CHƯƠNG 40

  "Mất cả rồi..." 

*

Tuấn Khải lặng người một lúc, đối diện với tấm lưng kia nên hắn vốn dĩ không thể biết được tâm trạng cùng cảm xúc trên nét mặt hiện tại khi nói ra câu từ đau lòng đó.

"Ta có thể hỏi...vì sao không?"

Vương Nguyên khẽ nhếch môi, mỗi khi nhắc đến cái chết của mẹ lại khiến cậu như muốn phát điên, dùng tất cả sức mạnh lý trí hiện tại mà kìm hãm cơn kích động tự bản thân gợi ra, người sau lưng, kẻ đang hỏi han đến cậu, là con trai của kẻ thù, và cũng là người anh trai vô tội. Cậu đã không biết dùng thái độ nào để đối diện, căm ghét ra mặt vì tội lỗi của mẹ hắn, hay tỏ ra vui mừng khi biết rằng, hắn và cậu đang tồn tại mối quan hệ anh em?

Phương án duy nhất mà cậu nghĩ rằng, sẽ khiến mọi thứ ổn thỏa, giúp cho cậu có thêm thời gian suy nghĩ về kế hoạch của riêng mình, đó là xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, đến với một cái tên mới, một thân phận mới, một vai diễn mới.

"Mẹ tôi là bị sát hại, bố tôi thì...tôi không có bố."

Hắn tỏ ra chút sững sốt.

"Sát hại? Vì sao? Ngươi đã biết được hung thủ rồi chứ?"

"Tôi biết...vì vậy tôi đang cố gắng từng ngày để trả mối thù này..."

"Ta...liệu có thể giúp đỡ việc gì không?"

Vương Nguyên lại nở một nụ cười, thật chua chát.

"Chắc chắn là có, tôi chỉ sợ ngài không đành lòng."

"Ý ngươi là gì?"

"Ngài đừng bận tâm, tôi sẽ tự lo liệu chuyện của mình."

"Nếu ngươi thật sự cần giúp đỡ, hãy cho ta biết, ta không chắc rằng ta có thể làm đúng như những gì ngươi mong muốn, nhưng mà ít ra ta cũng có thể làm một cái gì đó cho ngươi."

Vương Nguyên chỉ im lặng, hắn tiếp tục.

"Vậy còn bố ngươi, ngươi không biết ông ta?"

"Tôi là con tư sinh."

Câu khẳng định này được bật ra một cách vô tư, nhưng thật khiến bản thân không khỏi chạnh lòng.

Hắn im lặng một lúc.

"Còn anh em của ngươi?"

"Tôi có hai người anh trai bị thất lạc, một thì đã tìm thấy và cũng đã cắt đứt rồi..."

"Tại sao?"

Vương Nguyên xoay người lại, mặt đối mặt với hắn.

"Nhị thiếu gia, ngài không nên bận tâm đến những chuyện này mới phải, tôi chỉ là một hầu cận, thậm chí còn chưa chính thức, thân phận như tôi vốn không nên được lưu tâm đến vấn đề đời tư đâu."

Hắn dường như cũng vừa nhận ra, bản thân đã theo phản xạ mà quan tâm nhiều quá mức đến đời sống riêng tư của người khác, đối diện chỉ là một nhân ảnh trông giống Tùy Ngọc, đó không phải người nằm trong tim hắn, vốn không phải.

Hắn gật gù, đứng lên và rời khỏi.

"Chúc mừng  ngươi."

Trước khi rời đi, hắn không quên mỉm cười, để lại một lời chúc, cùng hàng tá cảm xúc lẫn lộn.

*

Vương Nguyên cơ thể đau nhức, vươn người thức dậy, bản thân đã gắng chịu đựng những thử thách với hy vọng lớn lao có thể đường hoàng bước vào Vương Gia để trả mối thù này, và cậu cũng thừa biết, những đớn đau này chỉ là hiệu báo cho cuộc chịu đựng chỉ mới bắt đầu.

