CHƯƠNG 35 - HẬN Ý MÃNH LIỆT
/Dù thế nào đi nữa, Vương Nguyên, em cũng phải được an toàn./
*
Cuối cùng Thiên Tỉ được đưa đến một nơi lạ lẫm, miễn cưỡng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ được đặt giữa phòng, không gian tối mịch, không lâu sau Tuấn Khải đã xuất hiện, với sắc mặt nghiêm trọng. Tiến đến anh, không đọng lại một xúc cảm lặt vặt nào khác, lạnh lùng đến kỳ lạ.
"Anh vẫn luôn coi thường em, phải không?"
Tuấn Khải lên tiếng, đồng tử như xoáy thẳng vào anh, hoàn toàn tập trung.
"Anh không có gì để nói cả."
Thiên Tỉ trả lời, tránh né ánh mắt đối phương.
"Bản thân mình còn lo không xong, lại còn muốn kéo Tùy Ngọc vào chuyện này?"
Tuấn Khải nhếch môi, cùng khẩu súng ngắn xoay vòng trong lòng tay.
"Ay, bực mình thật đấy!"
Hắn đột ngột hét lên, đi quanh quẩn anh, rồi bất giác đưa khẩu súng chỉa thẳng vào đầu anh. Đồng thời cúi người xuống, khoảng cách hai gương mặt chỉ vài cm.
"Anh thật sự quá xem nhẹ lời cảnh cáo của em, anh nghĩ rằng em sẽ không thể xuống tay giết anh như em đã nói ư?"
Thiên Tỉ vẫn giữ im lặng, bất chợt nhắm mắt. Đó là dáng vẻ của sự bất lực, cam chịu.
Tuấn Khải vô thức bật cười.
"Ay, thật là..."
Chần chừ một lúc, hắn đưa khẩu súng rời khỏi anh, thở một hơi dài ngoằng.
"Bị anh đoán đúng rồi, em không phải lão gia, vì vậy không thể dễ dàng ra tay giết một ai đó được, càng không thể xuống tay với người đã từng có mối quan hệ thân thiết."
Thiên Tỉ mở mắt, thừa biết bản thân sẽ an toàn, đối với Tuấn Khải mà nói, tất cả chỉ đơn thuần là lời đe dọa, hẳn là hắn không đủ dũng khí để cướp đi một sinh mạng của người khác, tuổi đời của hắn chưa từng truân qua sự đau khổ, bế tắc đến cùng cực, làm thế nào hắn có thể trở nên vô cảm đến mức giết người, đó hoàn toàn là điều không thể.
"Mục đích cuối cùng cho tất cả những việc này, đều là vì sự an toàn của Tùy Ngọc, phải không?"
"Anh còn không thấy?"
"Hay là vì...chỉ muốn đẩy Tùy Ngọc rời khỏi anh càng xa càng tốt?"
Tuấn Khải suy nghĩ một lúc, nhếch môi.
"Là cả hai."
"Như em đã thấy, thôn Sơn Trang vốn không an toàn như chúng ta đã nghĩ, bọn gác cổng chỉ là một lũ vô dụng, nếu em không thể đích thân bên cạnh bảo vệ Tùy Ngọc, vậy thì...hãy để anh thay em làm việc đó."
Tuấn Khải lại bật cười, một cách điên loạn.
"Sự an toàn của anh vốn không được đảm bảo, anh lại còn muốn gánh vác cả Tùy Ngọc?"
"Bọn anh sẽ rời khỏi Trung Quốc."
Tuấn Khải kinh ngạc.
"Cái gì?"
"Anh và Tùy Ngọc sẽ đến một đất nước khác sinh sống, sẽ không bao giờ trở về Trung Quốc nữa, biến mất khỏi tầm mắt của em, như vậy chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?"
"Cái gì! Ai cho phép anh mang Tùy Ngọc khuất khỏi tầm mắt em? Nếu anh muốn đi, thì hãy đi một mình đi, đừng bao giờ..."
Thiên Tỉ đột ngột cắt ngang.
"Vậy thì! Em đã có dự định gì cho cuộc sống của Tùy Ngọc chưa? Hay là...em sẽ tiếp tục cưỡng ép em ấy trở lại thôn Sơn Trang, sống khổ sở cho đến chết tại nơi hẻo lánh đó? Còn không thì...mang em ấy nhốt vào một căn phòng kính ở Vương gia, ngày ngày đối mặt với bốn bức tường, cô độc cho đến chết? Giam giữ sự tự do của người khác, đó là một tội ác, lý nào em lại muốn đối xử với Tùy Ngọc như một tù nhân?"
