CHƯƠNG 27 - TRUY ĐUỔI

Nhị thiếu gia, vì sao đôi lúc ngài thật tốt bụng, đôi lúc lại trở nên xa lạ và lạnh lùng vô tâm đến thế, sự ấm ấp của ngài liệu có đủ xua tan giá lạnh kia không?

*

Tuấn Khải bước vào phòng bệnh của lão gia, chú ba trông thấy liền biết điều đi ra ngoài, nhưng không quên dặn dò ra vẻ như đang quan tâm đến sức khỏe của người anh trên giường.

"Anh hai, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Bước qua hắn, chú ba chỉ mỉm cười, ngụ ý trong nụ cười đó, hắn vốn không thể hiểu.

"Con ngồi xuống đi."

Lão gia lên tiếng, dẹp bỏ cuốn sách trên tay. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, rốt cuộc có việc gì lão gia lại cho gọi hắn đến đây?

"Chuyện ta đang cho người tìm kiếm Thiên Tỉ, con cũng biết phải không?"

Lão gia không chần chừ, lập tức vào thẳng vấn đề chính. Hắn im lặng một lúc, chỉ khẽ gật đầu, đồng thời lão gia lại thở dài.

"Ta nghĩ rằng con vẫn luôn thắc mắc về những bằng chứng buộc tội Thiên Tỉ, con muốn xem chứ?"

Tuấn Khải nét mặt đột ngột trở nên thay đổi, cảm xúc hiện tại là quá lộ liễu. Lão gia lấy ra một chiếc máy tính bảng trong hộp tủ bên cạnh, bật một đoạn ghi hình đưa đến cho hắn.

"Đây là vị bác sĩ duy nhất chuyên lấy những phần thuốc cho ta."

Lão gia lên tiếng, đồng thời chú ý thái độ phản ứng nơi hắn.

Trong đoạn ghi hình được phát trên máy tính bảng, một bác sĩ ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen, ngắm nhìn những viên thuốc trên bàn, thở dài lắc đầu.

"Những loại thuốc này đối với bệnh tình của Vương lão gia mà nói chẳng khác nào độc dược."

Người ghi hình bất chợt lên tiếng hỏi han đến bác sĩ.

"Vậy bác sĩ hoàn toàn không biết gì về việc này?"

Bác sĩ nghiêm mặt, lắc đầu.

"Không, những phần thuốc cho Vương lão gia đều do chính tay tôi lấy, tôi biết rõ điều đó, chúng hoàn toàn khác xa nhau."

Đoạn ghi hình dừng lại, Tuấn Khải vội buông lời thắc mắc.

"Nếu như vậy, chẳng phải người vận chuyển thuốc từ Đại Thanh về Trung Đông cũng là người có khả năng tráo thuốc cao hơn sao?"

Lão gia không trả lời, tiếp tục bật một đoạn ghi hình khác. Lần này là tài xế chịu trách nhiệm vận chuyển thuốc, nhưng cơ thể ông ta không còn lành lặn, khắp nơi đều là vết tích bị đánh đập tím bầm tứa máu rất nghiêm trọng, hẳn là đã trải qua cuộc tra khảo tàn ác.

"Tôi không biết, thật sự không biết...đại thiếu gia đưa như thế nào thì tôi chỉ biết lấy như thế đấy...tôi không có gan lớn để tráo thuốc đâu...tôi cũng không có lý do gì để làm việc nguy hiểm đó...tôi còn muốn sống!"

Người ghi hình lần này tiếp tục lên tiếng, chất giọng để ý một chút rất giống chú ba.

"Ngươi mau nói sự thật, ta sẽ bỏ qua chuyện này, ta chỉ đang muốn tìm sự thật."

"Tôi thật sự không biết làm sao mà nói đây! Tha cho tôi...làm ơn tha cho tôi..."

Người tài xế quỳ rạp xuống đất, bật khóc nức nở, không ngừng van xin. Đoạn ghi hình đồng thời dừng lại, lão gia cất giọng.

"Theo con nghĩ, một người bị đánh sống chết như vậy, vẫn luôn miệng nói không biết, nếu thật sự có kẻ đứng sau thao túng tên tài xế này tráo thuốc, thì ông ta đã sớm nói ra để giữ mạng sống của mình rồi, bởi vì ông ta thật sự vô tội và không hề biết gì cả, vậy...vấn đề đương nhiên nằm ở Thiên Tỉ, người trực tiếp nhận thuốc từ bác sĩ và đưa chúng cho người tài xế kia."

