CHƯƠNG 29 - SỰ RA ĐỜI BẤT HẠNH

Cô gái đó rốt cuộc là ai, tại sao lại khiến ông trở nên thờ thẫn như thế, phải chăng ông đang được trải nghiệm cảm giác mà người đời thường miêu tả về nó, tiếng sét ái tình?

*

Một bữa ăn như thường lệ, món trứng cuộn kể từ lúc ấy luôn là món yêu thích hàng đầu trong mỗi bữa ăn của lão gia, nhưng hôm nay điều gì đã khiến ông buông đũa rất sớm, nét mặt lại vô thức trở nên cáu gắt.

"Lão gia, ông sao vậy?"

Phu nhân nhìn sắc mặt của ông không khỏi lo lắng.

"Trứng cuộn hôm nay và hôm qua không phải cùng một người làm."

"Vâng, bởi vì cô hầu gái làm món trứng cuộn ông ưu thích nhất hôm nay không được khỏe, vì vậy đã để một người khác làm thay, không hợp khẩu vị của ông sao?"

Đột ngột lão gia đập mạnh tay vào bàn, khiến mọi người xung quanh cúi gằm mặt sợ hãi.

"Không được khỏe thì có thể quên hết nhiệm vụ của mình sao! Tại sao lại có người vô trách nhiệm như thế trong Vương gia chứ!"

Phu nhân nhanh chóng ra hiệu cho một cô hầu gái khác trước mặt, không lâu sau món trứng cuộn đã được đích thân người làm bưng ra.

Khoảnh khắc lão gia ngước nhìn người làm món yêu thích của mình, cũng chính là lúc ông cảm nhận từng mạch đập bỗng trở nên rộn vang kỳ lạ, đó không phải cô hầu gái đã từng vô ý va phải ông cách đây không lâu sao, người đã khiến ông không ngừng nhớ nhung, không ngừg nghĩ đến.

"Lão gia...thật sự xin lỗi, món trứng cuộn của ngài đây ạ."

"Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi..."

Điềm Điềm cúi đầu xin phép rời đi khi đã hoàn thành xong việc của mình, để lại lão gia vô thức trở nên ngơ ngẩn.

*

Hầu cận của lão gia tìm đến quản gia Hong.

"Quản gia Hong, làm phiền ông đưa giúp thuốc này đến cho Điềm Điềm."

"Là của ai đã gửi cho Điềm Điềm, ta phải nói như thế nào?"

"Việc này, ông không cần biết đâu, chỉ cần đảm bảo Điềm Điềm nhận là được rồi."

Hầu cận mỉm cười cúi đầu rời đi, quản gia Hong nhìn đống thuốc trên tay mà không khỏi thắc mắc.

*

"Điềm Điềm mau đến đây, mấy khi chúng ta có cơ hội được ăn ngon như vậy!"

Không ít những cô hầu gái bủa vây cái bàn đầy thức ăn ngon, hào hứng gọi cô đến tham gia cùng.

"Ở đâu lại có nhiều món ngon như thế?"

"Nghe nói là lão gia đã cho người mang đến đây, chắc hẳn là phần thưởng cho những vất vả của chúng ta, ngài ấy cũng thật tâm lý."

Điềm Điềm đương nhiên không tránh khỏi bất ngờ, những người ở vị trí cao như thế lý nào lại quan tâm đến những người vị trí thấp hèn?

*

"Hầu cận đó làm sao thế nhỉ? Cứ xuất hiện ở khu bếp liên tục?"

"Chắc chắn đã rơi vào tình yêu với ai trong số chúng ta rồi, hahaha."

"Thật là..."

Những cô hầu gái không khỏi thắc mắc khi hầu cận của lão gia thường xuyên đi qua đi lại nơi này, Điềm Điềm cũng chỉ mỉm cười, không mảy may quan tâm.

*

"Sao rồi?"

Lão gia dẹp bỏ cuốn sách đọc dở trên tay, chờ đợi một lời báo cáo từ hầu cận của mình.

"Vâng, sắc mặt của Điềm Điềm đã đỡ hơn rất nhiều, có lẽ thuốc của ngài đã rất công hiệu."

