CHƯƠNG 30 - ĐỨA TRẺ NÀY THẬT SỰ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ THỪA HƯỞNG?

Vào ngày đứa trẻ đó chào đời, trời âm đen kịt, mây kéo đến ầm ầm, đã có một cơn mưa lớn xảy ra, những chuỗi bất hạnh và bi thương, dường như đã được dự đoán trước.

*

Quản gia Hong vì bận quá nhiều việc nên đã vô tình quên mất Điềm Điềm một khoảng thời gian khá dài, ông cũng chẳng nhận được cuộc gọi nhờ vả nào từ cô, đột nhiên gần đây lại cảm thấy lòng bất an, nghĩ rằng dù thế nào đi nữa cũng nên đến thăm cô một chuyến, sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, ông ghé đến ngôi nhà cũ đã giúp đỡ Điềm Điềm trước đó.

"Quản gia Hong, đã lâu không gặp..."

Điềm Điềm khi trông thấy ông đã rất kinh ngạc, tưởng rằng ông sẽ không còn lui đến đây nữa, khiến cô có chút bối rối.

"Ngươi vẫn ổn chứ?"

Quản gia Hong bước chân vào nhà, liền sau đó trông thấy một đứa bé nhỏ nằm trên giường ngọ nguậy.

"Đứa bé này..."

"Là đứa bé trong bụng của tôi, đã được quản gia Hong cứu mạng..."

"Cốt nhục của lão gia..."

Lần đầu gặp gỡ, chính ông lại không kèm được cảm xúc, chầm chậm bước đến gần sinh linh nhỏ đáng yêu. Vừa nhìn qua liền cảm thấy đặc biệt, thu hút đến lạ kỳ.

"Đứa bé này thần thái phi phàm, sau này có thể trở thành một con người xuất chúng, tài giỏi như lão gia vậy."

"Tôi chưa từng có một chút tham vọng nào đối với tương lai của thằng bé, tôi chỉ hy vọng sau này thằng bé có thể sống một cuộc sống mà nó mong muốn, bình bình an an, hạnh phúc và biết đối nhân xử thế là đủ rồi..."

Quản gia Hong chỉ trầm mặt một lúc.

"Đứa trẻ này đã được đặt tên chưa?"

"Vẫn chưa, tôi không biết phải cho thằng bé theo họ nào..."

"Đương nhiên là họ Vương, sau này thằng bé còn có thể nhận tổ quy tông chứ?"

"Không! Tôi chưa từng có ý định đó, thân phận của thằng bé...tôi sẽ giấu kín!"

"Vì sao?"

"Thằng bé được tạo ra từ miễn cưỡng, sinh ra trong cô độc, sự tồn tại này vốn không được thừa nhận..."

"Chỉ vừa đứa trẻ này là con tư sinh, ngươi đành lòng che giấu sự thật?"

Điềm Điềm bị kích động, vô thức hét lên.

"Phải! Tôi không muốn con trai mình sau này sẽ mặc cảm chỉ vì nó là con tư sinh, càng không muốn nó tự cảm thấy bản thân mình là thứ vứt đi..."

Quản gia Hong không phải là không hiểu nỗi niềm của cô, chỉ là...

"Trong cơ thể đứa trẻ này đang chảy dòng máu của lão gia, chỉ cần như vậy thằng bé đã đủ tư cách tranh giành sản nghiệp rồi."

Điềm Điềm trở nên lúng túng.

"Tranh giành sản nghiệp? Không...tôi sẽ không bao giờ cho phép thằng bé trở về Vương gia để nói ra thân phận của mình, bởi vì thằng bé sẽ trở thành cái gai lớn nhất mà tất cả bọn họ cần gỡ bỏ, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm...tôi chỉ mong con trai mình có thể yên ổn mà sống thôi..."

"Ngươi không thể bảo vệ thằng bé mãi được, đừng khiến nó trở nên yếu đuối chỉ vì sự bảo bọc ích kỷ của ngươi, thằng bé cần thử thách và biến cố để có thể mạnh mẽ trưởng thành."

