CHƯƠNG 22 - TÔI HẬN NGÀI

Hẳn là chuyện rất cấp bách.

*

Tùy Ngọc lén lút ra ngoài, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến Trung Đông, sau chuyến đi dài mệt mỏi, cậu bước vào trong biệt thự đồ sộ quen thuộc, nơi mà cậu đã sinh sống trước đây khi còn là một đứa trẻ.

Quản gia Hong đột ngột bắt gặp cậu trước cửa chính.

"Tùy Ngọc, tại sao cháu lại ở đây?"

"Quản gia Hong, đã lâu không gặp, nhị thiếu gia tìm cháu có một chút việc..."

Tùy Ngọc lễ phép cúi đầu chào hỏi, vài năm không gặp rồi, thật rất nhớ, quản gia Hong là người đã mang cậu đến đây, cũng là người tận tâm chăm sóc khi cậu còn thơ dại. Nếu phải mang ơn, đương nhiên không thể thiếu vị trí của ông.

"Vậy sao, để ta bảo người gọi nhị thiếu gia."

"Không cần đâu ạ, nhị thiếu gia bảo cháu khi đến nơi cứ vào thẳng phòng nằm bên trái căn phòng cũ của nhị thiếu gia, vì ngài đang đợi cháu tại đó."

Quản gia Hong im lặng một lúc, căn phòng đó chẳng phải đang được sở hữu bởi Tôn tiểu thư hay sao, vì chính thức được trở thành vị hôn thê của nhị thiếu gia, phu nhân đã yêu cầu Tử Anh đến đây sinh sống cho quen, không những không giả vờ từ chối, lại ngay lập tức nhận lời, bởi vì cô đã quá si tình.

Ông đã toan mở lời hỏi, nhưng ngẫm nghĩ lại nếu đó là phòng của Tôn tiểu thư, hẳn có thể nhị thiếu gia cũng thật sự đang ở tại đó.

"Được, vậy cháu đến đó đi."

Tùy Ngọc mỉm cười cúi đầu một lần nữa, nhanh chóng bước đến căn phòng hắn bảo từ trước, gõ vài cái rồi đẩy cửa. Bên trong khung cảnh khá lạ lẫm, với những nội thất màu hồng dành cho nữ nhân.

Phía giường ngủ, có tiếng nữ ái cất lên.

"Cậu là hầu cận của đại thiếu gia?"

Tùy Ngọc phản xạ cúi đầu, dù rằng chẳng biết người trước mặt là ai.

"Vâng..."

Tử Anh đứng lên, tiến đến gần hơn sau khi đã xác nhận rõ ràng danh phận.

Tùy Ngọc vẫn đứng lặng yên, cảm thấy khó hiểu, chẳng phải hắn đã hẹn cậu tại căn phòng này hay sao, rõ ràng đúng căn phòng này cơ mà, hắn thì không thấy, lại thấy một nữ nhân xa lạ như thế.

Đột ngột Tử Anh hành động kéo một bên áo của bản thân xuống, lộ ra làn ra trắng mịn màng quyến rũ, đồng thời tóm lấy Tùy Ngọc, lập tức hét lên.

"Cứu tôi với!!"

Tùy Ngọc vì sự việc bất ngờ trước mắt mà trở nên hoảng loạn, phản xạ đẩy nhanh nữ nhân điên rồ ấy ra. Nhưng thật không dễ dàng, nữ nhân ấy không ngừng bám chặt lấy cậu, với cơ thể lồ lộ đầy khiêu khích.

Phía ngoài cửa, cô hầu gái lao vào, chứng kiến mọi thứ, nữ nhân ấy cuối cùng cũng bỏ cậu ra, ngồi khóc nức nở như thể cậu chính là người vừa ức hiếp ả.

Không quá lâu, phu nhân cũng khẩn trương xuất hiện, nhìn cục diện hiện tại mà trở nên nóng giận, lập tức tát cậu một cái đau đớn vào xương gò má.

"To gan! Một hầu cận thấp bé lại dám động vào thiên kim tiểu thư!"

Tùy Ngọc đưa tay ôm bầu má ửng đỏ, bản thân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình, chỉ biết lên tiếng thanh minh.