"Vậy còn thức ăn?"

"Điềm Điềm cũng đã ăn ạ."

*

"Lão gia không phải ngài nên về phòng nghỉ ngơi sao ạ?"

Hầu cận của ông lo lắng, khi ông đã uống quá nhiều rượu vừa rồi, dáng vẻ không chút tỉnh táo, lại đòi cho được vào thư phòng thay vì phòng ngủ.

"Gọi Điềm Điềm đến đây..."

"Vâng?"

"Ta có chuyện muốn nói với Điềm Điềm, mau lên!"

"Vâng..."

Chất giọng bét nhè, đi đứng không vững, còn bao nhiêu phần tỉnh táo, lại còn muốn gọi hầu gái đến đây?

Hầu cận vốn không thể ngăn cản hay khuyên nhủ điều gì, chỉ biết ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh. Dù cho biết sẽ có chuyện không hay xảy ra đi nữa.

*

"Mau vào trong đi, lão gia đang đợi..."

"Có chuyện gì sao ạ?"

Điềm Điềm đương nhiên không khỏi lo lắng, đã khuya như vậy rồi có chuyện gì gấp gáp vậy chứ? Nhìn sắc mặt hầu cận cũng rất kỳ lạ, càng khiến cô lắng lo đến bội phần.

Đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, bên trong chỉ là một sắc màu đen tĩnh mịch.

"Lão gia..."

"Điềm Điềm...đến rồi sao..."

"Vâng..."

Điềm Điềm nheo mắt nhìn cho rõ người đang ngồi trên sofa.

"Ngồi đi..."

"Vâng..."

Ngoan ngoãn ngồi xuống, bởi lẽ không thể làm trái ý ông.

"Ta muốn hỏi ngươi một câu...ngươi thừa biết ta rất quan tâm ngươi...nhưng tại sao ngươi vẫn tỏ ra không biết chuyện gì...vì sao vậy?"

Lão gia một lời nói hết trọng tâm, không chần chừ do dự, có lẽ bởi vì hơi men khiến ông trở nên đầy dũng khí như thế.

"Lão gia ngài say rồi...ngài mai chúng ta hãy nói chuyện sau được không ạ?"

Điềm Điềm vô cùng bất an khi trông thấy người trước mặt say khướt như thế, lại nói ra những lời kỳ lạ không đúng đắn, cô chỉ muốn thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.

"Ta không say! Ta đang hỏi ngươi...rốt cuộc...ngươi có muốn được ở bên cạnh ta hay không?"

Lão gia hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đều phảng phất mùi rượu khó chịu.

"Lão gia tôi xin lỗi...chuyện này không đúng đắn chút nào cả...làm ơn hãy dừng lại..."

"Không đúng đắn? Như thế nào mới là đúng đắn!"

Dứt lời, lão gia lao vào Điềm Điềm như con thiêu thân, mặc cho cô chống cự la hét, với sức lực của một người đàn ông, lại đang trên đà cao của dục vọng, lý nào sức yếu của nữ nhi như cô lại có thể chiến thắng?

Bất lực từng chút một bị chiếm hữu, sự tuyệt vọng đỉnh điểm khiến cô mang trong người nỗi uất hận không thành lời, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô, tại sao chứ?

*

"Cái gì? Ngươi muốn được rời khỏi Vương gia?"

"Vâng, mong ông giúp đỡ..."

Điềm Điềm tìm đến quản gia Hong, với mong muốn thôi việc và ổn thỏa được rời khỏi đây, nơi đã mang đến cho cô tủi nhục, đau đớn, và căm hận.

"Vì sao vậy, Vương gia đãi ngộ ngươi không tốt?"

"Không phải ạ! Được làm ở Vương gia là ước mơ của rất nhiều người, lương bổng và đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng mà..."

"Nhưng?"

Điềm Điềm khó mở lời, chỉ lúng túng im lặng.

"Ngươi không nói ra được lý do chính đáng, ta e rằng rất khó để..."

"Trong bụng của tôi...đang mang một hài nhi..."

