CHƯƠNG 38 - NGƯƠI CÓ THỂ TRỞ THÀNH TÙY NGỌC KHÔNG?

Phía đối diện, người có cùng tâm trạng, bất an lo sợ, đang mãi chăm chú dõi theo cậu, tim đập nhanh, như thể hắn chính là người phải thực hiện, đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, liệu ai có đủ bình tĩnh hay không?

*

Vương Nguyên cuối cùng cũng bóp cò, không gian đều chìm lắng xuống, đợi chờ một cơn đau, nhưng tuyệt nhiên không có, hóa ra đó là lỗ rỗng, cậu mở toan mắt, thở phào, còn tưởng rằng bản thân không còn cơ hội để nhìn ngắm được cảnh quang trước mặt.

"Thật may mắn, đó là lỗ rỗng, ngươi đã vượt qua được vòng một."

Quản gia Hong lên tiếng xác nhận, đồng thời chất giọng vui vẻ biểu thị sự chúc mừng.

"Nào, người tiếp theo?"

Từng người một đều dồn dũng khí của mình để thực hiện, tất cả đều an toàn, lý nào lại may mắn đến thế, duy có một người đã từ bỏ vì nỗi sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn tinh thần và cơ thể.

Cuối cùng, bốn người đã vượt qua.

"Xin chúc mừng bốn người còn lại, các ngươi đã an toàn vượt qua vòng một, vòng hai sẽ được bắt đầu vào ngày mai, bây giờ các ngươi có thể trở về phòng nghỉ ngơi."

Những người còn lại cúi đầu chào phu nhân và cả nhị thiếu gia trước mặt, sau đó vui mừng rời khỏi.

Hắn lập tức rời khỏi ghế, sắc mặt dường như vạn phần giận dữ.

"Quản gia Hong! Cuộc thi này thật lố bịch! Ông không biết mức độ nguy hiểm của may rủi hay sao! Lỡ như họ thật sự trúng đạn thì thế nào?"

Quản gia Hong phì cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của người đối diện, cũng đúng, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đến theo dõi tuyển chọn hầu cận cơ mà, những lẽ thường này lại trở nên kỳ lạ và quá quắc với hắn cũng không sai.

"Nhị thiếu gia, chúng ta tuyển người vào đây để làm hầu cận, không phải tuyển người để giết đâu, tất cả những khẩu súng ở đây đều rỗng."

"Thật chứ?"

"Nếu ngài không tin, có thể kiểm tra."

Hắn vẫn mang mối hoài nghi lớn, lập tức kiểm tra khẩu súng mà Vương Nguyên đã sử dụng ban nãy. Nhưng thật không ngờ, ba viên đạn rơi vào lòng bàn tay hắn, kinh ngạc đến thốt không thành lời.

"Đây là gì?"

"Cái gì thế này!"

Quản gia Hong cũng không tránh khỏi kinh ngạc lớn, mắt mở to lo sợ.

"Ông còn khẳng định tất cả đều rỗng?!"

Tuấn Khải hét lên.

Quản gia Hong run rẫy, đồng thời kiểm tra toàn bộ những khẩu súng còn lại, đúng như dự đoán, đều rỗng. Điều này càng khiến hắn trở nên tức giận.

"Đây là khẩu súng mà Tùy...Vương Nguyên đã sử dụng, rốt cuộc là kẻ nào!"

Hắn không giữ được bình tĩnh vốn có, quát lớn, khiến mọi người xung quanh đều tránh né cúi gằm mặt. Phu nhân rời khỏi ghế, bước đến trước mặt hắn.

"Người cũng đã an toàn rồi, hà tất phải nóng giận như vậy, vả lại chết hay không thì ảnh hưởng gì con chứ? Con đừng nói với ta rằng, con vẫn đang lầm tưởng người mới này là hầu cận cũ đã mất?"

"Phu nhân, mong người hãy hiểu vấn đề, chúng ta không phải sát nhân, mạng sống của họ cũng không phải cỏ rác để có thể tùy tiện dẫm đạp như vậy, nếu chỉ vì chúng ta đứng ở vị trí cao hơn họ và có quyền làm như thế, nhận định này thật nông cạn, mất nhân tính và ác độc!"

Phu nhân nhếch môi cười.

