những vết thương của em..."
"Học võ đương nhiên sẽ có vài vết thương ngoài ý muốn rồi ạ, nhưng chúng không đau đâu, thật đấy"
Vẫn như vậy, là lời nói thốt ra mong muốn khiến người ta yên tâm, hay chỉ đơn thuần tránh né việc chịu ủy khuất qua từng ngày không mong muốn người khác biết?
Thiên Tỉ chỉ mỉm cười, xoa lấy mái đầu bé nhỏ, ánh mắt mang đầy sự xót xa.
*
Thiên Tỉ sang phòng Tuấn Khải, chẳng màng gõ cửa cho phải phép, cứ thế lao vào nâng lấy cánh tay hắn lên.
"Những vết bầm này là như thế nào?"
Tuấn Khải vì hành động bất ngờ của anh mà dọa cho sợ hãi, bất giác thu tay lại.
"Tại sao em phải lo lắng?"
"Chỉ là...đi học chơi cùng bạn bất cận té ngã..."
Tuấn Khải vội đưa ra một lý do bản thân cho là thỏa đáng.
"Vậy sao?"
Phía đối diện chỉ thấy gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn mãi tránh né không đủ dũng khí nhìn thẳng vào anh.
Thiên Tỉ liền hành động thô bạo hơn, kéo áo hắn lên, mặc cho người ta liên tục chống cự.
"Thiên Tỉ anh làm gì vậy!"
"Vậy còn những vết thương này, cũng là do té ngã tạo thành sao?"
Những vết tím bầm trên làn da trắng chợt trở nên lộ liễu, xuất hiện rõ ràng trước mặt anh. Tuấn Khải không thể đưa ra lý do chính đáng nào hơn nữa, ánh mắt đảo nhanh tứ bề lúng túng, đây là biểu hiện của người nói dối, và khi bị người khác phát giác.
"Anh đã biết hết rồi, em đừng hòng nói dối nữa, anh chỉ muốn nói với em vài điều, em đừng dùng quyền uy của nhị thiếu gia để ức hiếp người khác, Tùy Ngọc không phải bao cát để em luyện tập, càng không phải món đồ chơi để em có thể tùy tiện đối xử, đó là hầu cận của anh"
"Hầu cận của anh to tát lắm sao, em cũng bị đánh trúng, không phải chỉ mình Tùy Ngọc!"
"Tùy Ngọc là người của anh, anh có bổn phận bảo vệ người của mình, vì vậy..."
"Vì vậy, anh mới lên tiếng bênh vực, mắng nhiếc em như thể em là tội phạm, Thiên Tỉ anh lúc nào cũng như vậy, khi có sự xuất hiện mới mẽ nào đó vào vương gia, anh đều sẽ đứng lên làm chân lý cho họ, xem em như là một đối tượng đáng bị chì chiết và lên án, rốt cuộc anh đang nghĩ gì, anh muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên thêm tồi tệ, anh mới hài lòng, phải không?"
"Em nghĩ về anh như thế nào không quan trọng, nhưng em hãy nhớ rõ thân phận cao quý của mình, hãy giữ khoảng cách với Tùy Ngọc, đó cũng là điều phu nhân mong muốn, không chỉ riêng anh đâu, hãy tránh xa Tùy Ngọc"
Dứt lời, Thiên Tỉ quay người rời khỏi, để lại hàng tá xúc cảm đau thương cho người nhận lấy, bức bối như vậy.
/Lời nói ra thì lúc nào cũng dễ dàng, Thiên Tỉ anh tại sao lại không thử làm gương đi, thân phận là đại thiếu gia, chẳng phải cũng nên giữ một khoảng cách nhất định nào đó với hầu cận hay sao, ngay cả việc tưởng chừng như đơn giản ấy anh cũng không làm được, thì anh dùng tư cách gì để bảo em?/
*
Giữa không gian tĩnh mịch, xuất hiện vài âm thanh lạ. Tùy Ngọc xấu hổ ôm bụng, không quên đưa mắt dò xét người đang ngồi đọc sách phía xa xa.
"Em đói bụng sao?"
Tùy Ngọc khẽ gật đầu, chẳng phải vừa kết thúc bữa ăn tối không lâu hay sao, sức ăn của đứa trẻ này, quả thật không thể xem thường.
"Đại thiếu gia, có việc gì ngài lại đích thân xuống bếp ạ"
Cô hầu gái đang lau dọn khu vực bếp, trông thấy Thiên Tỉ cùng Tùy Ngọc xuất hiện, liền lập tức khum người.
"Tùy Ngọc đói rồi"
"Vâng"
*
Tuấn Khải bật tung cửa phòng Thiên Tỉ, đảo mắt nhìn dáo dác quanh phòng.
"Em tìm anh sao?"
Thiên Tỉ vẫn đang trong tư thế an tĩnh đọc sách.
"Ai mà thèm tìm anh!"
Tuấn Khải le lưỡi, trước khi đóng sầm cửa lại, đã kịp xác nhận không có Tùy Ngọc trong phòng.
"Này, ngươi có trông thấy Tùy Ngọc đâu không?"
Kéo khựng lại một cô hầu gái đi ngang, Tuấn Khải liền tra hỏi.