Quản gia Hong sửng người, mang thai? Một cô hầu gái lại có thể mang thai ở Vương gia sao? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

"Là...là của một hầu cận sao?"

Điềm Điềm khẽ lắc đầu.

"Lão...lão gia..."

Quản gia Hong lại thêm một lần kinh ngạc, chuyện này...lý nào lại có thể như thế?

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cần biết rõ đầu đuôi câu chuyện..."

Điềm Điềm đã không ngần ngại kể lại toàn bộ sự việc, về việc mình bị lão gia cưỡng hiếp, tuy đau đớn tủi nhục, nhưng cô vốn không thể che giấu, bởi vì quản gia Hong là niềm hy vọng cũng như sự tin tưởng duy nhất tại đây.

"Quản gia Hong, làm ơn hãy giữ bí mật, chuyện này tuyệt đối không thể để phu nhân biết, nếu không...đứa bé này sẽ gặp nguy hiểm..."

Điềm Điềm bất chợt trở nên hoảng loạn, liên tục cầu xin người trước mặt, bởi vì cô thừa biết, chuyện này nếu đến tai phu nhân, mọi thứ sẽ trở nên thật bi đát, cô có thể bị buộc tội câu dẫn lão gia, và tuyệt đối cũng không thể tiếp tục làm việc ở đây với những ánh mắt soi mói khinh bỉ, và quan trọng hơn, cô có thể mất mạng, và đứa bé trong bụng này...vốn vô tội.

"Điềm Điềm bình tĩnh nào...ta sẽ giúp ngươi rời khỏi đây..."

Quản gia Hong chấn an cô, nhưng trong lòng ông cũng lo sợ đến không kém.

*

"Tạm thời ngươi cứ ở đây, số điện thoại của ta, có gì cần giúp hãy gọi, đừng ngại."

"Quản gia Hong, thật sự cảm ơn ông..."

Quản gia Hong đã đưa được Điềm Điềm rời khỏi Vương gia, đồng thời cũng thuê được một chỗ ở cho cô trong thời gian chờ sinh nở, đây là tất cả những gì ông có thể làm cho cô lúc này. Điềm Điềm không khỏi cảm kích lòng tốt bụng của ông.

*

Khi biết tin, lão gia đã vô cùng tức giận, cho người lùng sục khắp nơi tìm kiếm Điềm Điềm, nhưng kết quả nhận được chỉ là con số không, ông biết rõ mình đã làm sai, là bởi vì cơn say làm càn, khiến ông không đủ tỉnh táo để điều khiển lý trí, nhưng mà, đến mức cô bỏ đi như thế là ngoài sự tưởng tượng của ông, đối với sự nhớ nhung bên trong lòng ngực này, làm cách nào để thỏa lấp được đây?

*

Vài tháng trôi qua bình lặng như thế, Điềm Điềm bụng chửa đã to, lại sống một mình tự chăm sóc bản thân vô cùng bất tiện, lại không có một ai để nhờ vả, thật sự rất khó khăn.

Điềm Điềm cảm nhận đứa bé đang đạp mạnh, liền sau đó là cơn đau dữ dội kéo đến, cô biết rằng đã đến lúc cho sự chào đời, bằng sức lực còn tồn đọng hiện tại, cô vất vả tự lấy đồ đã được chuẩn bị sẵn, di chuyển khó nhọc ra đường bình tĩnh bắt taxi đến bệnh viện.

Không lâu sau, cô đã hạ sinh một bé trai, cô tưởng chừng như bản thân kiệt sức, không thể tiếp tục duy trì được nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của con trai mình, cô nhanh chóng được tiếp thêm sức mạnh, luôn tự nhủ phải cố gắng để vượt qua, vì bây giờ, cô không còn một mình, cô đã có trách nhiệm với một sinh linh mới chào đời.

Vào ngày đứa trẻ đó chào đời, trời âm đen kịt, mây kéo đến ầm ầm, đã có một cơn mưa lớn xảy ra, những chuỗi bất hạnh và bi thương, dường như đã được dự đoán trước.

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top