CHƯƠNG 28 - QUÁ KHỨ

Thiên Tỉ gác máy, lập tức xách vali rời khỏi phòng, theo đường từ cửa sau đã an toàn lên được xe, mở khóa và bắt đầu lăn bánh, nhưng không may bọn chúng đã nhanh chóng đuổi kịp phía sau, bởi vì bọn chúng nắm trong tay vị trí của Thiên Tỉ, dù anh có chạy đằng trời cũng không thể thoát.

*

Thiên Tỉ tiếp tục nhấn ga, vượt qua nhiều xe trước mặt khác, tuy đang bị truy đuổi, nhưng anh vẫn điều khiển xe thật thận trọng, anh không muốn gây ra tai nạn và liên lụy đến bất kỳ người vô tội nào cả, xe phía sau vẫn đang theo rất sát sao, hiện tại anh không tài nào cắt đuôi chúng ở đường lớn như thế này.

Phía trước đột ngột có một chiếc xe khác đi theo chiều hướng ngược lại rẽ qua khiến anh hốt hoảng phanh gấp, trước và sau đều là người của lão gia, anh thở gấp, đã toan tính từ bỏ tất cả, sẽ không phản kháng mặc cho những người này đàn áp anh đến gặp lão gia, biết đâu chừng lão gia sẽ thật sự cho anh cơ hội để thanh minh cho chính mình, không thì nhận lấy một viên đạn vào đầu, toàn bộ quá trình hẳn cũng không quá đau đớn, ít ra anh sẽ cảm thấy thanh thản khi mọi căng thẳng lo lắng đồng thời cũng biến mất, còn hơn phải chịu đựng tình cảnh hiện tại, sống trốn chui trốn nhủi như thế chẳng khác nào tự hành xác bản thân, chi bằng chọn cách giải thoát cho chính mình, như vậy không phải là tốt hơn hay sao?

Vào khoảnh khắc quyết định đầu hàng, hình ảnh Tùy Ngọc đột nhiên lại xuất hiện bám víu lấy tâm trí anh, nụ cười và cả ánh mắt quá đổi ngọt ngào của đối phương đã khiến anh vô thức mỉm cười hạnh phúc, anh đã nhận ra rằng bản thân vốn không nên dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ít ra anh cũng phải được gặp Tùy Ngọc lần cuối cùng, và để biết được rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu, và liệu cậu có đang chờ đợi anh hay không?

Thiên Tỉ bất chợt bẻ lái, nhấn ga và lách khỏi sự ngăn chặn của chiếc xe phía trước, những tên áo đen đã rời khỏi xe bất ngờ hốt hoảng khi tưởng rằng anh đã không thôi tiếp tục chạy trốn nữa.

Anh đã điều khiển xe với tốc độ không cho phép, với một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ đến và gặp lại Tùy Ngọc, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó với chính mình cũng không còn là mối bận tâm nữa.

Sau đoạn đường dài mải miết trốn chạy, một cái quay đầu cũng không có, cuối cùng anh đã cắt đuôi được bọn truy đuổi, Thiên Tỉ tấp xe vào lề đường thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại nhắn địa điểm gặp gỡ cho Trùng Tiệp, đồng thời tháo sim và tắt nguồn điện thoại vứt vào ghế phía sau xe.

*

Theo địa chỉ được đưa, Trùng Tiệp đã bắt taxi và nghe theo lệnh của đại thiếu gia, tắt luôn nguồn điện thoại, để tránh bọn chúng dò ra được vị trí của hai người.

Cuối cùng cả hai cũng gặp lại, đều an toàn.

"Đại thiếu gia, tiếp theo ngài định như thế nào?"

Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc, chỉ là trầm tư, câu trả lời vốn đã có sẵn trong đầu.

"Ta sẽ đến thôn Sơn Trang tìm Tùy Ngọc."

Trùng Tiệp sửng sốt.

"Cái gì! Không thể nào...nhị thiếu gia mà biết chuyện này..."