"Phu nhân người hiểu lầm rồi! Chuyện này không phải như vậy...oan ức quá!"

"Hiểu lầm? Ngươi là hầu cận của đại thiếu gia, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại giở trò đồi bại, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì!"

Phu nhân quát lớn.

"Không phải...là nhị thiếu gia đã gọi cháu đến!"

"Nhị thiếu gia?"

Phu nhân vô thức lập lại.

"Mau gọi nhị thiếu gia đến đây làm rõ!"

Phu nhân ra lệnh cho cô hầu gái đứng gần đó, không lâu sau nhị thiếu gia đã xuất hiện. Nhìn thấy cục diện hiện tại đương nhiên là hiểu rõ, phu nhân một lời kể lại toàn bộ sự việc mà có lẽ hắn chính là người am tường nhất.

"Nhị thiếu gia, mong ngài hãy nói rõ, ngài đã gọi em đến đây, phải không?"

Tùy Ngọc hy vọng nơi ánh mắt, một lòng tin tưởng rằng hắn sẽ nói ra sự thật, cứu cậu ra khỏi sự hiểu lầm không mong muốn, với một tội trạng đầy nhục nhã, nhưng không, cậu đã không liệu được việc này.

"Ta không có, chẳng phải ngươi đang ở Đại Thanh sao, tại sao lại đến đây, lại còn cả gan động vào vị hôn thê của ta?"

Tuấn Khải trả lời, nét mặt không cảm xúc, mọi thứ dường như sụp đổ và quay lưng với cậu, hiện tại chỉ có cậu một mình đơn độc chống chọi với nỗi ủy khuất lớn của chính mình.

"Sao...ngài đang nói gì vậy...rốt cuộc ngài có biết bản thân vừa nói gì không! Làm ơn tỉnh táo đi!"

Tùy Ngọc thất vọng, tông giọng lịm đi, rồi dần trở nên hoảng loạn, hét lớn.

Phu nhân lập tức vung tay tát mạnh vào người đối diện, hình phạt cho sự vô lễ.

"Im miệng! Đúng là hỗn xược, ngươi đang quát vào nhị thiếu gia sao, người cần tỉnh táo là ngươi đấy!"

Tuấn Khải chứng kiến cảnh tượng này đã không khỏi đau lòng, nơi ngực trái không ngừng đập vang sự xót xa.

"Ngài nói dối...ngài đang nói dối...tại sao..."

Tùy Ngọc mất dần sự bình tĩnh, lầm bầm như kẻ điên.

Phu nhân ra lệnh hầu gái mang roi ra, sự trừng phạt bắt đầu.

Tùy Ngọc bị cưỡng ép quỳ xuống, ánh mắt trở nên vô hồn, xung quanh tựa như phủ lên một màu đen tối, thứ ánh sáng duy nhất mà cậu lầm tưởng là lối thoát của mình, hóa ra không phải, nó cũng chỉ vụt sáng lên trông phút chốc rồi chợt tắt, đường cùng, không thể cứu vãn, không thể làm gì khác.

Những đòn roi lũ lượt kéo đến, đau buốt da thịt, cậu cắn răng chịu đựng đến bật máu, đây không phải lần đầu cậu chịu đựng hình phạt này, khi còn là một đứa trẻ, vì mang tội bất cận làm nhị thiếu gia bị thương nên đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng, nhưng lần này thì khác, đối với sự oan ức, đầy ủy khuất này lại càng thêm nhục nhã, ê chề, không can tâm. Người khiến cậu lâm vào tình trạng đau khổ này lại không phải là chính cậu, mà lại là người cậu tin tưởng, nhị thiếu gia.

Tuấn Khải không thể ngăn chặn ngay từ đầu, bởi vì bản thân hiểu rõ, nếu không để phu nhân đưa ra hình phạt roi, bà sẽ luôn cảm thấy khó chịu và bức bối, sẽ càng khiến yêu cầu sau cùng của hắn trở nên khó khăn. Suốt quá trình đều không đủ can đảm để nhìn thẳng, chỉ biết nhắm chặt mắt quay mặt đi.

"Phu nhân xin dừng tay, người định xử lý việc này như thế nào?"

