CHƯƠNG 25 - MỖI NGƯỜI MỘT CON ĐƯỜNG
Tùy Ngọc bất chợt bật khóc, những giọt nước mắt đã không thể dừng lại, từng nỗi đau ủy khất mình đã phải chịu đựng vô thức hiện về, rõ ràng như một đoạn băng quay chậm bám víu lấy tâm trí, sự thống khổ này, nỗi oan ức này liệu đến khi nào cậu mới có thể xóa bỏ, có thể rửa sạch?
*
Vương Tuấn Khải ngồi trong thư phòng an tĩnh đọc sách, phía cửa vang lên vài tiếng động nhỏ liền sau đó trông thấy một hầu cận bước vào, lập tức cúi đầu.
"Nhị thiếu gia."
Một hầu cận không chính thức của hắn, bởi lẽ hắn vẫn chưa hài lòng chọn lấy một người nguyện trung thành với mình.
Hắn dẹp bỏ cuốn sách sang bên, ánh mắt chăm chú chờ đợi người đối diện mở lời.
"Người của chúng ta đã bị bên lão gia bắt được rồi ạ..."
Hắn nhíu mày, tỏ ra chút cáu kỉnh.
"Ý ngươi là một trong những tên đã giải cứu đại thiếu gia?"
"Vâng..."
Hắn đứng phắt dậy, tay đập mạnh vào mặt bàn, vang lên tiếng động nhức nhối, vẻ mặt vô cùng nóng giận.
"Cái quái gì! Chẳng phải ta bảo ngươi lo liệu cho bọn chúng rời khỏi Trung Quốc hết rồi hay sao?"
Hầu cận đối diện cúi gằm mặt, nhỏ tiếng.
"Vâng...toàn bộ đã rời đi, chỉ còn một tên vì mẹ già lâm bệnh nên đã hẹn lại ngày...và không may đã bị bắt trên đường đến bệnh viện..."
"Mẹ khiếp! Một lũ vô dụng!"
Hắn lo lắng, vô cùng lo lắng, nếu như lão gia biết được những tên đã ra tay giải cứu Thiên Tỉ hôm đó chính là người hắn sai đến, hắn chắc chắn sẽ bị kết tội đồng lõa, dù ruột thịt như thế nào đối với lão gia mà nói, người đáng nhận hình phạt đều sẽ đứng ở vị trí như một, không phân biệt.
Nếu như vậy không chỉ Thiên Tỉ phải trốn chui trốn nhủi, hắn cũng sẽ không ngoại lệ.
"Ngươi nghĩ rằng...tên đó có khai ra ta hay không?"
"Em xin lỗi..."
Hầu cận vốn không có câu trả lời, nếu bị đàn áp đến đường cùng, đương nhiên họ sẽ thẳng thừng khai ra toàn bộ chỉ mong giữ được mạng sống của chính mình, lòng trung thành chớp nhoáng thì có quan trọng gì đâu chứ.
*
Hôm sau, Vương Tuấn Khải đến nơi Thiên Tỉ đang tạm thời cư ngụ, ném về phía anh một vali cùng chìa khóa.
"Nơi này không còn an toàn nữa, người của lão gia sẽ tìm đến đây nhanh thôi, anh hãy rời khỏi ngay lập tức!"
Thiên Tỉ vẫn khá ngơ ngác, đưa tay mở vali, trước mặt không gì khác nằm trong đó, toàn bộ là tiền mặt.
"Hãy dùng số tiền này để sinh hoạt trong thời gian tới, chúng ta không thể tiếp tục gặp nhau nữa, dù là lén lút."
"Anh phải đi đâu?"
Thiên Tỉ đóng vali lại, dường như đã hiểu được hàm ý trong lời nói của em trai mình.
"Em không biết, hãy đến nơi nào đó càng xa càng tốt, nếu được hãy xuất ngoại đi."
Thiên Tỉ chỉ im lặng.
"Này, đừng nghĩ đến việc đến Sơn Trang tìm Tùy Ngọc, chuyện đó tuyệt đối nghĩ cũng đừng nghĩ đến!"
Hắn thấu hiểu nét mặt của đối phương, trong lòng dâng lên sự lo lắng, hắn tiếp tục.
"Đây là lời cảnh cáo, không phải yêu cầu, nếu anh thật sự đến Sơn Trang, chính tay em...sẽ giết anh! Không cần đến lão gia đâu..."