"Ta chỉ không ngờ, có một ngày con đứng lên làm công lý cho họ, chuyện này thật buồn cười, và nó không phù hợp với con một chút nào, còn nhiều vấn đề con vẫn chưa chịu hiểu ra, đừng để lộ điểm yếu của mình công khai như vậy, bởi vì con sẽ nhanh chóng bị nuốt chững!"

Dứt lời, phu nhân rời đi.

"Sự sơ suất của ông, đã có thể giết chết một mạng người."

"Nhị thiếu gia, tôi thật sự xin lỗi..."

Hắn bước đến gần quản gia Hong, thì thầm.

"Hãy tìm hiểu chuyện này, ta muốn biết ai là kẻ đứng sau."

"Vâng..."

*

Vòng thi thứ hai.

Tất cả mọi người đều đủ mặt, tưởng chừng hai con người kia chỉ tò mò mà ghé ngang vào vòng đầu tiên, nhưng không ngờ hôm nay vẫn lại đến.

Phu nhân tỏ ra thích thú khi trông thấy con trai mình vừa đến.

"Nhị thiếu gia, cơn gió nào lại tiếp tục đẩy con đến đây?"

Tuấn Khải nhếch môi, nhìn tên hầu cận phía sau phu nhân mà buông lời chế giễu.

"Phu nhân hôm nay không chỉ một mình, có cả con chó trung thành lâu năm nữa nhỉ?"

Hầu cận khá lớn tuổi phía sau phu nhân nét mặt nghiêm nghị, cúi nhẹ đầu chào hỏi hắn, dù tuổi đời cách biệt, nhưng vị trí cao thấp vẫn mặc nhiên phải phân định rõ.

Phu nhân im lặng một lúc, không hiểu vì sao con trai mình lại căm ghét người hầu cận này đến như vậy, thật khiến người khác đau lòng, bởi lẽ hầu cận này vô cùng trung thành, đã đi theo bà rất lâu rồi, từ khi hắn còn chưa chào đời nữa. Thái độ của hắn thật không chút nể nang, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, không phải sao?

"Để xem hôm nay có trò gì vui nào."

Phu nhân mỉm cười, tiến đến chiếc ghế gỗ đắt tiền quen thuộc.

"Vòng hai sẽ được bắt đầu."

Quản gia Hong lên tiếng, đồng thời bốn người khoác trên mình bộ áo quần đen bước ra, đưa đến trước mặt bốn người thi mỗi người một con dao sắc nhọn.

"Lòng dũng cảm, đó là chủ đề của vòng hai, liệu trong số các ngươi, ai đủ can đảm tự kết liễu chính mình với một con dao, để bảo vệ thông tin cho chủ nhân từ các ngươi?"

Không khí đã không còn náo nhiệt như vòng đầu, bởi lẽ nhân số đã vơi đi quá nhiều, chỉ còn lại bốn người, họ nhìn nhau đầy lo lắng, duy chỉ có một người, là Vương Nguyên, ánh mắt mơ hồ bơi trong khoảng lặng.

Vòng thứ nhất, là đánh cược sinh mạng, vòng thứ hai, cũng chẳng khá hơn, việc này thậm chí còn gây đau đớn hơn là một viên đạn vào đầu, nếu đâm vào bụng, sẽ không quá nguy hiểm, nhưng điều quan trọng hơn cả, chính là dũng khí để xuống tay với da thịt của chính mình, thật sự không đơn giản một chút nào, đây hẳn là thử thách tâm lý.

"Chúng ta sẽ không cần người xung phong, tất cả sẽ cùng hành động một lúc, ai muốn rời khỏi liền lập tức rời khỏi."

Xung quanh im lặng. Tuy vạn phần lo lắng và sợ hãi, nhưng đã không ai có dấu hiệu sẽ rời đi.

"Vậy, chúng ta bắt đầu."

Tất cả bốn người đều chậm rãi đón lấy con dao sắc nhọn trên tay, người lẩm bẩm cầu nguyện, người run rẫy đến mức không giữ vững được dao, Vương Nguyên, ánh mắt ráo hoảnh, đã không còn đường lùi, thử thách sinh mạng còn không làm cậu nao núng lùi bước, bị thương một chút như thế này thì có hề hấng gì?

