CHƯƠNG 34 - TIẾP TỤC PHẢI CHIA CÁCH

Phải chăng, giữa chúng ta đang tồn tại thứ gọi là nghiệp duyên?

*

"Này! Đây là hôn lễ của con, có phải con đang tham dự một tang lễ đâu mà mặt mày như đưa đám vậy?!"

"Còn hơn đưa đám nữa."

Tuấn Khải thở dài, tỏ ra vô cùng chán nản.

"Mau chuẩn bị đi!"

Hôn lễ của Vương thiếu gia và Tôn tiểu thư đã được diễn ra vô cùng sang trọng và đẳng cấp, với những vị khách mời đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, những nhà tài phiệt, ca sĩ diễn viên tiếng tăm, luật sư và cả công tố viên, và còn nhiều người có tầm ảnh hưởng khác, hắn luôn phải nở nụ cười tiếp đón giả tạo, cố tỏ ra bản thân đang rất hạnh phúc trước ống kính của phóng viên, hắn tự nể phục chính mình vì vở kịch thật hoàn hảo.

*

Trở về nhà sau hôn lễ nhàm chán và mệt mỏi, hắn có uống một chút rượu để xã giao, thái dương truyền đến cơn nhức nhối, thay vì tiến thẳng về phòng nơi mà Tôn tiểu thư đang chờ đợi để chính thức trở thành vợ chồng đúng nghĩa, hắn lại đến thư phòng, tựa lưng vào chiếc ghế êm ái quen thuộc, lấy điện thoại ra bật một đoạn ghi hình bản thân thường xem mỗi khi cảm thấy lạc lõng và nhớ nhung, đó là cảnh Tùy Ngọc đi lạc tại Mỹ, được hắn ghi lại làm kỷ niệm riêng tư, mỗi khi xem lại vô thức bật cười vì vẻ đáng yêu ngây thơ của đối phương, nhưng rồi cảm xúc lại trở về vẹn nguyên ban đầu, trầm mặt và cô tịch.

/Tùy Ngọc, bây giờ ngươi đang làm gì?/

*

"Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em, Tuấn Khải đã làm thế nào để có thể đày em đến Sơn Trang?"

Vương Nguyên đã kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra với mình, không sai một lời. Thiên Tỉ sau khi nghe xong thay vì tức giận lại bật cười.

"Cái gì? Cả như thế cũng nghĩ ra được?"

"Em không biết vì sao ngài ấy lại làm như vậy, nhưng đó là cả một sự sỉ nhục, ủy khuất này em tuyệt đối không thể quên, không thể tha thứ!"

"Nếu là vì cứu mạng em, thì thế nào?"

"Cứu mạng? Tại sao em lại cần được cứu mạng?"

"Chẳng phải ta đã nói với em về chuyện đã xảy ra với ta sao, Tuấn Khải dường như biết trước được chuyện này, nên đã nhanh chóng đưa em rời khỏi Đại Thanh, à không, là rời khỏi ta mới đúng, đồng thời cũng đã cho người đến giải cứu ta còn gì?"

"Dù như vậy, ngài ấy cũng không nên tạo ra một tình huống nhục nhã như thế chứ..."

"Hẳn đó là cách duy nhất mà Tuấn Khải nghĩ ra, khi làm như vậy, chắc chắn em ấy đã rất đau lòng..."

Vương Nguyên im lặng, khi biết rằng những điều hắn đối xử với cậu như thế đều chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là cứu mạng cậu, và giữ cậu ở một vùng an toàn mà hắn có thể nghĩ ra, dù bằng phương cách gây tổn hại thanh danh, và rời cậu phải chăng đang hối hận, vì những lời lẽ mình đã mất bình tĩnh mà gào lên, mắng chửi, thậm chí là nguyền rủa đối phương?

*

CỐC CỐC!!

Tuấn Khải nhíu mày, thời gian nghĩ ngơi ai lại đến làm phiền?

"Vào đi."

Một hầu cận thân thuộc bước vào, cúi đầu kính cẩn.

"Nhị thiếu gia..."

"Có việc gì, cũng không còn sớm nữa?"

"Em vừa nhận được một tin..."

"Sao?"

Tuấn Khải nhoài người ngồi dậy, chờ đợi, hy vọng đó là một tin tốt lành, nhưng không, sắc mặt của hầu cận đã như một con dấu xác nhận tất cả, đó là một tin xấu, cực kỳ xấu.