"Tôi không nghĩ đẩy con vào vòng nguy hiểm lại là thử thách dành cho con, tôi muốn con bình ổn sinh sống như vậy là sai sao?"

"Ngươi không sai, nhưng đây là quyền lợi căn bản của đứa trẻ này, ngươi không nên can dự vào mới phải..."

"Nhưng mà..."

Sau khi trông thấy Điềm Điềm dần nới lỏng sự cứng rắn, ông tiếp tục.

"Chẳng phải ngươi bảo rằng, ngươi muốn thằng bé sống cuộc sống mà nó mong muốn sao, vậy thì hãy để thằng bé được lựa chọn, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nói ra sự thật, sau này quyết định như thế nào còn phải xem bản lĩnh của nó đã."

Quản gia Hong cuối cùng đã thuyết phục Điềm Điềm một cách triệt để, và đứa trẻ này đã được đặt tên là Vương Nguyên.

*

Quản gia Hong đã lén lút lấy một sợi tóc của đứa bé, âm thầm đưa đi xét nghiệm cùng mẫu tóc của lão gia, kết quả nhận được 99% tương đồng, cùng huyết thống.

Ông cầm tờ kết quả trên tay mà run rẩy, gần như bật khóc.

"Cốt nhục...thật sự là cốt nhục của lão gia...tốt quá...thật tốt quá..."

*

Vương Nguyên lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, tuy thiếu vắng tình thương từ cha, nhưng cậu đã được dậy dỗ rất tốt, khi đủ tuổi đến trường, cậu mới bắt đầu có khái niệm về người cha, trong thấy những bạn học khác đều có đầy đủ cha mẹ đưa đón, cậu đã bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính mình.

Rốt cuộc, cha cậu là ai?

Mang câu hỏi lớn ấy trở về nhà tìm câu trả lời từ mẹ, Điềm Điềm chỉ mỉm cười.

"Cha của con là một người rất tài giỏi, hiện đang công tác rất xa nơi này, vì vậy...sau này khi con lớn hơn, con vẫn muốn gặp ông ấy, thì hãy gặp, nhé?"

"Vậy...con thật sự có cha ạ?"

Điềm Điềm cười, nhẹ nhàng xoa mái đầu bé nhỏ.

"Đương nhiên rồi, bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra đều có cha mẹ cơ mà."

Đôi môi nhỏ khẽ nhướn lên.

"Liệu cha con có giàu có không?"

Điềm Điềm khẽ gật đầu.

"Vậy tại sao cha lại để chúng ta sống khổ sở và thiếu thốn như thế này ạ?"

Câu hỏi ngây ngô đến từ con trai khiến cô như chết lặng, cô vốn không thể trả lời, bởi vì vẫn chưa đến lúc nói ra sự thật, hiện tại cô chỉ biết tìm một lý do giả dối nào đó nghe thật hợp lý để nói với đứa trẻ này.

Liệu đối với đứa trẻ thông minh này có đủ để tin tưởng?

*

Họ đã có một cuộc sống bình yên bên nhau, dù thiếu thốn về tiền bạc vật chất, nhưng ngày nào cũng trần ngập tiếng cười, ánh mắt hạnh phúc.

Cho đến khi Vương Nguyên tám tuổi, biến cố thay đổi vận mệnh đã xảy ra.

*

Qua ngần ấy năm dài đằng đẵng, lão gia vẫn không ngừng tìm kiếm cô hầu gái ấy, nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh, ông đã trở nên thờ thẫn và kỳ lạ trong những khoảng thời gian hy vọng đó. Cũng bởi vì sự tuyệt vọng quá lộ liễu, đã khiến phu nhân cảm thấy hoài nghi và bắt tay vào điều tra nguyên nhân.

Cuối cùng, phu nhân đã biết được rằng, lão gia có gian tình với cô hầu gái đã nghỉ việc, bà vô cùng tức giận khi biết mình bị lão gia cắm một cái sừng lớn trên đầu suốt nhiều năm nay, bà vẫn lầm tưởng rằng họ vẫn qua lại lén lút với nhau trong tần ấy năm dài, bà đã không biết được rằng giữa họ chỉ là mối tình vụng trộm thoáng qua, và đã tám năm rồi họ chưa từng gặp lại, chỉ có lão gia là mang lòng si mê nhớ nhung đến vô tận, đơn phương một cách thật ngu ngốc.