"Vâng, Tùy Ngọc đang bên trong bếp ạ"
Những cô hầu gái lại có dịp được bất ngờ khi nhị thiếu gia xuất hiện, bỏ qua tất cả những lời chào hỏi, tiến thẳng vào bên trong.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Đang ăn cơm, ngài còn không thấy sao?"
Tuấn Khải bước đến gần hơn, lướt mắt qua tô cơm trên tay cậu.
"Đây là thứ cho người ăn sao?"
Tùy Ngọc im lặng, chỉ bĩu môi, sau đó tiếp tục ăn. Đột nhiên Tuấn Khải hất đổ tô cơm, đồng thời hét lên.
"Đừng ăn nữa!"
"Nhị thiếu gia, ngài làm gì vậy!"
Tùy Ngọc hốt hoảng lao ra nhặt lấy từng thứ rơi vãi trên nền gạch, tô cơm bằng thủy tinh vì lực ném cũng đã vỡ ra tan tành, từng mảnh bén ngót chực chờ đầy nguy hiểm.
"Đứng lên!"
Tuấn Khải ra lệnh.
Tùy Ngọc không nghe lời, tiếp tục thu dọn mọi thứ, những người xung quanh chỉ biết nín lặng sợ hãi.
"Ta bảo ngươi đứng lên, đây không phải việc ngươi cần phải làm!"
Vẫn không dịch chuyển dù là nhỏ nhặt nhất, sự cứng đầu của cậu càng khiến hắn trở nên tức giận hơn.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì!"
Những cô hầu gái có mặt lập tức rùng mình, lao vào dọn dẹp, Tùy Ngọc đứng lên, bật khóc, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.
"Ngươi không cần phải ăn những thứ này, ta sẽ..."
"Nhị thiếu gia ngài thật quá đáng!"
Tùy Ngọc dứt lời, liền quay người chạy đi, để lại hắn trong sự khó hiểu không thốt thành lời, câu từ nói ra chưa tròn trĩnh, tại sao cậu lại vô lễ cắt ngang, "ta sẽ cho ngươi ăn những món ngon hơn" còn chưa kịp thoát ra khỏi vòm miệng hắn cơ mà...
*
"Em cũng không còn là trẻ con nữa, sau này đừng hành xử thiếu suy nghĩ như vậy"
Tuấn Khải thừa biết Thiên Tỉ đang đề cập đến chuyện gì, chẳng phải chuyện hắn đã ném đi tô cơm của Tùy Ngọc đó sao. Dù việc gì hắn làm là tốt hay xấu, cũng tuyệt nhiên trở thành sự chướng mắt với anh.
*
Tùy Ngọc gần đây chỉ tập võ một mình, đã không còn trông thấy Tuấn Khải nữa, đôi lúc chạm mặt nhau, hắn cứ thế lướt qua cậu như hai người xa lạ, là hắn đang giận cậu sao? Người nên giận là Tùy Ngọc cậu mới phải chứ?
"Tuấn Khải em hóa ra cũng biết nghe lời"
Thiên Tỉ nhếch môi cười, khi cả ba vị thiếu gia đang trên xe cùng nhau đến trường.
"Ý anh là gì?"
Tuấn Khải tỏ ra chán nản, tâm tình gần đây vô cùng phức tạp.
"Về việc giữ khoảng cách với Tùy Ngọc"
"Anh đừng tự đề cao mình quá có được không, những lời đại thiếu gia anh nói, em đều không lọt tai đâu"
Tuấn Khải xua tay, gần đây bản thân lạnh nhạt với Tùy Ngọc như vậy, là vì lý do riêng tư mà thôi, chỉ là vẫn không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với cậu qua lỗi lầm của chuyện kia.
Im lặng như vậy, coi đối phương như một loại hư không vô hình, mãi cũng không phải là cách, vì thật sự đã khiến lòng hắn trở nên bức bối vô cùng.
*
"Wow, ở đâu ra lại nhiều thức ăn ngon như vậy ạ?"
Tùy Ngọc to tròn mắt kinh ngạc, những món ăn trên bàn đều là sơn hào hải vị, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hầu cận này trông thấy.
"Là nhờ em cả đấy"
Một cô hầu gái vui vẻ cất tiếng, không quên tay này nắm món kia thưởng thức ngon lành.
"Sao cơ?"
Vẫn nét mặt ngơ ngác, Tùy Ngọc nhanh chóng nhập cuộc, nếu ngu ngốc bỏ qua những thức ăn này, cậu sẽ phải hối hận cả đời mất.
"Thức ăn này là do nhị thiếu gia mang đến cho chúng ta, từ khi trông thấy em chỉ ăn cơm cùng rau đấy"
Một cô hầu gái khác vừa ăn vừa nói, xung quanh ngập tràn tiếng cười mãn nguyện.
"Là thật sao..."
Tùy Ngọc phút chốc cảm thấy tội lỗi, nhị thiếu gia hóa ra lại biết điều như vậy, cậu lại còn hiểu lầm người ta, dù dùng những hành động thô bạo kia để đối xử, nhưng bên trong vốn chẳng phải chỉ đơn thuần là sự tốt bụng hay sao?
/Những món ngon này đều là vì ngươi mà chuẩn bị./
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top