CHƯƠNG 26 - BÍ MẬT
"Ông ta rốt cuộc là ai? Ông ta không đến đây không chỉ đơn giản vì phải nghỉ hưu, phải không ạ?"
*
"Thật ra đúng là cậu ấy không phải vì nghỉ hưu mà đến đây."
"Có phải ông ta cũng vì mắc phải một tội trạng nào đó không?"
"Không hẳn, cậu ta cũng như cháu, là một ngoại lệ, bị đày đến đây vì một mục đích khác."
Tùy Ngọc không khỏi tò mò.
"Đó là gì ạ?"
Bà lão ngẫm suy một lúc lâu, mở lời.
"Được rồi...ta sẽ nói cho cháu biết một bí mật, để cháu có thể hiểu rõ nội chiến trong vương gia còn gay gắt hơn bên ngoài rất nhiều."
Tùy Ngọc trong trạng thái hoàn toàn tập trung lắng nghe, tuy cậu lớn lên tại Vương gia, nhưng còn quá nhiều khuất mắt mà cậu vốn không thể am tường, nhiều điều khó hiểu mà cậu lại không có tư cách để thắc mắc đến.
Bà lão bắt đầu với chất giọng nhẹ nhàng.
"A Tị là người của phu nhân, cậu ta là một trong những tên đã ra tay giết chết một hầu gái mà lão gia đã vô cùng yêu thương, khi lão gia biết chuyện đã cho người tìm kiếm và giết sạch bọn chúng, may mắn A Tị trốn thoát được, để tránh sự truy lùng gắt gao từ lão gia, phu nhân đã lên kế hoạch tạo ra một cái chết giả và đồng thời đày A Tị đến đây, một là để cứu mạng A Tị, hai là phu nhân muốn chôn vùi bí mật độc ác này mãi mãi."
Tùy Ngọc sau khi nghe xong, khóe môi bất chợt gầm rít.
"Bọn chúng cùng một ruột cả, lũ ác nhân..."
"Đây là một bí mật, về A Tị còn sống và cả tội ác của phu nhân, chỉ có ta, A Tị cùng phu nhân biết, ngoài ra không còn ai cả."
"Vậy tại sao bà lại cho cháu biết, bà không sợ rằng cháu sẽ nói tất cả mọi chuyện với lão gia hoặc một người nào đó sao, bí mật này sẽ không còn là bí mật nữa?"
Bà lão chỉ khẽ cười.
"Bởi vì ta muốn cho cháu biết những phần góc khuất tăm tối của Vương gia, và dù sao đi nữa cháu cũng không có cách rời khỏi đây, bí mật này sẽ mãi mãi được chôn tại nơi này, mãi mãi..."
Tùy Ngọc hơi nhíu mày.
"Tại sao bà lại muốn chôn vùi bí mật tàn ác này, rốt cuộc bà đang cố gắng bảo vệ ai, tên khốn đó hay là phu nhân?"
Bà lão trầm tư một lúc.
"Phu nhân đối với ta có một ân huệ rất lớn, ta không còn sự lựa chọn nào khác, ta vốn không thể phản bội phu nhân..."
Tùy Ngọc chỉ im lặng, khóe môi đầy sự tò mò, nhưng rồi nhận ra rằng, bản thân vốn không nên biết quá nhiều về chuyện riêng tư của người khác.
Bà lão tiếp tục.
"Nếu việc A Tị còn sống đến tai lão gia, ngài nhất định sẽ cho người truy sát đến cùng, và phu nhân cũng sẽ không được yên ổn..."
"Lão gia lý nào lại không biết phu nhân chính là người đứng sau chuyện này?"
"Có lẽ ngài đã biết, bởi vì không ai có lý do gì để sát hại một hầu gái vô tội cả, nhưng ngài vẫn muốn chính miệng phu nhân thú nhận chuyện này, ta có thể tin tưởng cháu, phải không?"