Sự phản bội và dối trá của lão gia đã khiến phu nhân mờ mắt, oán hận trong lòng nhiều đến mức khiến bà mướn tước cho kỳ được sinh mạng của cô hầu gái kia, bà đã cho người theo dõi nhất cử nhất động từ phía lão gia, và im lặng chực chờ con mồi rơi vào tròng.

Vài tháng cứ thế trôi qua, kiên nhẫn tìm kiếm vẫn chưa dừng lại, chực chờ vuốt mồi vẫn luôn được tiếp tục. Cuối cùng lão gia đã tìm ra được nơi sinh sống của Điềm Điềm, ông đã không biết rằng niềm vui tưởng chừng vỡ òa này lại kèm theo sự bi thương, bất hạnh đến cùng cực.

Ông đã lập tức đến gặp Điềm Điềm ở căn nhà nhỏ sâu trong hẻm hun hút. Gõ cửa và hồi hộp chờ đợi, liệu tần ấy năm trôi qua rồi cô có đổi thay gì không?

Không quá lâu cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, phía sau đó là một cô hầu gái năm nào vẫn vẹn nguyên sắc đẹp xưa cũ, chỉ nhìn thôi đã thấy hạnh phúc, kèm đau xót đến không thành lời.

"Điềm Điềm..."

"Lão gia..."

Điềm Điềm đã vô cùng kinh ngạc, bằng cách nào ông lại có thể tìm ra cô? Và tại sao lại tìm cô chứ?

Lão gia bước vào nhà, đảo mắt nhìn xung quanh không gian chật hẹp.

"Lão gia ngài đến đây có việc gì?"

Không tiếp đón, không nước, không mời ngồi, cứ thẳng thừng vào chủ đề chính nhanh như thế.

"Tại sao trước kia ngươi rời đi lại không nói ta một lời, ngươi đã biết ta khổ sở như thế nào không, lo lắng bất an tìm kiếm ngươi suốt tám năm nay, không ngày nào ăn ngon ngủ yên..."

Lão gia một lời cùng với sự nhớ nhung đều bộc lộ ra hết.

"Bây giờ ngài đã tìm ra rồi, có thể rời đi rồi, không phải sao?"

"Ta biết chuyện trước kia ta làm là không đúng, rất đáng trách, nhưng mà...tám năm rồi, không thể tha thứ sao, ngươi có cần vẫn lạnh lùng như vậy không?"

"Chuyện đã qua rồi, ngài đừng nhắc đến nữa, tôi cũng đã quên, hy vọng ngài cũng sẽ như vậy."

"Cuộc sống của ngươi...ổn chứ?"

"Như ngài đã thấy, tôi hoàn toàn ổn."

Lão gia lướt mắt xung quanh, bất chợt trông thấy một khung ảnh được đặt trên bàn, phản xạ tóm lấy.

"Đứa trẻ này..."

Điềm Điềm lập tức giật phăng lại và che giấu phía sau lưng. Ông đã rất bất ngờ với phản ứng kỳ lạ nơi cô.

"Chuyện gì vậy, đứa bé đó là ai?"

"Ngài không cần biết, mong ngài mau rời khỏi đây, và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, nếu không...tôi sẽ lại một lần nữa tiếp tục biến mất..."

*

"Phu nhân, đã tìm ra nơi ả sinh sống rồi."

"Lão gia đã rời khỏi đó chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy thì các ngươi hãy quay lại vào ngày mai."

"Vâng."

Cuối cùng, con mồi đã ở trước mặt, đám người của bà đã theo dõi lão gia và tìm được nơi Điềm Điềm đang sinh sống.

Phu nhân nắm chặt điện thoại trong tay mà siết mạnh, ánh mắt hiện rõ hận ý sâu sắc.

Đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng cũng các người, lão gia, đã đến lúc ông nhận hậu quả cho việc làm thiếu suy nghĩ của mình rồi!

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top