Hắn gầm rít, ánh mắt tia lên sự nguy hiểm.
"Anh không biết mình phải đi đâu cả...ngay cả gặp Tùy Ngọc lần cuối cũng không được sao?"
"Tuyệt đối không! Sự an toàn của Tùy Ngọc...ngay cả điều này anh cũng không hiểu?"
Thiên Tỉ đương nhiên hiểu rõ, nhưng phải tiếp tục bỏ trốn đi đâu đó, chi bằng anh đã nghĩ đến việc trực tiếp đối mặt với lão gia, trước khi việc đó xảy ra, anh đã có ý định đến tìm gặp Tùy Ngọc, vì nếu như anh thật sự phải nhận cái chết, ít ra anh cũng sẽ không phải tiếc nuối và hối hận.
"Bên dưới có một chiếc xe đang đợi anh, hãy đi đi, mang theo cả hầu cận này..."
Vương Tuấn Khải đưa đến hầu cận đã đi theo mình lâu nhất từ khi hắn từ Mỹ trở về, khi có một người bên cạnh, dù không thân quen, nhưng hắn nghĩ rằng anh sẽ đỡ cảm thấy cô đơn, và ít ra cũng có người chăm sóc anh.
Thiên Tỉ không chần chừ, đứng lên lập tức rời đi cùng chìa khóa và vali mình nhận được, hầu cận cúi đầu trước Vương Tuấn Khải rồi nhanh chân theo đuôi thân chủ mới.
Hắn dõi theo cho đến khi bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, chỉ thở dài. Điều duy nhất và cũng là cuối cùng hắn có thể làm cho anh lúc này, chỉ có như vậy.
Thiên Tỉ, hãy đi thật xa, tốt nhất là đừng trở về, bởi nơi này chỉ chứa toàn sự đau thương và chết chóc.
Nếu có thể, hắn cũng đã muốn rời xa nơi này, sống với một thân phận mới, hoàn cảnh mới, không cần phải ngày ngày lo lắng đối mặt với những rắc rối liên tục xảy ra, chỉ muốn bình bình an an sống bên cạnh người mình yêu thương, lặng lẽ trôi qua như vậy.
Nhưng hắn hiểu rằng, ước mơ mà mình luôn khao khát, nó chỉ tồn tại mãi mãi sâu thẳm trong tiềm thức mà thôi, bởi lẽ hiện thực luôn lôi kéo hắn rời khỏi mộng mị hạnh phúc của chính mình, và đối mặt với sự thật rằng hắn mãi cũng không thể trốn chạy khỏi quyền lực, tranh giành, đối đầu, mưu tính, máu, và cả sự chết chóc.
Hắn ngã người vào ghế sofa, chán nản nhắm mắt, tận hưởng cảm giác tĩnh lặng không tạp âm giữa căn phòng trống trải, kí ức về khoảng thời gian ấu thơ đồng thời hiện về, mơ hồ không điểm kết. Nếu hắn biết trước rằng sự trưởng thành sẽ khiến những mối quan hệ xảy ra chia ly, khiến những người quan trọng đối với hắn phải rời xa như thế này, thì hắn đã chọn sẽ mãi mãi là một đứa trẻ...
Thời gian đúng là thứ oan nghiệt nhẫn tâm nhất.
*
Vương Tuấn Khải sau khi lo liệu mọi chuyện cho Thiên Tỉ, hắn trở về nhà, nếu lão gia biết được những việc này đều một tay do hắn chủ ý làm ra, đương nhiên hắn sẽ nhận hình phạt, hắn hiện tại cũng không muốn quan tâm lo lắng đến nữa.
"Alo?"
Hắn nhận điện thoại, đầu dây bên kia là hầu cận đang theo Thiên Tỉ.
"Nhị thiếu gia..."
"Thiên Tỉ đang ở đâu?"
"Em cũng không rõ, đại thiếu gia chỉ cho xe chạy bừa..."
"Thiên Tỉ không có ý định đến Sơn Trang phải không?"
"Em nghĩ là không, đại thiếu gia chỉ ngồi trong xe thơ thẩn như vậy..."
"Ngươi gọi cho ta bằng số điện thoại và cả điện thoại mới?"
"Vâng, em đã làm theo những việc ngài dặn dò..."
"Tốt, tiếp tục quan sát Thiên Tỉ, nếu có gì không ổn hãy gọi cho ta."