"Đại thiếu gia đã đến Sơn Trang hạ gục hết bọn gác cổng, và đã đưa Tùy Ngọc rời khỏi đó rồi ạ..."

"Cái gì!"

Hắn kinh ngạc đến đứng thẳng người, thật không thể tin được Thiên Tỉ lại có lá gan lớn như thế, làm trái ý hắn?

Hầu cận cúi mặt im lặng, cảm nhận được ngọn lửa lớn đang bùng lên, nóng bức.

"Chết tiệt!"

Tuấn Khải không giữ được bình tĩnh, liên tục chửi rủa, đẩy đổ tất cả mọi thứ trên bàn. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Thiên Tỉ...anh đã không nên làm trái ý tôi mới phải..."

Hắn bất chợt hét lớn, lên cơn hoảng loạn.

"Tại sao anh lại xem nhẹ lời cảnh cáo của tôi! Tại sao!"

Sau đó, liền lập tức trở nên trầm tịch, ánh mắt hắn biến đổi, thật khác.

"Bằng mọi giá, phải mang được Thiên Tỉ...và cả tên hầu cận phản bội kia đến đây..."

"Vâng..."

Hắn thở dài, cố chấn tĩnh bản thân mình, tâm trí đột ngột trở nên rối loạn.

Hắn cũng nhận ra, trên thế giới này, vốn không hề tồn tại sự trung thành tuyệt đối, chỉ là, chưa đến lúc để phản bội mà thôi.

*

Tại phòng bệnh Vip.

"Cái gì! Lại mất dấu?!"

Chú ba kinh ngạc hét lên trong vô thức, đương nhiên không tránh khỏi giận dữ, hết lần này đến lần khác đều thất bại, lũ người này có phải nuôi tốn cơm rồi không?

"Vô dụng! Chết hết đi!"

Chú ba cúp máy, mặt mày đỏ lên, lửa cũng muốn bùng phát. Bọn người của ông đã đến Sơn Trang, và cũng đã biết được rằng đại thiếu gia đã đưa Tùy Ngọc trốn khỏi đó, đúng là cao tay.

"Lại thất bại?"

Lão gia đọc sách như thường nhật, khẽ hỏi. Chú ba lo lắng, cúi đầu xin lỗi.

Lão gia ánh mắt trở nên khác thường, đầy sát khí, quyển sách trong tay bất chợt bị làm cho nhàu nát.

*

"Đại thiếu gia, bây giờ ngài định thế nào?"

"Đừng gọi ta là đại thiếu gia nữa."

"À vâng..."

"Trông em rất mệt mỏi, bây giờ chúng ta sẽ tìm nhà nghỉ để nghỉ ngơi, sau đó..."

Chưa nói trọn câu, Trùng Tiệp đột nhiên cắt ngang.

"Đại thiếu gia..."

Thiên Tỉ tò mò quay xuống ghế sau, sắc mặt Trùng Tiệp bất chợt trở nên lo lắng.

"Đám người kia...tên đó...không phải là người của nhị thiếu gia hay sao?"

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên thuận theo lời Trùng Tiệp, quay lại nhìn. Đúng là có một đám người đằng đằng sát khí đang đi đến, mục tiêu đương nhiên là họ.

"Lý nào việc ngài đến Sơn Trang đã bị nhị thiếu gia phát giác..."

Trùng Tiệp lời nói trở nên run rẫy, nếu như chuyện này đã bị bại lộ, hẳn là bản thân Trùng Tiệp cũng sẽ không an toàn, kẻ phản bội đáng nhận hình phạt, không phải sao?

"Nhưng mà tại sao chúng lại biết được vị trí của chúng ta?"

Trùng Tiệp đặt nghi vấn, đúng là như vậy, điện thoại của họ đều đã tắt nguồn, rốt cuộc là bằng cách nào?

Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra.

"Chắc chắn chiếc xe này đã được gắn định vị."

Phải, đây vốn là chiếc xe được Tuấn Khải chuẩn bị. Đúng là cao tay, hắn đã liệu đoán được tất cả, nên đã trang bị những thứ cần thiết khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra?

Thiên Tỉ điều khiển xe, lao đi với tốc độ cao, tiếp tục cuộc hành trình trốn chạy nhàm chán, đến mức anh cũng chẳng buồn sợ hãi.

"Chúng đang theo phía sau!"

Trùng Tiệp lo lắng hét lên, liên tục quay đầu lại phía sau quan sát những người đang truy đuổi mình.