Tuấn Khải sửng sốt, đúng thật là chưa từng nghĩ đến, chỉ biết rằng để bảo vệ sinh mạng của cậu, hắn chỉ làm mọi cách đưa cậu rời khỏi Đại Thanh, rời khỏi Thiên Tỉ, và sau đó...hắn thật sự không biết, cuộc sống của Tùy Ngọc sao? Chẳng phải chỉ cần bình an sống ở thôn Sơn Trang, là đã đủ? Không, đó thật sự là một sự trừng phạt, và Tùy Ngọc vốn không có tội để phải cam chịu tất thảy những chuyện như thế.
"Anh sẽ chăm sóc Tùy Ngọc thật tốt, phải không?"
"Đó là chắc chắn!"
Tuấn Khải dường như suy nghĩ thông suốt, giam giữ cậu ở thôn Sơn Trang, đó thật sự là điều không nên, và nơi đó vốn dĩ không hề an toàn nữa.
"Tốt nhất anh nên làm đúng những gì mình đã nói, nếu không, em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh vào lần tiếp theo đâu, hãy rời khỏi Trung Quốc, và quan trọng là...tuyệt đối đừng để Tùy Ngọc phải trở lại Vương gia."
*
Thiên Tỉ được Tuấn Khải thả ra, bình an trở về. Đến nhà nghỉ nơi Vương Nguyên và Trùng Tiệp đang chờ đợi.
"Thiên Tỉ!"
"Vương Nguyên, đừng lo lắng, anh đã không sao rồi."
"Nhị thiếu gia không làm gì anh chứ?"
"Như em thấy, rõ ràng là không."
Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười của sự hy vọng. Đồng thời đã kể lại mọi chuyện với Vương Nguyên, về việc cả hai sẽ rời khỏi Trung Quốc như thỏa thuận của anh và hắn. Nhưng Thiên Tỉ đã không ngờ rằng, phản ứng của đối phương, lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng như vậy, đúng ra là sự vui mừng nên có, nhưng không.
"Em sẽ không rời khỏi Trung Quốc, tuyệt đối không!"
Vương Nguyên hét lên, hoàn toàn không đồng ý.
"Tại sao?" Thiên Tỉ không tránh khỏi sự khó hiểu.
"Bởi vì, em còn chuyện quan trọng phải làm, ở đây...kẻ thù lớn nhất của chúng ta, em không thể xem như không có chuyện gì, khi đã biết mẹ chết một cách đau đớn và uất hận như vậy, em không thể cứ thế bỏ đi chỉ vì sự an toàn của bản thân, điều đó thật hèn nhát..."
"Vương Nguyên, anh biết rằng cái chết của mẹ thật khó để chấp nhận, anh cũng rất đau lòng và căm phẫn, nhưng mà...liệu chúng ta có thể làm gì chứ, em nghĩ rằng em có thể giết phu nhân hay sao?"
"Tại sao không?"
"Bằng cách nào? Hiện trạng bây giờ của em để bước chân vào được cổng Vương gia đã là điều tuyệt đối không thể, thân phận Tùy Ngọc của em vốn đang bị giam giữ tại thôn Sơn Trang, em còn không hiểu rõ?"
"Vậy thì, hãy tạo một cái chết giả, em sẽ đường đường chính chính bước vào Vương gia với một thân phận khác, cái tên khác!"
"Cái gì? Vương Nguyên nghe này...anh biết, anh hiểu rõ cảm giác mà em đang trải qua, nó đau lắm, đau đến nát tâm can, hận thù rất mãnh liệt, bởi vì đó cũng là mẹ của anh, tuy rằng bà ấy đã từng bỏ rơi anh, nhưng mà...mối thù này anh không nói là không trả, chỉ là...bây giờ không phải lúc, tình cảnh hiện tại của chúng ta còn chưa đủ thê thảm hay sao, đừng gây thêm chuyện nữa, có được không?"
