CHƯƠNG 32 - SÁT NHÂN TIẾP THEO
"Đưa tiễn tên sát nhân xuống địa ngục!"
*
Quản gia Hong đứng sừng sững không hiểu gì, chỉ biết nhìn theo Vương Nguyên đến khi rời đi. Phía sau phát ra tiếng hét lớn lôi kéo ông bừng tỉnh.
"Quản gia Hong! Ông còn không mau ngăn chặn thằng bé!"
"Ý thằng bé là gì?"
"Thằng bé đang có ý định đi tìm A Tị để trả thù cho mẹ của nó!"
Bà lão hét lớn, không giữ nỗi bình tĩnh.
"Cái gì! A Tị còn sống?"
"Mau lên! Ông không định biến thằng bé thành tên sát nhân đấy chứ!"
*
Vương Nguyên đã tìm đến ngôi nhà nhỏ nơi A Tị đang sinh sống. Liên tục đập mạnh cửa không ngừng.
"A Tị! Mau mở cửa!"
Không quá lâu, A Tị trong trạng thái không áo ngái ngủ đi ra, nét mặt tỏ rõ sự cáu kỉnh khi bị làm phiền.
"Cái quái gì ồn ào vậy?"
Vương Nguyên chỉ chờ thời cơ gã không chút đề phòng, lập tức vung tay đánh mạnh vào xương gò má, khiến gã choáng váng. Gã thuận miệng văng tục.
"Mẹ khiếp!"
A Tị xoa lấy gò má đau đớn của mình mà chẳng hiểu chuyện gì.
"Thằng chó, mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"
"Ông phải đền mạng!"
Dứt lời, Vương Nguyên vớ lấy cây gỗ phía trước cửa trong tầm tay vung lên toan tấp thẳng vào gã. Nhưng không may với sức lực yếu ớt đơn thuần này, đã nhanh chóng bị gã kiểm soát, gã nắm lấy vũ khí duy nhất hất tung ra, rơi xuống nền đất. Đồng thời trả đủ một cú đánh hung bạo vào má cậu, khiến cậu loạng choạng ngã xuống đau điếng.
Gã thở hắc một hơi, tiến đến nhặt lấy cây gỗ cứng cáp ban nãy, ung dung bước đến trước mặt cậu.
"Mày biết mày đang đối đầu với ai không? Đền mạng? Ý mày là gì nhóc?"
"Ông là một trong ba tên đã giết chết mẹ của tôi!"
"Mẹ của mày?"
A Tị suy nghĩ một lúc, rồi cười lên một tiếng, điệu bộ hốc hách hiện tại của tên sát nhân, thật khiến cậu không giữ nỗi bình tĩnh.
"À, ý mày là con hầu gái có gian tình với lão gia? Thú thật thì khi giết ả, tao cũng rất khổ sở, bởi vì thân hình quá nóng bỏng, lại còn xinh đẹp như vậy, không phải quá đáng tiếc sao?"
"Bẩn thỉu!"
Vương Nguyên gào lên trong tuyệt vọng cùng cực, khi gã liên tục dùng những lời lẽ xúc phạm đến người mẹ đã khuất của cậu, ngay cả khi đã yên nghĩ, bà cũng không có lấy được một chút tự trọng cho mình, đối với tên ra tay giết bà mà nói, ngay cả sự hối hận cũng không có?
A Tị bật cười thích thú, khi nhìn dáng vẻ của kẻ thảm hại trước mặt, thật khiến gã cảm thấy thoải mái vô cùng, con thú bên trong gã đồng thời cũng muốn cào xé cơ thể mà bộc phát, khát máu và lạnh lùng.
Gã tiến sát cậu, cúi người giễu cợt.
"Mày nghĩ rằng mày có thể dùng cơ thể yếu ớt vô dụng này để trả thù cho ả sao? Không thể nào!"
"Ông thậm chí còn không có lấy một chút ăn năn nào đối với tội ác của mình..."
"Hóa ra ả đã có con rồi à, chả trách ả đàn bà đã từng qua tay của kẻ khác mới đủ mạnh dạn để câu dẫn người đàn ông đã có gia đình, vậy thì...ả khác nào một con điếm chứ?"
Vương Nguyên lúc này đã không thể chịu đựng thêm, dùng sức đâm mạnh đầu của bản thân vào đầu người đối diện đang trước mặt mình, bỏ quên cả đau đớn đang hình thành, cậu gào lên.
"Im miệng!"
A Tị ngã xuống đất ôm đầu đau đớn hét toáng lên.
"Chó chết thằng con hoang!"
Vương Nguyên lấy lại thế có lợi, đứng lên.
