CHƯƠNG 23 - CHIA RẼ
"Được rồi, nếu điều đó có thể khiến ngươi dễ chịu hơn, thì...hãy cứ hận ta đi."
Tuấn Khải rời khỏi, không quên dặn dò cô hầu gái đang đứng chờ đợi.
"Nhớ thoa thuốc cẩn thận và nhẹ nhàng thôi."
"Vâng ạ."
Thật bức bối, là do chính hắn đã đẩy cậu vào con đường này, vì vậy ngay cả tư cách thoa thuốc cho đối phương cũng không đủ. Nhưng việc này cũng tốt, nếu phải chứng kiến rõ ràng vết thương mưng mủ kia, hắn nghĩ rằng bản thân sẽ không thể kìm lòng mất.
*
Sáng sớm hôm sau, Tùy Ngọc được hai người đàn ông cao lớn cưỡng ép kéo ra ngoài, toan tính tống cậu vào chiếc xe đang đổ trước mặt, để lưu đày cậu đến Sơn Trang như mệnh lệnh trước đó của Vương phu nhân.
"Buông ra!"
Tùy Ngọc không ngừng hét, toàn thân đau nhức lại còn bị đối xử mạnh bạo như vậy, cảm tưởng cả cơ thể đang bị xé lìa. Bất giác ngước mặt lên trên, vô tình trông thấy hắn đứng trên ban công cao đang nhìn xuống, chứng kiến toàn bộ sự việc tàn nhẫn này.
"Nhị thiếu gia! Tôi hận ngài! Tôi nhất định dùng cả cuộc đời còn lại để hận ngài!"
Ánh mắt hận ý mãnh liệt, cậu đã tự hứa với lòng mình, dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tha thứ cho người đã nhẫn tâm hãm hại cậu, nỗi oan ức này cả đời cậu cũng không thể quên.
Tùy Ngọc bị ném vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh và rời khỏi. Tuấn Khải chỉ im lặng dõi theo, nếu có thể xin lỗi cả vạn lần, hắn đều bằng lòng làm thế. Hắn cứu sinh mạng của đối phương không phải để được nghe những lời oán hận đau lòng này, càng không muốn đối phương xem hắn như kẻ thù không thể tha thứ.
Tử Anh từ lâu đã đứng phía sau lưng hắn, nhếch môi bước lên ngay bên cạnh.
"Em không biết mục đích của anh là gì, nhưng lại chủ ý đi hãm hại một hầu cận thấp bé như vậy, thật rất hèn hạ..."
Tuấn Khải không đối đáp lại lời cô, dù sao đi nữa cũng không sai, hắn đã từng hèn hạ hết lần này đến lần khác trong mối quan hệ giữa hắn và cậu rồi, hèn hạ thêm một lần nữa thì có hề hấng gì.
Đối với hắn mà nói, sự an nguy của cậu luôn là điều đầu tiên hắn quan tâm đến, hắn bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ có thể để mang đến sự an bình cho cậu, dù là bằng phương cách này hay cách khác.
*
Thiên Tỉ phát hiện mảnh giấy nhỏ được đặt trên bàn chính tại thư phòng, vài dòng chữ nhắn nhủ của Tùy Ngọc.
[Em chỉ đến một nơi có việc, đại thiếu gia không cần lo lắng, em sẽ về ngay ạ]
Sự lo lắng lập tức truyền đến, bởi vì Tùy Ngọc vốn không quen biết ai, lại càng không có nơi để đi, và việc gì thì cũng đều từ vương gia mà ra. Nếu như vậy, chẳng phải chuyện này liên quan đến Tuấn Khải hay sao, vì trước đó hắn đã gọi điện đến tìm gặp Tùy Ngọc cơ mà?
Thiên Tỉ nhanh tay gọi đến Tuấn Khải.
"Alo?"
"Tùy Ngọc có ở chỗ em không?"
"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"
"Anh không biết Tùy Ngọc đang ở đâu, chỉ thấy để lại một mảnh giấy, lại không nói rõ bản thân sẽ đi đâu, ngoài em ra anh không nghĩ được nơi Tùy Ngọc sẽ tìm đến nữa."