"Ta sẽ đếm đến ba, những người nào không thể tự đâm chính mình, đồng nghĩa với thua cuộc."

"Khoan đã!"

Đột nhiên, Tuấn Khải lên tiếng, ra hiệu cho người mang con dao từ tay Vương Nguyên lên cho hắn, phải, hắn đang kiểm tra, liệu rằng con dao này có vấn đề khác lạ với những con dao còn lại hay không? Khẩu súng may rủi có thể tồn tại cái may, nhưng vật sắc nhọn thật đã đâm vào thì chẳng còn đường trông chờ vào phép màu nào nữa.

Sau khi kiểm tra hoàn tất, con dao được hoàn trả lại vị trí ban đầu, Vương Nguyên khó hiểu, nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì, lại khiến hắn phải cất công như vậy, phu nhân bên cạnh hắn, tỏ ra chút khó chịu vì hành động không công bằng vừa rồi.

Quản gia Hong bắt đầu.

"Một!"

Xung quanh lắng đọng.

"Hai!"

Sắc mặt nhợt nhạt.

"Ba!"

Ba người đã thật sự dùng lực cầm dao tự đâm vào bụng mình, một người duy nhất run rẫy, chân đứng không vững ngã xuống đất bỏ cuộc, thật sự không thể đấu tranh giữa đâm hoặc không, vì nỗi sợ quá lớn khiến bàn tay tự khắc tê liệt.

Ba người còn lại đã hoàn thành phần thi, và không có một giọt máu nào thật sự tuôn ra. Bởi vì, đó là một loại dao giả, chúng có thể thu ngắn lại khi có lực tác động vào đầu dao, những nhà ảo thuật thường dùng công cụ này để đánh lừa người xem.

"Chúc mừng, ba ngươi đã vượt qua được vòng thứ hai."

Quản gia Hong mỉm cười hài lòng, khi trông thấy Vương Nguyên đã thật sự chiến thắng sự sợ hãi trong tâm trí. Làm đau chính bản thân mình, cậu cũng không chút do dự, đối với mối thù lớn kia mà nói, thật sự rất mãnh liệt.

Những người vượt qua vòng hai, đã rất vui mừng, hóa ra đây chỉ là một trò chơi tâm lý, cơ thể vẫn lành lặn, đấu tranh tư tưởng quả thật không dễ dàng, nhưng rồi họ đã vượt qua.

Phu nhân tỏ ra chút chán chường, không nói không rằng liền lập tức rời khỏi cục diện. Tuấn Khải đến gần quản gia Hong, ghé tai nói nhỏ.

"Chuyện ta nhờ ông, vẫn đang tìm hiểu chứ?"

"Vâng, nhị thiếu gia."

*

Vương Nguyên trên đường trở về phòng, đột ngột bị một bàn tay lớn tiếp tục đàn áp kéo vào. Đương nhiên không ai có gan làm việc đó ngoài nhị thiếu gia.

"Nhị thiếu gia..."

Vương Nguyên cúi đầu chào như một phản xạ phải phép.

"Ngươi có thể trở thành Tùy Ngọc không?"

Tuấn Khải không chờ đợi thêm, lập tức vào thẳng vấn đề chính, mỗi khi nhìn thấy Vương Nguyên, hắn lại không kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Ý ngài là gì?"

"Ta nói, ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng mà...ngươi có thể tự cho mình là Tùy Ngọc không? Ít ra là ở trước mặt ta."

"Chuyện này...làm sao có thể..."

Vương Nguyên ấp úng.

"Tại sao không? Ngươi chỉ cần phục tùng ta, ngoan ngoãn trở thành Tùy Ngọc, tất cả những thứ ngươi muốn, ta đều có thể đáp ứng."

"Tôi không biết Tùy Ngọc là ai, vì sao ngài lại luôn nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi, cậu ấy từng là hầu cận của ngài sao? Cậu ấy đã đi đâu?"

"Tùy Ngọc chưa từng là hầu cận của ta, và ta cũng không biết rốt cuộc Tùy Ngọc đã đi đâu, còn sống hay đã chết, ta đều mù tịt...ta chỉ biết rằng, ngươi và Tùy Ngọc như hai giọt nước, vì vậy..."

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top