CHƯƠNG 31 - HẬN THÙ

Đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng cũng các người, lão gia, đã đến lúc ông nhận hậu quả cho việc làm thiếu suy nghĩ của mình rồi!

*

Hôm sau đám người của phu nhân đã quay lại.

Rầm rầm!!

Điềm Điềm bên trong đột nhiên cảm thấy bất an khi tiếng gõ cửa dồn dập và lớn như vậy, cô nhanh chóng đưa con trai mình vào tủ áo và không quên dặn dò.

"Con hãy im lặng ở trong đây, đừng tự ý đi ra ngoài cho đến khi mẹ gọi nhé."

"Tại sao ạ?"

"Vương Nguyên ngoan, hãy nghe lời, mẹ yêu con..."

Điềm Điềm hôn lên mái đầu bé nhỏ, nuối tiếc rời đi.

Cô thở hắc một hơi, lấy bình tĩnh rồi mở cửa, gồm ba tên đã lập túc xông vào, khiến cô hốt hoảng.

"Các ngươi là ai!"

Không nhận được câu trả lời, cô lập tức bị hai tên khóa tay đẩy ngã xuống nền gạch, tên còn lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm chiếc gối trên sofa, đặt lên trước mặt cô và nổ súng.

Toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng đến không thể ngờ, không chút tiếng động nào được phát ra, máu bắt đầu chảy ra sàn gạch, tanh tưởi.

Những tên giết người máu lạnh nhanh chóng bỏ đi, để lại hiện trường đẫm máu tan thương.

*

"Xử lý xong rồi sao?"

Quản gia Hong bất ngờ đi qua, vô tình nghe được phu nhân đang nói chuyện điện thoại với ai đó bên đầu dây có vẻ nghiêm trọng.

"Rất tốt, ta sẽ chuyển tiền và đưa các ngươi rời khỏi Trung Quốc sớm nhất có thể."

Quản gia Hong nghe xong, lập tức cảm thấy bất an, liệu đoán được chuyện chẳng lành, nhanh chóng rời đi.

Đến trước căn nhà nơi Điềm Điềm sinh sống, đẩy nhẹ cửa đã vào được, cảm giác lo lắng xâm chiếm vạn phần, ông trông thấy cảnh tưởng trước mặt mà đứng không vững, Điềm Điềm nằm trên vũng máu bất tỉnh, rối loạn.

"Điềm Điềm!"

Ông lập tức lao đến cô, lay mạnh, mọi thứ đã trở thành tuyệt vọng. Vào lúc này, ông đột nhiên nhớ đến Vương Nguyên, liệu rằng bọn chúng có biết đến sự tồn tại của thằng bé hay không, chạy khắp nơi tìm kiếm, lên lầu và trông thấy chiếc tủ nằm im ỉm đáng nghi nhất.

Chầm chậm bước đến, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, bên trong là Vương Nguyên, cùng khuôn mặt ngơ ngác đến đáng thương.

"Vương Nguyên..."

"Ông là ai ạ?"

"Ta là...ta là bạn của mẹ cháu..."

"Vậy mẹ cháu đã đi đâu rồi ạ?"

Quản gia Hong không đủ dũng khí đối diện với nhóc con trước mặt, đau đớn thay với độ tuổi nhỏ nhoi như thế, nếu biết được sự thật rằng mẹ của mình đã bị giết một cách dã man, cậu bằng cách nào có thể chấp nhận cú sốc này?

"Mẹ cháu...đã đến một nơi rất xa..."

"Vậy mẹ cháu bảo ông đến đây đón cháu đến chỗ mẹ, phải không ạ?"

Quản gia Hong đau lòng vịn lấy bả vai gầy nhỏ.

"Không Vương Nguyên, chúng ta phải đến một nơi khác, tạm thời cháu sẽ không thể gặp mẹ..."

"Tại sao ạ?"

Vương Nguyên đồng tử bắt đầu ngấn nước.

"Tại sao mẹ cháu lại bỏ cháu mà đi chứ, rốt cuộc mẹ cháu đã đi đâu..."

Vương Nguyên khóc to hơn, từng cú nấc nghẹn đầy bi thương.