Tuấn Khải im lặng một lúc.
"Cũng đúng, nhưng anh không cần phải lo lắng đâu, Tùy Ngọc sẽ được đưa đến một nơi rất an toàn."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tùy Ngọc đâu!"
Đột nhiên Thiên Tỉ lại trở nên mất bình tĩnh, khác với dáng vẻ trầm ổn thường này, điều này cũng nói rõ rằng Tùy Ngọc quan trọng như thế nào trong lòng anh.
"Hiện tại em chưa thể nói rõ với anh, nhưng anh hãy tự lo cho bản thân trước đi."
Dứt lời, Tuấn Khải gắt máy, chỉ còn những tiếng tút dài vô tận, Thiên Tỉ trở nên hốt hoảng, ánh mắt đảo nhanh cùng hàng vạn suy nghĩ lướt ngang qua tâm não, mơ hồ không điểm kết.
Không thể suy nghĩ thêm nữa, anh lập tức vào phòng dọn vài bộ đồ ném vào vali, toan tính lên đường đến Trung Đông tìm Tùy Ngọc, và cũng để hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa đến cửa, đột nhiên một đám người hung bạo xông vào, bao vây lấy anh, chưa kịp lên tiếng thắc mắc đã trông thấy một người đàn ông quen thuộc chậm rãi xuất hiện.
"Đại thiếu gia của chúng ta đang định đi đâu vậy?"
"Tam thúc thúc?"
Thiên Tỉ trố mắt kinh ngạc, vốn dĩ ông ta chưa từng một lần ghé thăm nơi này, với sự xuất hiện quá đột ngột, kèm theo đông đúc những người kì lạ xung quanh, lại càng khiến cục diện trở nên vạn phần khó hiểu.
"Đã lâu không gặp."
Ông nói, cười lên vài tiếng.
"Có chuyện hệ trọng gì lại khiến thúc thúc đây đích thân đến nơi này?"
"Nếu thúc thúc đoán không lầm, thì đại thiếu gia của chúng ta là đang có ý định bỏ trốn?"
Ông không màng quan tâm trả lời đến câu hỏi của người đối diện, chỉ chú ý đến chiếc vali bên cạnh anh.
"Bỏ trốn?"
Thiên Tỉ trở nên khó hiểu, hoàn toàn mờ mịt về những ngụ ý trong lời nói kia. Đồng thời ông ra hiệu cho đàn em hai bên hành động, chỉ bằng một ánh mắt.
Anh lập tức bị tóm gọn hai cánh tay, hoàn toàn bị kiểm soát.
"Các ngươi làm gì vậy!"
Đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi sự hoảng loạn, chất giọng khan trầm trở nên phẫn nộ.
"Anh hai thật sự đang rất muốn gặp đại thiếu gia đấy."
"Nói dối, lão gia không hề gọi cho cháu!"
"Phải, là bởi vì anh hai đã cử thúc thúc đây đến đón rồi."
"Đón? Dùng cách cưỡng ép này sao, khác nào tội phạm chứ!"
"Không khác, đương nhiên không khác, bởi vì đại thiếu gia đây...thật sự là một đại tội phạm!"
"Tam thúc thúc!"
Thiên Tỉ không thể hiểu nổi, từng lời ông ta nói đều mang đầy sự kì lạ.
"Còn không hiểu sao, anh hai lệnh ta đến đây là để bắt ngươi!"
Ông ta nhanh chóng thay đổi thái độ, chất giọng cũng vì thế từ thân thiện trở nên lạnh lùng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thiên Tỉ đã dần hiểu ra, có một chuyện lớn nào đó đã xảy ra mà chính bản thân anh lại không biết, từ Tùy Ngọc biến mất đến Tuấn Khải đưa hầu cận của anh đến nơi an toàn nào đấy, hiện tại lại sự việc cùng những lời nói lạ kì từ tam thúc thúc.
"Đứa con hoang ngươi, đại thiếu gia giả nhà ngươi là một tên phản bội, mưu đồ hãm hại anh hai!"