"Ông không được vũ nhục mẹ tôi! Ông vốn không đủ tư cách! Đồ cặn bã!"
"Tư cách? Mày tưởng rằng mẹ mày thanh cao lắm sao, mẹ mày chỉ là một con điếm, một con điếm bẩn thỉu!"
"Câm miệng! Bà ấy không phải!
A Tị đứng lên nhanh chóng, chửi rủa vài câu trước khi vương tay bóp cổ người đối diện. Vương Nguyên thuận theo phản xạ hành động tương tự, cả hai đều không nhân nhượng với kẻ thù.
Vương Nguyên thừa biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ mất mạng trước, bởi vì sức lực yếu ớt này vốn không đủ để kết thúc gã, một tay cậu rời khỏi cổ gã, cố gắng lấy trong túi quần ra một cây bút chì màu, vung lên đâm mạnh vào mắt gã.
A Tị gào lên một tiếng đau đớn tột cùng, đồng thời buông bỏ hành động hiện tại, ôm chặt lấy đồng tử tóe máu mà ngã xuống đất.
"Khốn khiếp! Bà ấy không phải người như ông nói, vốn không phải!"
Vương Nguyên hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân thêm nữa, ánh mắt vô hồn đảo xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp cậu tước cho bằng được sinh mạng bên dưới. Với một cây bút chì màu, vốn không đủ. Thấy rồi, chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, cứng cáp và đẹp đẽ.
"Bà ấy không phải người chủ động đi câu dẫn người khác! Bà ấy là bị cưỡng hiếp, là cưỡng hiếp!"
Vương Nguyên liên tục đập mạnh khối thủy tinh ấy vào đầu A Tị, mặc cho người bên dưới chỉ còn có thể chống cự yếu ớt, âm thâm gầm rít cầu xin, máu bắt đầu tuôn ra, tanh tưởi.
"Chết đi! Đồ cặn bã!"
Cậu không thể dừng lại, tiếp tục tống khối cứng cáp ấy vào da thịt mềm, sắc đỏ của máu loan rộng cả một khoảng trước mặt, những cử chỉ yếu ớt của người bên dưới cũng đã không còn trông thấy nữa, bất động.
"Chết đi..."
Vương Nguyên dừng tay, đột nhiên nhìn nhận lại mọi thứ mà trở nên hoảng loạn, cậu nhanh chóng ném tàn thuốc dính đầy thứ tanh tưởi ấy đi, khung cảnh trước mắt, đẫm máu.
Trong phút chốc bị kích động đến cùng cực, cậu đã mất tự chủ, cậu đã khiến cho đôi tay mình dính đầy máu.
Giết người, Vương Nguyên đã giết người thật rồi, cậu đã chính thức trở thành một tên sát nhân.
Xung quanh tối quá, lại còn tanh tưởi, màu đỏ này...
Vương Nguyên vô thức bật cười ngây dại, không thể kiểm soát, không thể làm gì khác.
"Tên khốn khiếp đã chết rồi, chết thật rồi..."
Khung cảnh bất chợt yên ắng đến lạ thường, không chút tạp âm, Vương Nguyên dừng lại mọi thứ, ngước lên, khuôn mặt từ vô hồn điên loạn đã biến đổi, chỉ còn đọng lại đôi mắt sắc với hận ý mãnh liệt đến đáng sợ.
Mẹ, mối thù này, cái chết oan ức và đau đớn của mẹ, tất cả những nỗi khuất nhục mẹ đã phải chịu đựng trong thời gian qua, con nhất định sẽ trả đủ cho chúng, từng người một.
Vương Nguyên sau khi nhìn nhận lại sự việc, đã lấy lại được bình tĩnh, rời khỏi nhà A Tị trong tình trạng không thay đổi, chiếc áo sơ mi trắng vươn đầy sắc đỏ của máu, từng bước đi thơ thẩn như vậy.
*
Quản gia Hong cùng bà lão đã đến nhà A Tị, mọi thứ đã muộn rồi, không còn cứu vãn được nữa, thi thể trên vũng máu trước mặt đã cho họ một câu trả lời rõ ràng.
Bà lão xót xa.
"Sát nhân cũ mất đi, lại có sát nhân mới được hình thành, đến bao giờ cái vòng luẩn quẩn này mới kết thúc..."
Quản gia Hong nhíu mày, không ngờ rằng hận thù đã tiếp cho một cậu bé lười nhát ấy một sức mạnh kinh khủng như vậy, giết người...ông chưa từng nghĩ đến cậu có thể làm việc này.
"Thằng bé có thể đi đâu nữa chứ?"