"Chúng ta phải làm sao đây?"

Vương Nguyên cũng không tránh khỏi, sự sợ hãi mặc nhiên bị ảnh hưởng, truyền đến cậu nhanh chóng.

Thiên Tỉ chỉ im lặng, tập trung vào tay lái, rẽ vào một con hẻm trước mắt, hy vọng rằng sẽ cắt đuôi được bọn phiền phức. Nhưng không, người tính sao bằng trời tính, đó lại là hẻm cụt. Và bọn chúng đã ở ngay phía sau.

"Hẻm cụt! Chúng ta tiêu rồi!"

Trùng Tiệp hét lên. Thiên Tỉ cố giữ bình tĩnh, thúc ép đại não phải hoạt động.

Thiên Tỉ nhanh chóng quay lại phía sau, căn dặn Trùng Tiệp.

"Trùng Tiệp, kế hoạch như thế này, nghe đây...ta sẽ ra đó thu hút sự chú ý của chúng, bởi vì mục tiêu của chúng là ta, vì vậy ngươi hãy canh thời cơ, cùng Vương Nguyên chạy nhanh vào con hẻm nhỏ kia để trốn thoát."

Thiên Tỉ đưa tay hướng về một con hẻm nhỏ khác gần đó, bởi vì quá chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi trót lọt. Vương Nguyên đương nhiên không đồng ý, vừa được gặp lại anh không lâu, bây giờ phải tiếp tục chia xa, thậm chí là đã biết được Thiên Tỉ chính là anh trai của mình, bằng cách nào có thể đành lòng?

"Không được, em không thể bỏ lại anh! Chúng ta có thể cùng nhau đối đầu với chúng, chúng không phải chỉ có bốn tên thôi sao?"

"Vương Nguyên, nghe đây, anh không còn sức lực để đấu nữa, vả lại anh cũng không muốn mạo hiểm sự an toàn của em..."

Thiên Tỉ xót xa nhìn em trai mình, vịn lấy bả vai gầy mà chấn an. Tương phùng chưa bao lâu, bây giờ lại đang đứng trên bờ vực chia cách, không đau lòng làm sao được?

"Em cũng không thể mất anh..."

"Người bắt anh là Tuấn Khải, vì vậy anh sẽ không sao đâu..."

"Nhưng mà..."

Thiên Tỉ mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu người bên cạnh. Nói lời cuối với Trùng Tiệp rồi nhanh chóng đẩy cửa rời khỏi xe.

"Trùng Tiệp, nhờ cả vào ngươi."

Thiên Tỉ bình tĩnh bước xuống xe, đến trước mặt chúng.

"Đại thiếu gia, chúng tôi không muốn mạnh tay đâu, vì vậy..."

Hầu cận của Tuấn Khải lên tiếng. Tuy nhiên, Thiên Tỉ lại làm trái ngược những mong muốn kia.

"Lên đi, ta sẽ không dễ dàng đi theo các ngươi đâu!"

Hầu cận thở dài, tuy không muốn động thủ, nhưng đến mức này thì còn có thể làm gì khác? Nhiệm vụ duy nhất chính là bắt cho bằng được Thiên Tỉ về nộp cho nhị thiếu gia.

Cuộc ẩu đả lập tức xảy ra, bốn đấu một.

Trùng Tiệp canh thời cơ, nhanh chóng kéo tay Vương Nguyên rời khỏi xe, chạy nhanh vào con hẻm được Thiên Tỉ chỉ dẫn. Không may hai thân ảnh đã rơi vào tròng mắt một trong số bọn chúng, lập tức toan truy đuổi.

"Ngươi đi đâu vậy, ta ở đây cơ mà?"

Thiên Tỉ nhanh tay ngăn chặn kịp thời tên toan tính chạy theo Vương Nguyên và Trùng Tiệp, cục diện trở nên hỗn loạn, Thiên Tỉ quan sát và chắc chắn rằng hai người kia đã khuất tầm mắt, anh mỉm cười an tâm, đồng thời dừng lại cuộc ẩu đả, đưa hai tay lên đầu hàng.

"Được rồi, ta thua."

Bọn chúng thở dài, vui mừng vì đã kết thúc được, quên mất cả nhiệm vụ phải bắt cả tên hầu cận phản bội kia, Thiên Tỉ theo chúng lên xe, cứ thế rời khỏi.

/Dù thế nào đi nữa, Vương Nguyên, em cũng phải được an toàn./

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top