*
Quản gia Hong trông thấy một chiếc xe vận chuyển bên trong khuôn viên, cùng nhiều thùng táo đỏ đang được đưa lên xe.
"Đống táo đỏ này đang định gửi đi đâu vậy?"
Ông nhanh chóng bước đến gần, mở lời thắc mắc.
"Tất cả đều được gửi đến Sơn Trang ạ."
Một cô hầu gái đang quan sát quá trình vận chuyển lên tiếng giải đáp.
"Sơn Trang? Tại sao lại gửi táo đỏ đến đó, chẳng phải từ trước đến nay chúng ta chỉ gửi những thực phẩm chính như gạo thịt và rau thôi sao?"
Quản gia Hong vẫn không thể hiểu chuyện đang xảy ra.
"Cháu cũng không rõ, đây đều là chủ ý của nhị thiếu gia ạ..."
*
Quản gia Hong lập tức đến thư phòng, nơi mà nhị thiếu gia thường ghé đến khi rảnh rỗi, ông gõ cửa.
Tuấn Khải thái dương đang nhức nhối, dài lưng trên sofa nghỉ ngơi, nét mặt trở nên cau có.
"Vào đi."
Quản gia Hong đẩy cửa bước vào.
"Quản gia Hong, có chuyện gì sao?"
"Tôi có thể biết vì sao ngài lại gửi nhiều táo đỏ như vậy đến Sơn Trang không ạ?"
Tuấn Khải hiểu rõ những thắc mắc của người đối diện, lập tức đưa ra câu trả lời.
"Là vì Tùy Ngọc."
Quản gia Hong nét mặt kinh ngạc.
"Tùy Ngọc? Tại sao lại ở Sơn Trang được chứ?"
Hắn chán nản, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt.
"Thì như vậy đấy, câu chuyện rất dài dòng, nếu không còn gì nữa thì ông có thể ra ngoài rồi."
*
Quản gia Hong vẫn không thể bỏ lơ chuyện này, nhanh chóng chớp lấy cơ hội đến Sơn Trang cùng xe vận chuyển táo đỏ. Bản thân vốn thắc mắc vì sao Tùy Ngọc lại ở cái thôn đó, phần nhiều vẫn là lòng cảm thấy không yên tâm.
Bíp!
Tiếng xe ấn còi bên ngoài cửa, bà lão đang dở tay nấu ăn, gọi to Tùy Ngọc.
"Tùy Ngọc, xe thực phẩm đến, mau ra ngoài nhận đồ!"
"Vâng."
Tùy Ngọc nhanh chân rời khỏi nhà.
Bà lão lầm bầm.
"Chưa đến cuối tháng tại sao xe thực phẩm đến sớm thế nhỉ?"
*
Tùy Ngọc vừa trông thấy xe thực phẩm trước cửa sân, đồng thời cũng trông thấy sự xuất hiện đầy bất ngờ.
"Tùy Ngọc!"
Quản gia Hong vẻ mặt vui mừng, gọi to tên cậu.
"Quản gia Hong...sao ông lại đến đây ạ?"
*
Quản gia Hong được mời vào nhà, ly nước lọc vừa được đặt lên bàn, ông dáo dác nhìn xung quanh, hóa ra nơi Tùy Ngọc đang sinh sống trông như thế này.
"Ông đến đây có việc gì sao ạ?"
Tùy Ngọc đối diện, không ngừng thắc mắc.
"Cháu gầy đi nhiều đấy, ăn không ngon sao?"
Ông lo lắng nhìn cậu.
"Không ạ..."
Tùy Ngọc chỉ mỉm cười xua tay.
"Ta cũng vừa biết tin cháu đang ở Sơn Trang thôi, ta có thể hỏi lý do vì sao không?"
Tùy Ngọc im lặng một lúc, nhưng rồi nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện của mình, như đang trải lòng với sự oan ức bản thân đang gánh chịu, đồng thời cũng vì cậu coi trọng quản gia Hong, xem ông như một người ông đáng tin tưởng.
