CHƯƠNG 42
Tuấn Khải xua tay, mỉm cười ngụ ý biết rồi. Trong lòng chợt dáy lên sự vui mừng khôn siết, ít ra người ta cũng đang quan tâm đến hắn, dù là ở cương vị của một hầu cận chỉ đang làm việc.
*
Vài ngày trôi qua, tại bữa cơm tối của gia đình, Tôn tiểu thư đột nhiên thay đổi thái độ, vui vẻ gắp cho hắn thức ăn liên tục, cười nói đủ thứ chuyện trên đời. Tuấn Khải không phải không nhận ra điều kì lạ, chẳng phải từ sau khi chuyện cãi vả kia xảy ra, những ngày sau đó Tôn tiểu thư đều dùng thái độ lạnh lùng đối với hắn hay sao, lại còn luôn giận cá chém thớt, bất cứ người nào ở đây vô tình làm phật ý cô, cũng đều nhận lấy những lời chửi rủa, dù chỉ là việc nhỏ nhặt.
Tuấn Khải cũng chỉ im lặng, không hỏi han, không thắc mắc.
Hay là cho đến cuối cùng, cô cũng nhận ra rằng, việc ép buộc người khác làm những chuyện không muốn là không nên hay không?
Sau khi dùng xong bữa tối, như thường lệ, Tuấn Khải sẽ vào phòng của đôi vợ chồng trẻ nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp đến sẽ là thư phòng, ngự lại đến sáng hôm sau. Hắn đang ngồi trên sofa lướt màn hình điện thoại, đang chăm chú đọc một tin tức gì đó, cơ thể đột nhiên phát tiết nóng nực. Nhanh chóng điều chỉnh điều hòa trên cao cho mát hơn, nhưng qua một lúc lại càng cảm thấy nóng bức đến mức khó chịu, hắn đi thay một cái áo sơmi vô cùng mỏng màu trắng khác, hy vọng bản thân sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Một lúc sau, bên trong trở nên rạo rực khó hiểu, kèm theo đột nhiên Tôn tiểu thư lại đảo quanh hắn như toan tình câu dẫn với một đầm ngủ màu đỏ mỏng tanh. Đại não bất chợt truyền đến một sự hoài nghi, phải rồi, thứ nước trong bữa ăn tối vừa rồi hắn đã uống, chẳng phải đặc biệt được Tôn tiểu thư mời mọc hay sao? Đây là ý gì? Là kế hoạch? Cho nên hôm nay cô mới vui vẻ như vậy, thay đổi nhanh chóng như vậy đúng không?
Tuấn Khải nhận ra rồi, nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi không thể kiểm soát nổi cơ thể nữa. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên làn da trắng, bên trong lẫn bên ngoài đều như có ngọn lửa đốt, sự ham muốn đang dần nổi dậy, và trở nên lộ liễu hơn.
Tôn tiểu thư phía sau bất ngờ khi trông thấy hắn đột ngột rời khỏi phòng, kế hoạch bản thân toàn tâm giăng sẵn, lý nào lại thất bại sao?
Riêng hắn, đột nhiên đến trước cửa phòng Vương Nguyên, liên tục đập mạnh. Không lâu sau, nét mặt đáng mong chờ ấy cũng đã xuất hiện, kèm theo sự khó hiểu.
"Nhị thiếu gia..."
Hắn không nói không rằng, chỉ đẩy cậu sang bên, bước vào trong, tiến tới phòng vệ sinh và đóng sầm cửa lại.
Vương Nguyên bên ngoài vẫn chưa khỏi sự thắc mắc.
"Nhị thiếu gia, ngài không sao chứ?"
Bên trong vẫn im lặng, rồi chỉ nghe tiếng nước chảy, ngày một lại dồn dập hơn.
Tuấn Khải mở vòi sen, dùng cả cơ thể nóng bức này đón nhận tất thảy những làn nước tươi mát, chỉ mong nhanh chóng xoa dịu đi những cảm giác rạo rực khó chịu kì lạ này. Nhưng mặc nhiên không khả thi chút nào, hắn đổ ngục người xuống nền đất, ôm chặt đầu.
Tại sao ngay thời khắc dục vọng lên cao nhất lại chui đầu vào đây, chẳng phải đối với sự kìm chế lại càng thêm vạn phần khó khăn hơn sao? Hắn không rõ, thật sự không thể hiểu rõ, chỉ là vô thức làm theo trái tim, cơ thể vô dụng này vốn chỉ như một cổ máy. Nhìn thấy khuôn mặt tựa hồ Tùy Ngọc kia, lại khiến bên trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ, đối với cảm xúc cá nhân, kèm thêm chất kích dục đang ngấm ngầm trong cơ thể, thật khó khăn để kiểm soát chính mình.
"Nhị thiếu gia?"