"Tam thúc thúc! Đừng ăn nói hàm hồ, dựa vào đâu chứ!"
Thiên Tỉ mất dần sự bình tĩnh, đột nhiên lại bị buộc một đại trọng tội như thế này thật khiến người ta không khỏi hoang mang.
"Ta có bằng chứng ngươi đã tráo thuốc của anh hai, khiến anh hai lâm vào tình trạng sống không bằng chết, khổ sở ra vào trong bệnh viện như vậy, và cả bằng chứng ngươi đã đưa thông tin mật lẫn cả bệnh án của anh hai cho phía nhà báo, để họ viết ra những tin đồn thất thiệt gây hoang mang khiến cho tập đoàn tuột dốc không phanh!"
"Bằng chứng...bằng chứng đâu!"
"Ngươi sẽ được thấy khi gặp anh hai."
Ông ra lệnh cho đàn em cưỡng ép đưa Thiên Tỉ đi, anh thừa hiểu nếu gặp lão gia vào lúc này, anh chỉ có một con đường chết, bởi vì lão gia là người thật sự rất ghét những tên phản trắc, dù thân cận đến đâu, chỉ cần có dấu hiệu của sự phản bội, đều sẽ chỉ nhận duy nhất một hình phạt.
"Người đâu!"
Thiên Tỉ hét lên, cầu cứu đến những người canh gác lại nơi này, nhưng hoàn toàn im lặng.
"Đừng mắc công gọi nữa, ta đã xử lý sạch sẽ bọn vô dụng đó rồi."
Tam thúc thúc cười lớn, hoàn toàn đắc ý.
Đột ngột phía cửa có vài người lạ mặt xuất hiện, toan tính giải cứu cho Thiên Tỉ, ông ta vô cùng bất ngờ với cục diện hiện tại.
"Các ngươi là ai!"
Không hề nhận được một câu trả lời rõ ràng, hai bên bắt đầu xảy ra xô xát.
"Dừng lại!"
Một người bên phe giải cứu Thiên Tỉ rút súng ra, đưa lên vững chãi, khiến tất cả mọi người miễn cưỡng dừng lại hành động ẩu đả hiện tại của mình. Với cục diện nắm gọn quyền kiểm soát, Thiên Tỉ được đưa vào xe an toàn. Tam thúc thúc không thể làm gì khác ngoài im lặng tức giận dõi theo đám người đó rời đi mà trong lòng chứa đầy sự phẫn ức, tự trách bản thân đã quá chủ quan khi đến đây với đôi tay không.
Thiên Tỉ tuy được cứu khỏi tay tam thúc thúc, nhưng đối với những người lạ mặt trong xe cũng khiến anh lo lắng vạn phần.
"Các ngươi là người của ai?"
Thiên Tỉ bất an.
"Ngài sẽ được đưa đến nơi an toàn."
*
Thiên Tỉ được đưa đến một căn hộ trên tầng cao nhất, mọi nội thất đơn giản và sạch sẽ, dường như không gian này vốn không có người ra vào thường xuyên, anh chưa kịp hỏi thêm vài điều bản thân đang thắc mắc, những tên đưa anh đến đây xong nhiệm vụ đã rời khỏi, chỉ còn lại hai người đứng tại cửa căn hộ không cho phép anh rời đi.
Không quá lâu Tuấn Khải xuất hiện.
"Tuấn Khải?"
"Anh không sao chứ?"
Tuấn Khải ngồi xuống phía đối diện, bình thản. Mặc cho đối phương với khuôn mặt hết sức kinh ngạc.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thiên Tỉ vẫn không thể hiểu những gì đang xảy ra trước mắt, mơ hồ.
"Em nghe nói anh lâm vào tội mưu phản?"
"Không hề! Em biết mà...anh không thể phản bội lão gia, tuyệt đối không!"
"Nhưng mọi thứ đều đang quay lưng với anh, tất cả đều bất lợi."
"Anh cần làm rõ chuyện này với lão gia."
"Lão gia sẽ không nghe anh nói đâu, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt lão gia, đùng! Anh hiểu chứ?"
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top