CHƯƠNG 43
Mục tiêu tiếp theo, đương nhiên là nhị thiếu gia, Vương Tuấn Khải.
*
Nhờ sự hậu thuẫn to lớn từ Tôn gia, tập đoàn nhà họ Vương đã đi lên trở lại, đang trên đà ổn định như xưa, tuy rằng vẫn đang phải phụ thuộc khá nhiều vào người khác, những tờ báo đưa tin tức tốt lành, giá cổ phiếu cũng tăng lên, nhiều cổ đông muốn hợp tác.
Tuy vậy, nhưng nếu chỉ với một thông báo từ Tôn lão gia, mọi thứ ổn định đều có thể dễ dàng sụp đổ. Mất đi người đứng đầu dày dặn kinh nghiệm, đã là một tổn thất lớn đối với tập đoàn đang phát triển, cho một người trẻ tuổi non nớt lên dẫn đầu, vốn đã không đủ để người khác tin tưởng.
Những người anh em của lão gia đang huy động tất cả mọi cách có thể để thu lấy sự đồng ý từ các cổ đông lớn, đưa chú ba lên đứng đầu, lật đổ kẻ non nớt hơn. Việc làm này đương nhiên là lén lút, bởi vì ở hiện tại lão gia đã không còn đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện, chỉ nằm mệt mỏi trên giường bệnh qua từng ngày, sự quyết định cuối cùng đương nhiên thuộc về lão gia, Tuấn Khải vốn dĩ cũng chỉ đang là tạm bợ nắm giữ, chưa chính thức.
Nếu có sự giúp đỡ từ Tôn gia, chú ba đương nhiên không cần tốn chút sức lực nào, nên người chú ba cần đặc biệt lấy lòng không ai khác ngoài Tôn lão gia. Nhưng chuyện này thật sự không dễ dàng, bởi vì kẻ đứng đầu hiện tại lại chính là con rể của Tôn lão gia.
Suy đi tính lại, chú ba cũng thông suốt một chút, ông cần tìm ra khẽ hỡ của cuộc hôn nhân không tình cảm kia, nếu tìm ra điều gì đó khiến Tôn tiểu thư bất mãn với người chồng của mình, với một chút mưu mẹo sẵn có, hẳn sẽ chiếm lấy sự đồng cảm và dễ dàng hơn trong việc sai khiến người khác.
Đúng như vậy, chú ba đã rất thông minh, cho người theo dõi Tôn tiểu thư, tạo ra một cuộc gặp gỡ vô tình, vài lần như vậy đã đủ khiến Tôn tiểu thư trở nên thân thiết hơn với ông, cô tưởng rằng có mối quan hệ tốt hơn với những người trong Vương gia đương nhiên là một chuyện hay, người này lại là em trai của lão gia, hà cớ gì lại không tạo ra một mối quan hệ.
Theo thời gian, Tôn tiểu thư đã vô thức coi chú ba như một người để truốt bầu tâm sự, nhận lấy những lời khuyên của người am hiểu và lớn tuổi hơn. Cho đến cuối cùng, chú ba đã nhận được thứ mình mong muốn, một lổ hỏng của cuộc hôn nhân không tình cảm, chú ba suy ra một mưu tính, mong muốn Tôn tiểu thư cùng hợp tác.
Tôn tiểu thư muốn được Tuấn Khải yêu chiều, quan tâm chăm sóc mình hơn.
Chú ba muốn vị trí của Tuấn Khải hiện tại hoặc ít ra là một vị trí có tiếng nói nhất.
Hai người đã lập ra một bản cam kết bằng miệng, với những mục đích ý đồ riêng lẻ. Chú ba sẽ đưa đường dẫn lối giúp cho Tôn tiểu thư có thể nắm lấy cái đuôi của Tuấn Khải, nếu mọi thứ đúng như dự định, chú ba sẽ đạt được thứ mình mong muốn, chỉ cần một lời yêu cầu từ con gái của mình, Tôn lão gia sẽ lập tức chấp thuận.
*
"Tuấn Khải, lần trước em đã cảnh cáo anh, nếu anh vẫn dùng thái độ lạnh nhạt như vậy đối xử với em, vị trí hiện tại của anh, em không nghĩ anh có thể giữ nỗi đâu."