"Ta đã quyết định rồi, ngươi có muốn đi cùng hay không, hoặc cho dù ngươi gọi điện thông báo cho Tuấn Khải, ta cũng sẽ không trách ngươi."

"Nhưng mà...đại thiếu gia, mong ngài suy nghĩ lại, chuyện này không đùa được đâu...nhị thiếu gia đã đưa ra lời cảnh cáo..."

"Ta còn gì để mất chứ? Nếu ta phải chết đi, điều ta ân hận nhất chính là không được gặp Tùy Ngọc, dù chỉ là lần cuối cùng."

Trùng Tiệp im lặng, cũng không còn lên tiếng ngăn cản, Thiên Tỉ điều khiển xe rời đi, thẳng tiến đến thôn Sơn Trang như dự định của mình.

*

Tại phòng bệnh vip của lão gia.

"Cái gì! Đã mất dấu rồi sao?"

Chú ba hét lớn khi được đàn em gọi điện thông báo, cuộc truy đuổi Thiên Tỉ đã thất bại.

"Đúng là bọn vô dụng!"

Chú ba tức giận gác máy.

Lão gia khẽ lên giọng, trên tay vẫn là quyển sách đang đọc dang dở.

"Đang trong bệnh viện, không cần phải lớn tiếng như vậy."

Chú ba im lặng cúi đầu. Lão gia tiếp tục.

"Chẳng phải Thiên Tỉ có một hầu cận rất đặc biệt hay sao?"

"Vâng?"

"Hầu cận luôn bên cạnh và được Thiên Tỉ coi trọng nhất, tên gì nhỉ?"

Lão gia lướt mắt sang chú ba dò hỏi. Chú ba lấp lửng trả lời.

"Tùy...Tùy Ngọc?"

"Phải, là Tùy Ngọc, chú ba...chú hiểu ý tôi chứ?"

Chú ba nhìn sâu vào ánh mắt lão gia, đồng thời lập tức hiểu suy nghĩ hiện tại của anh hai mình, vẻ mặt liền tỏ ra hứng thú.

"À vâng!"

Chú ba đã nhanh chóng điều người đi tìm kiếm tung tích của Tùy Ngọc.

*

Quản gia Hong đã quay trở lại thôn Sơn Trang sau vài ngày, dường như ông có rất nhiều điều muốn nói. Ông chậm rãi bắt đầu.

"Tùy Ngọc, cháu có muốn biết về quá khứ trước kia của mình không?"

Tùy Ngọc nhíu mày.

"Quá khứ của cháu?"

"Phải, cháu là ai, tại sao cháu được sinh ra, và cha mẹ cháu trông như thế nào."

Tùy Ngọc chỉ vừa nghe đến từ mẹ, đôi mắt bất chợt đã đỏ ngầu, sóng mũi cũng cay cay, cậu đã sống tại Vương gia lâu đến mức quên mất cả chính mình, về xuất thân và cả bản thân thật sự là ai, thậm chí là cả lời hứa trước đây Thiên Tỉ đã chốt hứa, cậu đã trở nên rất ngoan ngoãn rồi, tại sao cho đến nay vẫn chưa được gặp lại mẹ?

Mẹ cậu ruốt cuộc đang ở đâu, sống có tốt không, hiện tại trông như thế nào, liệu bà có từng nhớ đến đứa con trai này hay không?

Hình ảnh bà thoáng trông ký ức mơ hồ từ lâu đã không còn rõ ràng nữa, Tùy Ngọc thậm chí còn không nhớ nỗi khuôn mặt của mẹ mình.

*

Câu chuyện được bắt đầu vào nhiều năm trước, thời gian mà Tùy Ngọc chưa chào đời.

Tại Vương gia.

"Đây là người mới, hãy hướng dẫn tận tình nhé."

"Vâng ạ!"