Vương Nguyên vẫn chưa chịu rời đi, mãi đứng bên ngoài cửa, chất giọng tỏ rõ sự lắng lo.
"Đi đi, để ta yên!"
Tuấn Khải vô thức hét lên, nếu nhân ảnh ấy mãi đứng đấy, hắn sợ rằng sẽ mất hết lý trí, bỏ mặc cơ thể này tùy tiện lao ra ngoài, ôm lấy người con trai kia mà để bản năng trỗi dậy một cách mạnh liệt nhất, và rồi hậu quả sau ấy, hắn vốn cũng không còn màng bận tâm đến.
Bên ngoài đã lặng yên, Tuấn Khải trấn tĩnh lại chính mình, sự khao khát bên trong chưa thuyên giảm, nỗi dục vọng ngày một lại tăng cao, hắn cần sự giải tỏa, ngay lúc này.
Bàn tay ấy tự động đưa xuống bên dưới, nơi vật thể ấm nóng đang biểu tình, lên xuống một cách chậm rãi, Tuấn Khải rùng mình, nhắm chặt mắt tận hưởng từng đợt sung sướng đang len lỏi khắp cơ thể, chất nhờn trắng đục đầy trên tay, hắn khẽ bật cười, là cười chính mình, đúng là điên rồ, lại vào phòng người ta giải tỏa bản thân như thế, còn không cảm thấy tự xấu hổ hay sao?
Một lúc sau, Tuấn Khải mở cửa bước ra, với chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng ướt đẫm, lộ rõ từng đường nét cơ thể đẹp đẽ, bộ dạng này như một chú mèo con vừa trải qua cơn mưa truốt nước, thật đáng thương.
"Nhị thiếu gia, ngài..."
Vương Nguyên to tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại vô cớ vào phòng cậu, lao thẳng vào phòng vệ sinh, rồi vô cớ hét lên lời xua đuổi, một lúc sau lại trở ra với bộ dạng đáng thương đến kì lạ này?
Tuấn Khải không đáp, cũng chẳng nhìn lấy đối phương một lần, chỉ lặng lặng rời khỏi phòng, trả lại không gian yên ắng tĩnh mịch thường nhật, cậu chỉ đứng đấy, với hàng vạn câu hỏi bay tứ tung trong đầu, rốt cuộc là có chuyện gì?
*
Hôm sau, toàn vương gia đột nhiên trở nên cuồng loạn, Tôn tiểu thư hét lên không ngừng, làm cho những người khác cúi gằm mặt không đủ dũng khí đối diện, hóa ra là vì một lý do, Tôn tiểu thư không liên lạc được với nhị thiếu gia, ra lệnh cho tất cả mọi người chia nhau tìm kiếm, với một dinh thự đầy phòng như thế này, hẳn là phải tốn một thời gian nhất định.
Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc hắn đã bỏ đi đâu? Đêm hôm qua đã rất kì lạ, hôm nay lại chơi trò mất tích, mặc cho sự náo loạn xung quanh, cậu ngẫm nghĩ, đại não truyền đến một tin, đôi chân tự khắc mà chạy đi.
Cậu lao vào thư phòng, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu, lại nghĩ một lúc, chẳng phải nơi thư phòng này có một căn hầm bí mật mà vài ngày trước hắn đã bất giác tiết lộ?
Vương Nguyên không nghĩ thêm, lập tức hành động, phía sau bức tranh lớn treo giữa phòng, đẩy ra đã có thể trong thấy một công tắc, ấn vào bức tường đối diện liền chậm rãi mở ra. Không ngoài dự đoán, hắn cùng với bộ đồ hôm qua, nằm lạnh lẽo dưới nền đất, cậu đã hét lên.
"Nhị thiếu gia!"
Lao nhanh đến cơ thể bất động, toàn cơ thể của hắn không hề có dấu hiệu của sự sống, lạnh lẽo, nhợt nhạt. Một lúc sau lại cảm nhận nóng hừng hực như lửa đốt, hắn sốt, sốt đến mê sảng, bộ đồ ướt hôm qua hắn không thay ra, hẳn là đã nằm ở đây cả đêm dài như thế. Trông thời khắc này đúng ra rất hoảng loạn, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nếu cho mọi người biết vào lúc này, chẳng phải căn hầm bí mật này sẽ không còn là bí mật nữa sao, cậu đương nhiên thấu hiểu giữa những điều nên hoặc không nên, thay vì hét lên nhờ sự giúp đỡ, cậu cố sức mình, nâng lấy cả cơ thể nặng nề ấy lên, từng bước chân gánh vác thân ảnh lớn, ra khỏi hầm bí mật.