Tuấn Khải dừng lại việc đang làm, ngước nhìn cô gái trước mặt.
"Em lại muốn gì đây?"
"Anh tự mà liệu đi, nếu vị trí chủ tịch anh đang nắm giữ không còn xứng đáng, anh sẽ bị đào thải."
Tuấn Khải cười lên một tiếng, vẻ mặt vạn phần tự tin.
"Em tưởng mọi thứ dễ dàng như vậy sao, không còn anh, thì là ai?"
"Em không nghĩ anh lại quên mất, xung quanh biết bao nhiêu người đang chực chờ thời cơ để lên vị trí đó, điển hình là...chú ba chẳng hạn."
Tuấn Khải to tròn mắt, đúng là trong phút chốc hắn đã quên đi mất, chỉ là thời gian này mọi chuyện có vẻ thuận lợi và phía bên kia cũng im hơi lặng tiếng, khiến cho hắn mất cả sự đề phòng, Tôn tiểu thư đột nhiên gợi nhắc lại, lại chỉ ra một người rõ ràng đến thế, hẳn là đều có mục đích?
"Các người đang thông đồng chuyện gì?"
Hắn ngiêm giọng.
Tôn tiểu thư bật cười thật lớn.
"Hahaha, anh cũng thật thông minh, nhưng mà...em chỉ đang nhắc nhở anh, phần còn lại, phải xem thái độ của anh đã."
Hắn nhíu mày, bắt đầu cảm thấy bất an thật sự, con người chú ba không phải là hắn không hiểu, một con người đầy dã tâm như thế, lý nào lại bỏ qua một con mồi ngon để ông có thể thao túng, hãm hại đại thiếu gia đến mức trốn chui trốn nhủi, và bây giờ, đã đến lượt hắn là mục tiêu tiếp theo.
*
Tôn tiểu thư đương nhiên không từ một thủ đoạn nào để hướng đến mục đích cuối cùng của mình, chuyện Tuấn Khải bỏ rơi cô hằng đêm liền được truyền đến tai phu nhân một cách gián tiếp như vô tình, phu nhân kinh ngạc tìm đến cô hỏi cho rõ chuyện.
"Con nói thật sao?"
"Vâng..."
Khuôn mặt phu nhân tràn đầy sự tức giận.
"Cái thằng này thật là..."
"Con xin lỗi...nếu cứ đà này con nghĩ rằng...người sẽ không có cháu để bồng đâu..."
Lời nói từ cô như một lực tác động mạnh mẽ đến phu nhân hơn, bà nghiến răng biểu lộ rõ sự không hài lòng, tức tối.
Phu nhân vốn không nghĩ rằng, dù thừa biết con trai mình không có tình cảm, kết hôn cũng chỉ như một cuộc giao dịch, nhưng bà đã không liệu đoán được ngay cả việc này con trai bà cũng cương định như vậy, rốt cuộc có phải tồn tại một vấn đề nào khác?
Sau khi trò chuyện cùng Tôn tiểu thư, bà liền tìm đến con trai mình, để nhắc nhở khuyên nhủ vài thứ. Nếu hắn còn để người sinh thành này trong mắt, ít nhiều cũng sẽ nghe lời.
"Tuấn Khải, con thật sự muốn mọi người đều khó xử?"
Tuấn Khải nhíu mày, có chút không hiểu nhìn bà.
"Ý ta là, con đã kết hôn được một thời gian rồi, nhưng ta biết được, thậm chí hai đứa còn chưa động phòng?"
Tuấn Khải thở dài, đương nhiên hiểu ý, lại còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng.
"Phu nhân, ngay cả chuyện này cũng muốn quản sao?"
"Ta không thể quản? Đương nhiên ta cần cháu trai đích tôn, con muốn gia tộc chúng ta sau này không có người thừa hưởng nữa chắc?"
Hắn nín lặng. Phu nhân tiếp tục.
"Bảo bối, nghe này, dù con không muốn, nhưng con vẫn phải làm, đừng làm phật ý Tôn tiểu thư, tập đoàn chúng ta còn đang phải dựa dẫm vào họ rất nhiều, ta nghĩ rằng con đã đủ trưởng thành để hiểu, thứ gì cẩn hy sinh, thứ gì cần buông bỏ, hãy nhìn vào đại cuộc, chúng ta phải nắm chắc phần thắng trong tay, để sau này cũng không cần phải nhìn nét mặt ai nữa."