Sau khi nghe câu chuyện từ Tùy Ngọc, ông không khỏi khó hiểu.
"Chuyện này thật kì lạ, từ trước đến nay cháu là người được nhị thiếu gia coi trọng nhất, lý nào lại lên kế hoạch như vậy chỉ để gài bẫy cháu sao?"
Tùy Ngọc chỉ cười lên một tiếng.
"Chuyện gì cũng có thể thay đổi, và lòng người chính là thứ khó đoán nhất."
Quản gia Hong vẫn không thể tin được.
"Hẳn là ngài có lý do nào đó không thể nói ra, đầy cháu đến đây có lẽ ngài đã rất đau khổ..."
Tùy Ngọc lập tức phản bác.
"Cháu không nghĩ rằng việc đầy cháu đến đây lại kèm theo lý do cao cả nào đó đâu!"
Ông trầm tư.
"Vậy theo cháu...mục đích của nhị thiếu gia là gì khi làm như vậy?"
Tùy Ngọc suy nghĩ.
"Hẳn là trả đũa cháu, cho cháu một bài học chẳng hạn..."
Quản gia Hong nhíu mày chờ đợi, cậu tiếp tục.
"Chẳng phải từ trước đến nay nhị thiếu gia luôn mong cháu trở thành hầu cận của ngài hay sao, và cháu đã luôn luôn từ chối, ngài đã ôm hận, vì vậy đã tìm cách giở trò đẩy cháu khỏi đại thiếu gia càng xa càng tốt..."
"Cháu thật sự nghĩ rằng vì tư thù cá nhân cỏn con đó mà ngài hành xử thiếu suy nghĩ như vậy?"
Tùy Ngọc khẽ trả lời.
"Cháu xin lỗi...cháu không tìm được một lý do nào nghe hợp lý hơn nữa..."
"Ta không rõ mục đích của ngài, nhưng ta nghĩ ngài có nỗi thống khổ riêng, việc này xảy ra hoàn toàn vì sự bất đắc dĩ..."
"Quản gia Hong, dù ông cố gắng bênh vực ngài ấy như thế nào đi nữa, nỗi uất hận này đã sớm được ghi trong tim cháu, tuyệt đối không thể quên, không thể tha thứ..."
Tùy Ngọc mắt trở nên đỏ hơn, mỗi khi nhắc đến nỗi oan ức này đều không trảnh khỏi sự xúc động.
"Thậm chí ngay cả sau khi cháu biết rõ sự thật rằng...tất cả những việc ngài làm là vì cháu sao?"
Tùy Ngọc giữ im lặng, câu hỏi vốn không thể trả lời.
Quản gia Hong ngầm hiểu ý, cục diện hiện tại hẳn là quá căng thẳng.
"Số táo đỏ cùng dụng vụ vẽ và những quyển sách đằng kia đều là dành cho cháu."
"Quản gia Hong, cảm ơn ông..."
"Nếu cháu cảm ơn vì những thứ này, thì người cháu cần cảm ơn không phải là ta, mà là nhị thiếu gia."
Tùy Ngọc nét mặt thoáng chút kinh ngạc.
"Ta phải rời khỏi đây trước khi trời tối..."
"Vâng, quản gia Hong, giữ sức khỏe."
"Cháu cũng vậy."
Ông mỉm cười, đưa tay xoa lấy mái đầu mượt mà nơi cậu, bước lên xe và rời khỏi, sự ghé thăm đột ngột của ông khiến tâm trạng hiện tại của cậu trở nên rối bời, suy nghĩ cũng vô thức hiện hữu nhiều đến mức không thể kiểm soát.
Nhị thiếu gia, vì sao đôi lúc ngài thật tốt bụng, đôi lúc lại trở nên xa lạ và lạnh lùng vô tâm đến thế, sự ấm ấp của ngài liệu có đủ xua tan giá lạnh kia không?
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top