Quản gia Hong dẫn vào một người phụ nữ trẻ, căn dặn những cô hầu gái có mặt. Đó là Điềm Điềm, vừa được nhận vào làm tại Vương gia, mang một vẻ đẹp thu hút, nhìn qua chắc hẳn không ai đoán được cô đã có một đời chồng, và thậm chí đã có con. Đối với những người ở đây, họ tưởng rằng cô còn trinh tiết, còn ngây thơ, chỉ là một cô gái trẻ không hơn không kém, bởi vì không được hỏi, cô cũng không màng nói, sự thật cô không che giấu, chỉ là không có dịp để thành thật mà thôi.

Điềm Điềm chỉ vừa vào làm không lâu, đã lấy được rất nhiều lòng thương mến của mọi người, nấu ăn ngon, lại siêng năng cần cù, miệng luôn nở nụ cười, chưa từng tham gia thị phi.

Tại bàn ăn lớn.

"Lão gia, đây là trứng cuộn do người mới làm, ông dùng thử xem."

Phu nhân vui vẻ gợi ý, bởi vì bà biết rõ món trứng cuộn chính là khoái khẩu duy nhất của lão gia, nhưng vẫn chưa tìm được người nấu vừa ý ông.

Lão gia sau khi thử xong món trứng thơm ngon, ông đã khá kinh ngạc bởi hương vị mà nó mang lại.

"Vị như thế nào?"

Phu nhân nhìn sắc mặt ông mà không khỏi tò mò.

Lão gia chỉ khẽ gật đầu và đã ăn thêm khá nhiều sau đó, phu nhân thừa hiểu rằng món ăn này rất vừa ý ông, thậm chí có thể đã trở thành yêu thích. Bởi vì từ trước đến nay ông chưa từng ăn nhiều như vậy.

Phu nhân mỉm cười hài lòng.

*

2 tuần sau.

Điềm Điềm vừa lau xong sàn, tay nặng nề xách thùng nước từng bước đi. Mắt lại không chú ý đến phía trước, vô tình va phải người, đổ cả thùng nước ra sàn rồi vương lên cả áo người trước mặt.

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi..."

Điềm Điềm hốt hoảng, cúi đầu liên tục nói xin lỗi, thậm chí cũng không cần biết người mình vừa va phải là ai.

"Ngươi đi đứng kiểu gì vậy! Có biết đây là..."

Hầu cận phía sau tức giận với sự vô ý từ cô, không kìm được cảm xúc đã đưa tay lên toan tính động thụ. Cô chỉ biết co người nhắm chặt mắt.

"Ta không sao."

Vừa vặn người bị Điềm Điềm va phải đưa tay ngăn chặn, chậm rãi cất tiếng.

"Thật xin lỗi..."

Điềm Điềm nói nhỏ, hoàn toàn nhận ra được lỗi lầm của bản thân, dù người trước mặt là ai đi nữa, cô làm sai thì đương nhiên ngước mặt lên nhìn người ta cũng không đủ dũng khí, một phần cũng bởi vì làm việc ở đây đã tạo thói quen cho cô thường xuyên cúi gằm mặt như thế.

"Còn đứng đó! Không mau dọn dẹp đi!"

Hầu cận lúc nãy vẫn chưa thôi nguôi giận, hét lớn ra lệnh.

Điềm Điềm không khỏi giật mình, nhanh chóng lao vào dọn dẹp. Người cô vừa va phải không ai khác, đó chính là lão gia, người mang quyền hành lớn nhất tại đây, ông vẫn đứng đó, dõi theo.

Ông cảm nhận được tim mình vô thức đập chệch nhịp, đã từ lâu rồi ông không cảm thấy bồi hồi như thế, thật kỳ lạ.

"Lão gia...chúng ta đi thôi..."

Hầu cận bên cạnh khẽ lên tiếng, khi trông thấy ông đứng lặng như người mất hồn.

"À...ừ..."

Ông thức tỉnh sau cơn như say mê, từng bước chậm rãi rời khỏi, nhưng vô thức khựng người lại, quay đầu nhìn.

Cô gái đó rốt cuộc là ai, tại sao lại khiến ông trở nên thờ thẫn như thế, phải chăng ông đang được trải nghiệm cảm giác mà người đời thường miêu tả về nó, tiếng sét ái tình?

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top