"Nếu đây là kế hoạch của một ai đó thì sao? Người tài xế cũng có thể đã bị mua chuộc để nói ra những lời này, hoặc là đã bị đe dọa mạng sống nếu không nói ra những lời này?"

Tuấn Khải đặt nghi vấn cho lão gia, bởi vì hắn là người hiểu rõ rằng, việc này do ai đứng sau và lên kế hoạch, những người muốn hãm hại Thiên Tỉ đẩy anh vào tội trạng phản phúc, và tước đoạt đi quyền cai quản tập đoàn trong thời gian lão gia bệnh tình trở nặng. Nhưng hắn vốn không thể nói ra những gì mình đã nghe được hôm đó, cũng do không có bằng chứng thuyết phục như những gì họ đã chuẩn bị, nếu nói ra đó cũng chỉ như một lời bênh vực mà thôi, không chút giá trị cứu vớt nào cả.

Lão gia tiếp tục chuyển sang một đoạn ghi hình khác.

"Đây là một camera được đặt sẵn trước cổng một tòa soạn, và vô tình ghi được hình ảnh Thiên Tỉ đã ra vào nơi này, nếu không phải mục đích cung cấp thông tin thì còn là gì?"

Tuấn Khải nhíu mày nhìn cho rõ, hình ảnh được ghi đúng là rất mơ hồ, bởi vì khoảng cách quá xa.

"Nhưng mà...người này nhìn không rõ ràng chút nào, lão gia dựa vào đâu lại có thể kết luận chắc chắn đó là Thiên Tỉ? Vả lại trên thế giới này người giống người là rất nhiều?"

Lão gia nhếch môi cười.

"Vậy còn áo khoác kia thì sao?"

Theo lời lão gia, hắn một lần nữa quan sát, lão gia tiếp tục.

"Đó không phải cái áo khoác mẫu giới hạn được sản xuất tại Mỹ mà con đã mua để tặng sinh nhật Thiên Tỉ hay sao? Ta không nghĩ đây lại là một sự trùng hợp đâu."

"Nếu đó thật sự là Thiên Tỉ, con không nghĩ rằng anh ấy lại thiếu thông minh như vậy, lại đi mặc đúng cái áo khoác mẫu giới hạn đó đâu, như vậy chẳng khác nào tự buộc tội chính mình?"

"Bởi vì thừa thông minh, nên Thiên Tỉ cũng đã liệu đoán được việc chúng ta sẽ phân tích theo suy nghĩ như thế, đó là nước cờ nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng rất an toàn."

Tuấn Khải chỉ im lặng, từng dòng suy nghĩ quá nhiều liên tục xuất hiện, từng lời lão gia nói ra đều mang đầy sự nặng nề và chắc chắn rằng Thiên Tỉ chính là tên phản bội không thể thay đổi.

"Ta biết việc này rất khó tin, và đối với con lại càng khó chấp nhận, nhưng ta rất tiếc mọi bằng chứng đều hợp lý và thuyết phục."

"Con chỉ mong người hãy thật sáng suốt, tất cả những gì chúng ta thấy có thể chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm, sự thật chúng ta vẫn chưa rõ..."

Tuấn Khải vẫn chưa từ bỏ sự thuyết phục với những lý lẽ của mình, mong rằng lão gia nên suy nghĩ lại tất cả mọi thứ.

"Nếu Thiên Tỉ nghĩ bản thân trong sạch, hà cớ gì lại chọn cách trốn chui trốn nhủi như một tên tội phạm như thế?"

"Anh ấy nhất định phải làm như vậy, trước nhất là để bảo vệ tính mạng của bản thân, nếu như Thiên Tỉ đến đây gặp lão gia, liệu rằng anh ấy có cơ hội để mở lời không, hay là đã lập tức phải nhận một viên đạn vào đầu?"

Lão gia vô thức bật cười.

"Hóa ra con vẫn luôn nghĩ ta là một người không nói lý lẽ như thế?"

"Cách làm việc của người ai mà không biết chứ?"