"Có khi nào thằng bé nghĩ đến việc rời khỏi Sơn Trang không?"
"Không thể nào...bên ngoài nhiều người gác cổng như vậy..."
Cũng có thể đấy chứ, bởi vì vẫn còn một kẻ thù to lớn bên ngoài kia cơ mà? Với thù hận đã khiến cậu có thể ra tay giết một mạng người, liệu rằng còn đủ lí trí để mà suy nghĩ đến việc tương sức với bọn gác cổng kia hay không?
*
Một đứa trẻ được nuôi trong một môi trường bạo lực, sẽ có xu hướng trở nên bạo lực, một người hiền lành lười nhát ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, hiện tại lại có thể tàn nhẫn xuống tay giết chết một mạng người.
Sự trưởng thành biến chất này, liệu có phải như mong đợi từ trước của quản gia Hong hay không?
*
Thiên Tỉ cuối cùng cũng đã đến được Sơn Trang, trước mặt là bọn gác cổng thôn. Trùng Tiệp lo lắng khuyên can lần cuối.
"Đại thiếu gia, hãy suy nghĩ thật kỹ càng, bây giờ chúng ta vẫn còn đường trở về..."
"Ngươi nghĩ rằng ta đã cất công đến đây rồi, liệu có nghĩ đến đường lui hay không?"
Trùng Tiệp hiểu ý, liền im lặng.
Một tên gác cổng gõ hai cái vào cửa kính xe, Thiên Tỉ cho hạ kính xuống, vừa vặn tên gác cổng cúi người hỏi chuyện, anh đã lập tức dùng bình xịt hơi cay với đối phương, đồng thời đẩy mạnh cửa xe ra, tên gác cổng ngã xuống đất la hét đau đớn.
Những tên còn lại nhìn thấy đồng đội mình bị hạ gục, chạy đến tiếp tay, mục đích tấn công duy nhất chỉ có Thiên Tỉ. Trùng Tiệp không thể tiếp tục ngồi trong xe bàng quang như vậy, thở dài một hơi rồi ra bên ngoài phụ giúp một tay, tuy chỉ có hai nhưng đã hạ được tất cả bọn gác cổng, đương nhiên không thể tránh khỏi việc bản thân cả hai cũng bị vài vết thương ngoài da.
"Trùng Tiệp, ngươi không sao chứ?"
Trùng Tiệp lắc đầu, cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải nhọc công như thế, đường đường là người của nhị thiếu gia, hà cớ gì lại nghe theo lệnh của người khác để tự khắc đẩy bản thân vào vòng nguy hiểm như thế này?
Trùng Tiệp vốn không thể hiểu rõ, chỉ biết rằng Thiên Tỉ đúng là một chủ nhân tốt, luôn quan tâm lo lắng đến người dưới trướng mình, hẳn là vì sự ấm áp và chân thành đó đã khiến người khác phải xúc động.
Thiên Tỉ cho xe chạy vào bên trong thôn, đường đi đã rộng mở, điều khiển xe thật chậm đồng thời liên tục gọi to tên Tùy Ngọc. Bởi lẽ anh không biết cậu sống ở ngôi nhà nào, cách duy nhất để tìm ra cậu nhanh chóng nhất mà anh có thể nghĩ ra chỉ có thế.
*
Vương Nguyên vẫn như người mất hồn, từng bước đi không rõ mục đích, giữa những suy nghĩ chơi vơi không điểm tựa lạc trong bóng tối, cậu đột nhiên nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên trong tâm não, như có một vầng ánh sáng thật đẹp chiếu rọi vào những bế tắc hiện tại.
Là Thiên Tỉ, đại thiếu gia...ngài ấy đang gọi mình...
Vương Nguyên sửng người, tự cho rằng bản thân vì điên loạn mà xuất hiện ảo thính, tự cười cợt chính mình.
"Tùy Ngọc!"
Không phải, rõ ràng là tiếng của đại thiếu gia, chất giọng khan trầm ấy làm sao có thể nhầm lẫn được? Vương Nguyên quay người nhìn lại, đảo mắt xung quanh tìm kiếm, thấy rồi, một chiếc xe bốn bánh màu đen đang di chuyển trên đường chính, người ngồi tại vị trí vô lăng không ngừng đưa đầu ra bên ngoài gọi to tên cậu.
Là Thiên Tỉ, thật sự là Thiên Tỉ!
Vương Nguyên mỉm cười, như tìm thấy một lối ra duy nhất mà bản thân đang cố tìm kiếm giữa một hang động bao chùm bóng tối đen đặc.
"Đại thiếu gia!"
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top