Từng lời phu nhân nói ra, đều chậm rãi trôi vào tai, ngấm ngầm đến từng tế bào cảm xúc, không phải hắn không hiểu, cũng không phải hắn không chịu hy sinh, chỉ là do hắn không đành lòng đó thôi.
*
Tuấn Khải đã tỏ ra có chút quan tâm đến người vợ của mình, tuy rằng vẫn chưa chấp nhận việc ngủ cùng giường, nhưng so với lúc trước, đã tiến bộ hơn rất nhiều, đây là dấu hiệu của sự thay đổi, theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôn tiểu thư vui vẻ ra mặt, bởi vì cô nghĩ rằng, không bao lâu nữa, mục đích của mình cũng sẽ trở thành sự thật, thời gian bao lâu hẳn không quan trọng, cô nghĩ rằng bản thân có thể chờ được, nhưng chắc chắn sẽ rất nhanh thôi.
*
Hôm nay là sinh nhật của Tôn lão gia, một ngày vô cùng đặc biệt của dòng họ Tôn, chỉ mời đến những người thân cận nhất tham gia, không phô trương, không ồn ào. Tất cả những nhân vật quan trọng của Vương gia đều được mời đến, Tuấn Khải trên mình bộ âu phục sang trọng, bên cạnh là hầu cận Vương Nguyên. Khi đến cánh cổng lớn của dinh thự, Vương Nguyên đã bị hầu cận Tôn gia chặn lại.
"Xin lỗi, bữa tiệc này những người không có thư mời từ lão gia đều không được vào trong."
Tuấn Khải dừng chân, quay người nhìn lại, nét mặt tỏ rõ không hài lòng.
"Đây là hầu cận của ta, lý nào lại không được vào?"
Hầu cận của Tôn gia cúi đầu, chất giọng tuy nhỏ hơn, nhưng vẫn cương quyết làm đúng mệnh lệnh.
"Thật xin lỗi thiếu gia, chúng tôi không thể quyết định."
Chưa kịp đưa tay kéo Vương Nguyên vào trong, đã trông thấy Tôn tiểu thư khoác trên mình chiếc váy màu trắng lấp lánh sang trọng bước ra. Cô mỉm cười thật tươi.
"Tuấn Khải, anh nên làm đúng nguyên tắc mới phải."
"Vương Nguyên cũng không phải người lạ, có cần phải làm như vậy không?"
"Tuấn Khải, ngay cả việc cỏn con này anh cũng muốn làm khó em sao?"
Tuấn Khải im lặng một lúc, không nói thêm gì, chỉ tỏ chút hậm hực rồi bước vào trong, Tôn tiểu thư nhếch môi cười, rất hài lòng. Vương Nguyên cúi đầu, đành phải đứng bên ngoài chờ đợi.
Bữa tiệc sinh nhật không quá đông, chỉ toàn những người có máu mặt thân cận nhất, chiếc bàn lớn đặt giữa trung tâm, những món ngon đặc sắc được dọn lên, những chai rượu đắt tiền lâu năm cũng đã được dùng đến trong dịp quan trọng này, mọi người cười nói vui vẻ, hòng để tạo mối quan hệ, nhìn thôi cũng đủ để biết toàn bộ đều là những khuôn mặt giả tạo, Tuấn Khải buồn chán, chỉ ngồi đó, thậm chí còn không màng quan sát đến những người xung quanh, phu nhân liên tục đưa ra những lời tán tụng về Tôn tiểu thư, con dâu xinh đẹp của mình. Khiến cho Tôn lão gia vô cùng hài lòng và tự hào.
Chú ba vì một lý do nào đó cũng có mặt, là do Tôn tiểu thư đích thân đưa thư mời, bởi vì đêm nay, họ có một kế hoạch cần thực hiện.
Là thành công hay thất bại? Tôn tiểu thư không rõ, chỉbiết rằng bản thân cần phải thử, và không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, dù là hènhạ nhất.
FEEDBACK, PLEASE!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top