"Chuyện đó không phải tuyệt đối, đương nhiên sẽ có vài ngoại lệ, dù sao đi nữa ta cũng coi Thiên Tỉ như con trai, thằng bé được nuôi nấng và lớn lên tại Vương gia, lại được mang danh đại thiếu gia, lý nào ta lại không cho cơ hội để giải bày?"

Tuấn Khải chỉ im lặng, cục diện hiện tại chính hắn cũng không được rõ ràng.

"Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, ta gọi con đến đây chỉ để nói vài điều, nếu con không thể đứng về phía ta, thì ta hy vọng con cũng đừng can dự vào chuyện này, đối đầu với một con trai, là quá đủ rồi."

*

Tuấn Khải sau khi rời khỏi bệnh viện đã lập tức gọi điện cho hầu cận đang bên cạnh Thiên Tỉ.

"Hai người đang ở đâu?"

"Bọn em vẫn chưa có nơi cố định để đi..."

"Đưa máy cho Thiên Tỉ."

Điện thoại được chuyển đến Thiên Tỉ đang ngồi chán nản trước vô lăng trên xe.

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Anh ổn..."

Tuấn Khải đã kể lại mọi chuyện mình biết cho anh nghe, thậm chí cả những yên cầu từ lão gia dành cho hắn.

"Em hãy nghe theo lời lão gia, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, anh không muốn liên lụy và mang nguy hiểm đến cho em..."

Tuấn Khải chỉ im lặng.

"Cảm ơn em đã kể lại mọi chuyện với anh, từ nay anh sẽ tự giải quyết vấn đề của mình."

Hắn thở dài.

"Em sẽ gửi những đoạn ghi hình đó cho anh khi em lấy được chúng."

Chất giọng Thiên Tỉ dường như trở nên nghiêm trọng hơn.

"Đừng làm như vậy, hãy đứng ngoài chuyện này đi, những lời lão gia nói không phải đang yêu cầu, mà là cảnh báo, nhất cử nhất động hiện tại của em đều đang được chú ý."

*

Bên trong một căn phòng bệnh vip quen thuộc, từng lời từng lời Tuấn Khải nói cùng Thiên Tỉ qua điện thoại đều được những người ở đây nghe thấy toàn bộ. Chú ba bật cười tự đắc.

"Anh hai, anh đã thấy chưa, nhị thiếu gia của chúng ta vẫn luôn giúp đỡ tên phản phúc ấy."

Lão gia im lặng, ánh mắt hằn lên sự tức giận lộ liễu, khóe môi chợt động đậy.

Chú ba nhìn thấy bộ dạng hiện tại của người anh hai, đã khiến ông ta trở nên rất thích thú, hào hứng ra lệnh cho người của mình.

"Mau xác định vị trí của đầu dây bên kia."

Chú ba ánh mắt sâu xa, không ngừng lẩm bẩm.

"Lần này còn không bắt được ngươi!"

*

Trùng Tiệp, hầu cận đang theo Thiên Tỉ, trên đường mua thức ăn trở về. Trước cửa nhà nghỉ cả hai đang thuê tạm bợ để nghỉ ngơi, vừa vặn trông thấy một đám người áo đen hùng hổ từ hai chiếc xe đi xuống lao thẳng vào trong rất vội vàng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Không cần nghĩ cũng thừa biết, cảm giác bất an lập tức xâm chiếm cơ thể, cả thức ăn trên tay cũng vô thức rơi xuống, Trùng Tiệp nhanh chóng gọi điện cho Thiên Tỉ.

"Đại thiếu gia! Mau rời khỏi đó, người của lão gia tìm đến rồi!"

"Cái gì! Vậy còn ngươi?"

Trùng Tiệp không còn thời gian để lo lắng cho bản thân, cũng không thể trả lời câu hỏi của đại thiếu gia.

"Bọn chúng đang vào từ cửa trước, ngài hãy bỏ trốn bằng cửa sau, bây giờ không phải thời gian để lo cho em đâu, mau lên!"

Thiên Tỉ gác máy, lập tức xách vali rời khỏi phòng, theo đường từ cửa sau đã an toàn lên được xe, mở khóa và bắt đầu lăn bánh, nhưng không may bọn chúng đã nhanh chóng đuổi kịp phía sau, bởi vì bọn chúng nắm trong tay vị trí của Thiên Tỉ, dù anh có chạy đằng trời cũng không thể thoát.

Feedback, please!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top