Quản gia Hong đứng trước mặt, người am tường về mọi điều về cậu và cả kế hoạch lớn tưởng chừng liều mạng kia, ông không thể ngăn chặn, càng không thể lên tiếng mong cậu cho qua vụ việc. Chỉ là, hy vọng cậu an toàn và chịu trách nhiệm được với những gì mà bản thân đang làm, ông sẽ đứng phía sau hậu thuận, nhưng chỉ về một mặt nào đó có mức độ thôi. Bởi vì ông là người đứng giữa vô cùng khó xử, ông không thể phản bội phu nhân, người mà mình phải nghe từng lời, cũng không thể đành lòng bỏ qua mọi tội ác kia và xem như không có chuyện gì được, đối với cái chết oan uổng của mẹ cậu mà nói, thật không công bằng.

"Chúc mừng ngươi, hầu cận chính thức của nhị thiếu gia."

Nụ cười trên môi ông thật ngượng ngạo làm sao, vì ông biết rằng, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, những đớn đau thống khổ sau này, liệu cậu có thể vượt qua hay không? Cả kế hoạch lớn kia, liệu có bị phát hiện, một đứa trẻ chưa từng bươn chải đời sẽ dùng cách gì đối đầu với một người quyền uy đầy mưu mô? Ông không rõ, thật sự không.

Vương Nguyên chỉ mỉm cười, ánh mắt ấy đồng thờ lóe lên sự mãnh liệt vốn có.

Trước khi quyết định hành động, cậu đã đánh cược sinh mạng hèn mọn của mình với Vương Gia, mối thù này nếu không thể trả, cũng đồng nghĩa với cái chết được ban hành, tốt thôi, ngay cả việc cỏn con như vậy cũng không làm được, thì cậu còn tư cách gì để sống nữa? Làm thế nào để đối diện với cái chết của mẹ? Làm thế nào để đối diện với hận ý bên trong mình?

*

"Một lần nữa, chúc mừng ngươi."

"Nhị thiếu gia, cảm ơn ngài."

Tuấn Khải ngồi vắt chéo chân ung dung trên ghế bành, cậu phía đối diện cúi đầu kính cẩn. Mọi chuyện dường như đều sẽ xảy ra theo trật tự của nó, cho đến cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, cậu cũng đã phải chính thức trở thành hầu cận của hắn. Dù là bất đắc dĩ, nhưng cũng là hoàn toàn nguyện ý.

*

Vương Nguyên được bố trí một căn phòng khác gần nhị thiếu gia, để có thể đến ngay khi hắn cần, đảo mắt xung quanh quan sát, chợt từng ý nghĩa lại hiện về, nơi cậu đã sinh sống và lớn lên, sau đó rời đi, rồi lại phải trở về, cậu tưởng rằng bản thân sẽ phải dùng cả đời để ghi ơn nuôi dưỡng của phu nhân, nhưng hóa ra lại thành thế này. Đưa bàn tay lên cao, rồi chợt siết chặt, hận thù này cậu không cho phép bản thân quên, càng không cho phép bản thân vì một lý do nào đó phải tha thứ.

Để vào được đây, cậu đã quyết định đánh mất mọi thứ, kể cả người cậu coi trọng nhất, đại thiếu gia và cũng là người anh trai thất lạc vừa được tìm thấy. Bản thân Thiên Tỉ cũng đang gặp nguy hiểm, ngày ngày đều phải trốn chạy, nên khi phải đối diện với mối thù này là điều vô cùng phi lý, giúp đỡ cậu lại là điều hoàn toàn không thể.

Buổi sáng đầu tiên của một hầu cận chính thức tại Vương gia, đứng trước cánh cửa vô tri, đưa tay lên gõ nhẹ vài tiếng. Bên trong phát ra âm sắc trầm ấm quen thuộc.

"Vào đi."

Vương Nguyên chậm rãi đẩy cửa vào bên trong, trông thấy bóng lưng hắn đối diện, lại khiến cậu cảm nhận được sự cô đơn đến lạ lùng. Đây là thư phòng, đúng ra vào giờ này hắn vẫn nên yên giấc cùng Tôn tiểu thư mới phải.