Tuy ngoài mặt nói rằng hắn sẽ không quan tâm đến nữa, nhưng hành động lại luôn làm ngược lại, hắn chủ ý cho hầu cận của mình theo Thiên Tỉ, cũng bởi vì mong muốn biết được thông tin của anh, nếu hắn không thể ra tay giúp đỡ, ít ra hắn cũng có thể an tâm khi biết rằng anh vẫn ổn.
*
Tùy Ngọc đã quen với việc thức dậy sớm, vì vậy khi đến đây tuy không có việc gì để làm, cậu vẫn phải giữ thói quen khó bỏ đó.
"Cháu không ngủ thêm sao?"
Bà lão mỉm cười hiền hòa, chẳng phải những người trẻ tuổi luôn thích ngủ nướng hay sao, việc cậu thức dậy sớm như vậy thật sự khiến bà cảm thấy khác lạ.
"Cháu không thể ngủ nữa, bà định đi đâu ạ?"
"Ta định đi dạo một chút."
Cuối cùng cậu vẫn theo đuôi bà, bởi lẽ còn việc gì để làm ở nơi hẻo lánh nhàm chán như thế này chứ.
"Ta nghĩ cháu sẽ không chịu nổi cuộc sống ở nơi này đâu."
Trên con đường tản bộ, ánh nắng dịu mát soi sáng hai dáng người, một chàng trai trẻ cao ráo, một bà lão thấp bé, từng bước chậm rãi đi bên cạnh nhau, khiến khung cảnh mang một sắc màu nào đó u buồn không thể tả.
"Tại sao ạ?"
"Nơi này không có gì để làm cả, và cũng không có gì để giải trí, buồn chán như vậy, một người trẻ tuổi như cháu lý nào lại chịu nổi?"
Tùy Ngọc chỉ thở dài.
"Cháu cũng hết cách, làm sao có thể rời khỏi nơi này, chi bằng cháu nghĩ mình nên tập làm quen với nó."
Trên đường trở về nhà sau khi đã tản bộ cho cơ thể thêm chút khỏe khoắn, tình cờ gặp một người đàn ông trung niên đi theo chiều hướng ngược lại.
"Bà già, vừa tập thể dục về sao?" Ông ta vui vẻ, sự xuất hiện của cậu lập tức thu hút sự chú ý.
"Còn cậu trai trẻ này, là ai vậy?"
"Thằng bé tên Tùy Ngọc, đang sống cùng ta, mới đến thôi."
Bà trả lời, với nụ cười trên môi.
"Mới đến, còn trẻ như vậy, đến đây làm gì, lý nào?"
Ông ta nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.
"Chuyện dài lắm, nếu cậu muốn nghe thì theo ta về."
Đương nhiên ông ta không đánh mất cơ hội để tìm thú vui hay một câu chuyện nào đó, một lời bà kể lại toàn bộ, Tùy Ngọc chỉ biết im lặng quan sát cảm xúc trên gương mặt người đàn ông lạ lẫm.
"Thật sự như vậy sao, này nhóc, mày bảo rằng mày hoàn toàn trong sạch?"
"Phải."
Cậu khẳng định, cậu cũng không biết lý do vì sao ông ta không tin, lại luôn dùng ánh mắt đầy nghi ngờ kia nhìn cậu.
"Mày có thù oán gì với nhị thiếu gia sao?"
"Cháu không..."
"Nếu thật sự không thì lý nào nhị thiếu gia lại rảnh rỗi như vậy, đày mày đến đây thì được gì chứ?"
"Nếu cháu biết thì cháu đã không phải đau đầu suy nghĩ rồi!"
Ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi cậu.
"Còn chú? Nhìn chú cháu không nghĩ rằng chú đã đến tuổi phải nghỉ hưu đâu?"
Ông ta ho lên vài tiếng, rồi đứng lên.
"Bà già, tôi phải về rồi đây, lần sau tôi sẽ mang chút tỏi qua."
Cả một câu trả lời cũng không nhận được, ông ta muốn trốn tránh điều gì chứ?
Khi bóng dáng ông ta đã khuất xa, bà lão mới mở lời.
"Ta xin lỗi, cậu ấy nói chuyện thường thô lỗ như thế, đừng để trong lòng nhé."
"Ông ta rốt cuộc là ai? Ông ta đến đây không chỉ đơn giản vì phải nghỉ hưu, phải không ạ?"
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top