Vương Nguyên chỉ im lặng, Thiên Tỉ thấu hiểu rõ, hận ý sâu trong đôi mắt ấy, nhưng mà, anh có thể làm gì ngay lúc này chứ, cả hai đều đang trong tình trạng bị truy đuổi gắt gao, trốn chạy từng ngày?
"Vương Nguyên, làm ơn hãy nghe anh, chúng ta cùng đến Việt Nam trước có được không, chúng ta không phải nên tránh bão trước khi tìm cách đối đầu với nó hay sao?"
Thiên Tỉ vịn lấy bả vai gầy mà lay nhẹ, từng lời chậm rãi mong rằng người đối diện sẽ hiểu, nhưng mà, mọi thứ không thể như anh kỳ vọng được.
"Em xin lỗi, em không thể...hận thù bên trong em còn mãnh liệt hơn sinh mạng này gấp vạn lần, anh có thể đứng ngoài chuyện này, nhưng em xin anh...đừng dập tắt hy vọng cuối cùng của em."
"Đồ ngốc! Em nên biết thân biết phận mới phải, em nghĩ rằng trong cơ thể này đang chảy huyết mạch của lão gia thì có thể ngang hàng đứng cùng một bậc với họ sao, thật viễn vông! Không bao giờ, em rốt cuộc chỉ là con tư sinh, một sự ra đời vốn không được thừa nhận!"
Thiên Tỉ không giữ được bình tĩnh, đã đánh mất đi sự ôn nhu thường ngày, nói ra những lời lẽ lạnh bạc trong vô thức, tựa hồ một nhát dao cường bạo đâm vào tim, đau đến không thở nổi.
Vệt sáng ấy vừa mờ đi một chút, liệu Thiên Tỉ có kịp nhìn thấy không?
"Phải...em thậm chí đã quên mất điều này, con tư sinh, thật đáng nguyền rủa, phải không?"
Vương Nguyên khẽ cười, nụ cười cay đắng đến mức khiến cho anh không khỏi tự trách mình, thật điên rồ làm sao, anh lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế.
"Vương Nguyên...anh xin lỗi, thật sự anh không có ý như vậy, chỉ là...anh..."
"Em hiểu mà, em vốn không xứng đáng với một cuộc sống yên bình, dù như vậy, nếu em phải chết đi, em nhất định cũng sẽ kéo theo phu nhân."
Vương Nguyên đứng lên, toan rời khỏi phòng.
"Nếu em định rời khỏi đây thì..."
Thiên Tỉ chua chát lên tiếng, Vương Nguyên chợt khựng lại.
"...mối quan hệ của chúng ta...cũng sẽ chấm dứt..."
Vương Nguyên sửng người quay lại, liệu anh có biết bản thân đang nói gì không, cậu chống đối dự định của anh, là để đi đòi lại hận thù cho mẹ, điều này là sai sao? Điều này xứng đáng nhận chỉ trích và kết thúc một mối quan hệ anh em mà cả hai chỉ vừa nhận nhau cách đây không lâu?
"Sao? Anh trai..."
Thiên Tỉ lắc đầu, cay đắng.
"Không, anh cũng không thể tiếp tục làm anh trai của em nữa...nếu em thật sự rời khỏi đây..."
Vương Nguyên lại cười, một nụ cười khó hiểu, thật chua chát làm sao, thật bi đát, mối quan hệ muốn gìn giữ trong thoáng chốc vì chuyện không đồng nhất mà phải xảy ra chia ly, dù thế nào đi nữa, đối với cậu mà nói, điều quan trọng hiện tại, chỉ có một, trả thù cho cái chết của mẹ, đó là tất cả những gì xuất hiện và xâm chiếm hoàn toàn bên trong đầu cậu.
Thật sự không thể suy nghĩ điều gì thêm, chật hẹp và không có lối thoát, Vương Nguyên quay người, vẫn quyết định rời đi.
Bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa, Thiên Tỉ đổ người xuống sofa phía sau, bất lực không thể níu giữ, đôi mắt ráo hoảnh, muốn rơi lệ cũng không thể, kiên cường kiềm nén như vậy để làm gì, khi xung quanh bốn bức tường này chỉ độc nhất mỗi bản thân?
Vì một chấp niệm, hà tất phải rời bỏ nhau?
Hậu hoạn sau này, Vương Nguyên không muốn liệu đoán nữa.
Thiên Tỉ, không phải cũng nên như vậy hay sao?
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top