"Ngài cho gọi tôi ạ?"

Tuấn Khải quay người lại, ngắm nhìn đối phương một lúc.

"Đi theo ta."

*

Trước mặt Vương Nguyên là một chiếc xe bốn bánh đời mới, bản thân vốn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đối diện hắn đã lên tiếng.

"Lên xe."

Vương Nguyên chợt lúng túng một lúc.

"Ngài lái ạ?"

"Không được sao?"

Cậu xua tay, chỉ là cảm thấy chút khó hiểu, rốt cuộc hắn muốn đưa cậu đi đâu, lại vào sáng sớm như thế này, đúng ra hắn nên dùng điểm tâm cùng Tôn tiểu thư bên trong mới phải. Vương Nguyên cũng chẳng còn sức lực để nghĩ thêm về chuyện của người khác nữa, thả hồn theo cơn gió vừa thổi tới bên ngoài cửa số xe, thật thoáng mát và thoải mái, ước gì cậu có thể cảm nhận sự yên bình này với một tâm thái tốt hơn.

*

Cuối cùng, cậu được đưa đến một nhà hàng âu sang trọng, lặng lặng đi theo phía sau lưng hắn, mắt không khỏi trầm trồ đến xung quanh, đúng là một đẳng cấp bậc nhất. 

"Ngồi xuống đó đi."

Cậu chợt bừng tỉnh khi chất giọng hắn vang lên bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí đối diện hắn.

"Ngươi muốn ăn gì?"

Vương Nguyên mắt to tròn khi nhìn vào giá tiền những món ăn ở đây, vô thức trở nên lúng túng.

"Tôi..."

Dường như hắn nhận ra được sự bối rối của đối phương, lập tức gỡ rối.

"Ta chọn giúp ngươi nhé?"

*

Thức ăn không quá lâu đã được dọn lên, đó là bít tết vừa được chín tới, nhìn trông chuyên nghiệp và rất ngon mắt, nhưng mà để lắp đầy bao tử thì tuyệt đối không thể. Cậu vẫn tỏ ra ngượng ngùng trước hắn.

"Ăn đi."

Vương Nguyên thực hiện lệnh một cách máy móc, để cắt một miếng thịt dày đối với cậu vẫn luôn là việc không dễ dàng, dù là trước đây hay hiện tại, hắn bất chợt đổi với cậu phần của mình, đã được cắt nhanh chóng và đẹp đẽ. Hành động này đối với bất cứ cô gái nào mà nói, thật rất dễ gây xúc động.

Từng miếng thịt nhỏ được cậu đưa vào miệng, ăn ngon lành. Sau khi thưởng thức bữa ăn bất đắc dĩ hoàn tất. Tuấn Khải đột nhiên mở lời.

"Ngươi có câu hỏi phải không?"

"Vâng..."

"Hỏi đi."

"Tại sao chúng ta lại ra ngoài ăn ạ?"

Vương Nguyên đương nhiên không thể tránh khỏi sự thắc mắc, ở Vương gia không phải đều có đầy đủ những món ngon sao, hà cớ gì phải cất công ra nhà hàng như hiện tại, lại vào lúc sáng sớm như thế này, thật không giống nhị thiếu gia chút nào.

"Vì ta muốn."

Chỉ như vậy, hắn nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho người đối diện.

"Không ngon sao?"

"Không phải, chỉ là..."

Phải, là cậu đang cảm thấy kỳ lạ, đưa một hầu cận đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa, có phải là không được bình thường lắm không? Dù sao thì, cậu cũng không còn là Tùy Ngọc nữa, đối với sự đối đãi đặc biệt này mà nói, đúng là rất khó hiểu.

"Bây giờ ngươi đã là hầu cận của ta, vì vậy hãy tập quen đi, ta rất hay nổi hứng đi đây đi đó, ngươi sẽ mệt nếu như cứ phải thắc mắc mỗi lần như thế."

"Vâng."

Feedback, please!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top