Tuấn Khải được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện lớn nhất Trung Đông, tuy tình trạng đã khá hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại,mọi người đều lo lắng đến phát ngất. Tôn tiểu thư ngồi bên giường bệnh, đột nhiên thút thít, tỏ rõ sự buồn thảm công khai, còn không phải như diễn kịch?
Phu nhân đương nhiên bị mắc lừa bởi tài diễn suất.
"Tuấn Khải đã không sao rồi, con đừng lo lắng nữa."
Tôn tiểu thư lắc đầu, lại càng khóc lớn hơn. Tuấn Khải không lâu đã tỉnh dậy, nét mặt nhợt nhạt, dường như vừa trải qua cơn bão bệnh.
"Vương Nguyên..."
Chỉ vừa mở mắt, lời đầu tiên hắn nói ra, chỉ vọn vẽn như thế, tìm kiếm ngay hầu cận của mình, bỏ mặc cả người vợ đang ngồi đấy, và cả người sinh thành bên cạnh.
"Tuấn Khải! Anh cảm thấy như thế nào, khỏe rồi chứ?"
Tôn tiểu thư vui mừng, phu nhân cũng tương tự, nét mặt tràn đầy sự yên tâm.
Tuấn Khải không buồn hé môi trả lời, gắng sức ngồi dậy.
"Vương Nguyên đâu?"
Tôn tiểu thư tỏ ra bực tức.
"Anh làm cái quái gì vậy? Chỉ vừa tỉnh dậy mà đã tìm cái tên hầu cận đấy làm gì?"
Tuấn Khải bước xuống giường, mặc kệ những ngăn cản, rời khỏi phòng bệnh với tình trạng chưa khỏe hẳn. Phía bên ngoài, đã trông thấy Vương Nguyên, nét mặt lo lắng này, thật muốn một lần trông thấy, đột nhiên lòng hắn lại cảm thấy êm dịu đến lạ thường.
"Nhị thiếu gia..."
Vương Nguyên lập tức đến bên cạnh, đỡ lấy thân hình to lớn hơn, vẫn cảm nhận rõ cơn sốt nóng hổi từ đối phương đang âm ỉ.
"Ngươi vẫn luôn ở đây, phải không?"
"Vâng."
Tuấn Khải mỉm cười, một nụ cười của sự hài lòng, nói không ngoa, nó còn xen lẫn cả hạnh phúc, thật khó hiểu.
Tôn tiểu thư vẫn luôn đứng quan sát, mắt không rời, dường như vẫn đang bận suy nghĩ điều gì đó xa xăm, hai hàng chân mày khẽ chạm vào nhau, sự quan tâm vốn không cần thiết kia thật sự quá lộ liễu, giữa một hầu cận và chủ nhân, lại còn là con trai như nhau, hà cớ gì lại có thể tồn tại một ánh mắt nhu tình đến như thế?
*
Tôn tiểu thư đã chạm đến giới hạn, khi hắn luôn mang hầu cận bên mình, bỏ mặc sự chăm sóc từ cô.
"Tuấn Khải! Anh có phải là quá đáng rồi không? Việc làm của một người vợ, anh cũng tuyệt đối không cho em làm sao!"
"Chỉ là anh không muốn em phải vất vả, về nhà nghỉ ngơi đi."
Tuấn Khải liên tục tìm cớ để đẩy cô đi, bởi vì thật sự quá phiền phức, thời gian dưỡng bệnh hiếm hoi yên tĩnh đều bị cô quấy rối hết cả.
Hắn vốn chỉ muốn một người duy nhất chăm sóc mình, đó chính là hầu cận, là Vương Nguyên. Vì đợt bệnh không liệu đoán trước này, khiến cho hắn có cơ hội gần gũi hơn với cậu, nhận lấy tất thảy sự chăm sóc quan tâm, tuy rằng chỉ đơn thuần là công việc của một hầu cận đi chăng nữa.
*
Sau khi khỏi bệnh, Tuấn Khải vẫn như thường lệ, đến thăm lão gia, bệnh tình gần đây đột nhiên lại trở nên trầm trọng hơn nữa, từ những chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao, đều một tay hắn phải xử lý, tuy có những sai sót, nhưng chung quy vẫn còn đang quản lý ổn định. Những người anh em của lão gia vẫn không hề từ bỏ sự ganh ghét, chờ đợi thời cơ chiếm ngôi vị, và quyền lực cao nhất từ tay đứa trẻ non nớt Tuấn Khải.
Khi đã hãm hại và loại bỏ đại thiếu gia Thiên Tỉ thành công, khiến người khác phải trốn chui trốn nhủi, các ông đều tự cảm thấy bản thân tài giỏi, và vô cùng thỏa mãn với những mưu mẹo của chính mình.
Mục tiêu tiếp theo, đương nhiên là nhị thiếu gia, Vương Tuấn Khải.
FEEDBACK, PLEASE!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top