Quản gia Hong xót xa ôm lấy cơ thể nhỏ mà vỗ về, câu trả lời về sự thật ông vốn không thể nói ra rõ ràng, càng không biết phải đối diện như thế nào với ánh mắt hồn nhiên ngây thơ ấy.

Vương Nguyên đừng khóc, nếu cháu trở nên yếu đuối như vậy, sau này ai sẽ là người đứng lên đòi lại công bằng cho cái chết oan uổng của mẹ cháu chứ?

Quản gia Hong dùng một tấm khăn lớn đậy lên đầu và cơ thể Vương Nguyên, rồi nhấc bỗng cậu lên, từng bước di chuyển xuống lầu, ông che lấp đi tầm nhìn của cậu để cậu không trông thấy cảnh tưởng kinh khủng kia, mẹ của mình nằm trên vũng máu hẳn sẽ trở thành điều ám ảnh. Đó thật sự là quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ còn non nớt.

Sau khi đưa Vương Nguyên vào xe, ông trở lại căn nhà lạnh lẽo ấy, bước đến thi thể Điềm Điềm.

"Điềm Điềm...ta sẽ thay ngươi nói ra sự thật cho Vương Nguyên khi đến lúc, cái chết này...cùng những ủy khuất mà ngươi đã phải chịu đựng...hãy an nghỉ..."

Quản gia Hong dùng khăn đậy lên cơ thể Điềm Điềm, rồi toan tính rời khỏi, vừa vặn trông thấy khung ảnh trên bàn. Đó là hình ảnh Vương Nguyên chụp cùng cô khi còn nhỏ, ông đã quyết định lấy tấm ảnh này làm kỉ niệm cho Vương Nguyên sau này, nhưng lại phát hiện phía sau đó còn một tấm ảnh khác bị che lấp đi, một cậu bé khôi ngô đang mỉm cười chụp cùng Điềm Điềm.

Ông tiếp tục tìm hiểu, phía sau bức ảnh của Vương Nguyên có đề tên và ngày tháng năm sinh, tương tự với bức ảnh còn lại, nhưng dòng chữ đã phai mờ, và chỉ còn trông thấy được một chữ duy nhất, Dương.

Ông đã rất tò mò đến cậu bé lạ trong bức ảnh này, thuận tay đã mang đi theo.

Quản gia Hong đã dùng một số nặc danh nhắn tin cho lão gia.

[Hãy đến gặp Điềm Điềm ngay lập tức]

Ông không thể can dự vào chuyện này, càng không thể nói ra người đứng sau nó, chỉ còn cách duy nhất thông báo cho lão gia, để Điềm Điềm ít ra cũng có một nơi tử tế mà an nghỉ, vả lại hẳn là lão gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cái chết tức tưởi của người mình yêu thương.

*

Dự tính ban đầu của quản gia Hong chính là mang Vương Nguyên đến cô nhi viện, bởi vì với độ tuổi này nếu vào Vương gia và để lộ thân phận thật, tính mạng bé nhỏ này tuyệt nhiên sẽ không được đảm bảo, nhưng suy đi tính lại ông quyết định sẽ mang cậu đến Vương gia cùng một thân phận khác, bởi vì ông nghĩ rằng, nếu để cậu được phát triển trong một môi trường tương tự những vị thiếu gia kia thì đó là lợi ích rất lớn, và cũng là để cho Vương Nguyên có thể quen dần với sự khắc nghiệt tại nơi này.

Vả lại Vương Nguyên là cốt nhục của lão gia, lý nào lại không đủ tư cách bước vào Vương gia chứ? Dù không phải con đường chính đúng nghĩa đi chăng nữa, thì đó cũng đã được xem là khởi đầu rồi.

Ông nhận ra đây có lẽ là cơ hội duy nhất mà ông có thể nắm bắt được, vận mệnh của Vương Nguyên, ông đành phó mặc cho trời vậy.

"Vương Nguyên, hãy nghe ta nói, từ nay cháu sẽ không còn là Vương Nguyên nữa, cháu sẽ trở thành Tùy Ngọc, cháu hãy sống với thân phận này đến khi trưởng thành."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì đó là cách duy nhất bảo vệ tính mạng của cháu, để cháu có thể tiếp tục sống sốt..."

"Cháu sẽ chết nếu để ai đó biết cháu tên là Vương Nguyên sao ạ?"

"Đúng vậy, cháu rất thông minh."

Quản gia Hong xoa rối mái đầu bé nhỏ, ánh mắt long lanh ấy tựa như chứa đựng cả bầu trời cảm xúc.

"Tại sao họ lại muốn Vương Nguyên chết...tại sao chứ ạ?"

"Đợi đến khi cháu lớn hơn, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với cháu."

"Khi nào cháu mới lớn hơn ạ?"

"Khi mà cháu đủ nhận thức và chịu trách nhiệm được với những việc mình làm, từ bây giờ cho đến lúc đó, cháu sẽ sống với cái tên Tùy Ngọc, không cha không mẹ, và là một đứa trẻ vô gia cư được ta nhặt về, cháu hiểu rồi chứ?"

*

Quản gia Hong đưa Tùy Ngọc vào Vương gia, dẫn đến gặp phu nhân, bà nhìn nhận lấy tấm thân nhếch nhác dơ bẩn của đứa trẻ trước mặt, phản xạ che mũi lại.

"Đây là một đứa trẻ vô gia cư được tôi trông thấy trên đường về, liệu chúng ta có thể nhận nuôi thằng bé không ạ?"

"Vô gia cư?"

"Vâng, chẳng phải phu nhân vẫn đang có ý định tìm kiếm những hầu cận trong độ tuổi này sao ạ, và đây là một đối tượng phù hợp?"

"Đúng vậy, ta đang tìm kiếm những hầu cận trong độ tuổi tương tự, để có thể bên cạnh các vị thiếu gia cho đến lúc trưởng thành, vì như vậy sự trung thành của chúng dường như sẽ trở thành tuyệt đối."

Phu nhân mỉm cười hài lòng, bước đến trước mặt cậu.

"Cậu bé, ngươi tên gì?"

"Vươ...T-tùy Ngọc...ạ..."

"Ta có thể tin tưởng ngươi, phải không?"

Tùy Ngọc e dè nhìn sang quản gia Hong như hỏi ý, khi nhận được cái gật đầu từ ông, cậu mới khẽ gật đầu.

Đó là lần đầu tiên cậu được nhận vào Vương gia, và bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh mải miết kéo dài sau đó.

*

Quản gia Hong đưa ra một bức ảnh cũ kỹ đã phai màu.

"Đây là Điềm Điềm, mẹ của cháu..."

Cậu sớm đã rơi nước mắt, khi biết được toàn bộ sự thống khổ và đau đớn mẹ mình đã trải qua, cùng cực đến nghiệt ngã.

"Hiện tại, cháu đã có thể nhớ lại khuôn mặt của bà ấy rồi...điều mà cháu nghĩ rằng...cháu sẽ mãi mãi phải quên đi...vậy là...cháu cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi ngày bà ấy xuất hiện nữa..."

Cậu chầm chậm cầm lấy tấm ảnh kia, bật khóc thành tiếng, đôi vai gầy trở nên run rẫy sau từng cú nấc nghẹn.

"Đây là tấm ảnh khác ta tìm thấy phía sau tấm ảnh của cháu, có lẽ...Điềm Điềm đã có gia đình từ trước khi vào làm tại Vương gia."

Cậu dành sự chú ý đến tấm ảnh khác, điều tiết cảm xúc của bản thân lại.

"Ý ông là...cháu thật sự có một người anh trai khác sao?"

"Đúng vậy, nhưng tung tích của cậu bé trong tấm ảnh này ta vẫn chưa rõ..."

"Liệu...anh ấy còn sống không?"

"Chuyện này..."

Quản gia Hong cũng không có câu trả lời rõ ràng được, bởi vì qua tần ấy năm tìm kiếm, kết quả nhận được vẫn chỉ là số không.

Vào lúc này, đột nhiên có dòng suy nghĩ phẫn nộ chảy qua đại não nhức nhối, cậu sửng người đứng phắt dậy, toan tính đi đâu đó, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

Quản gia Hong đã đứng lên ngăn chặn, dù rằng ông không liệu đoán được việc làm tiếp theo của cậu.

"Cháu định đi đâu?"

Vương Nguyên nét mặt trở nên nghiêm trọng, hận ý mãnh liệt hiện ra trong đồng tử, khẽ gầm rít.

"Đưa tiễn tên sát nhân xuống địa ngục!"

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top