Tuấn Khải đứng ra ngăn chặn, đã không thể tiếp tục bàng quan, toàn bộ quá trình người chịu trận đều không phát ra tiếng động đau đớn, khiến người chứng kiến là hắn lại càng thêm xót xa.

"Đương nhiên là giao toàn quyền xử lý cho Tôn lão gia rồi."

Phu nhân khẳng định.

"Không thể, chuyện này vốn chưa nghiêm trọng đến thế, chúng ta không nên làm phiền Tôn lão gia chỉ với việc cỏn con như thế này."

Tuấn Khải bác bỏ, chắc chắn là không thể đưa Tùy Ngọc đến tay Tôn lão gia.

"Vậy con định như thế nào?"

"Lưu đày...hãy lưu đày đến Sơn Trang, người thấy thế nào?"

[Sơn Trang là một thôn nằm ở nơi hẻo lánh, bên ngoài có người canh gác cẩn thận, và là nơi dành cho những người từng làm việc tại Vương gia đến sinh sống quảng đời còn lại khi đã về hưu.]

"Lưu đày?"

"Vâng, hãy để hầu cận này đến Sơn Trang, để tự gột rửa tội trạng của mình."

"Nhưng mà...cách xử lý này không phải quá nhẹ nhàng rồi sao, đối với Tử Anh mà nói..."

Phu nhân trầm tư, vẫn chưa thể hoàn toàn chấp thuận.

"Bá mẫu, con không sao, xin người hãy làm theo yêu cầu của anh ấy, con cũng không muốn việc mất mặt này đến tai lão gia, là để giữ thể diện cho con, và cả cho Vương gia nữa..."

Tử Anh lập tức lên tiếng.

"Nếu như Tử Anh đã nói như vậy, thì được rồi...mau đưa hầu cận này đến tầng hầm, sáng sớm ngày mai sẽ lưu đày đến Sơn Trang!"

Tùy Ngọc được hai người đàn ông bặm trợn kéo lên, miễn cưỡng lê lết theo sự dìu dắt mãnh bạo của họ, vô hồn như thể xác rỗng, không kháng cự, không la hét, cam chịu tất thảy như vậy. Khoảnh khắc cậu lướt qua hắn, cũng chính là lúc trái tim hắn ngông cuồng đập mạnh mẽ, đau đớn đến nói không thành lời.

Hắn chưa từng nghĩ, sẽ có ngày chính tay mình đẩy Tùy Ngọc vào con đường tàn nhẫn như thế này, lại càng không dám nghĩ bản thân lại có thể bàng quan chứng kiến mọi sự đau đớn như thế phát ra từ đối phương.

*

Tuấn Khải đến tầng hầm, nơi giam giữ những người làm sai nguyên tắc của Vương gia. Trông thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu mà hắn cảm thấy day dứt trong lòng, đến trước mặt cơ thể thảm hại.

"Tại sao...tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy...đây rõ ràng là một cái bẫy..."

Tùy Ngọc trông thấy hắn chẳng khác nào kẻ thù, ánh mắt tia lên sự căm phận mãnh liệt, từng hơi khó nhọc thốt lên.

"Ta xin lỗi..."

Tuấn Khải chỉ biết nói xin lỗi, người trước mắt càng trở nên đáng thương, hắn lại cảm thấy bản thân lại càng thêm tệ hại.

"Xin lỗi? Rốt cuộc...mục đích của ngài là gì...lưu đày tôi đến Sơn Trang...tại sao!"

"Ngươi hãy bình bình an an sống một cuộc sống yên bình tại Sơn Trang đi, hãy làm như vậy, đừng biết quá nhiều, bởi vì khi biết quá nhiều, ngươi sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm."

Tuấn Khải bình tĩnh nói ra từng câu chữ rõ ràng, vẫn đang kìm nén tránh cho bản thân lung lay, nếu đánh mất cả lý trí nên không hiện tại, hắn sẽ cho phép bản thân ngông cuồng lao đến ôm chằm lấy đối phương mà hét lên sự hối hận, tuyệt đối không thể...

"Có phải...tôi đã làm sai điều gì rồi không...rốt cuộc...tôi đã đắc tội gì với ngài...đã khiến ngài nhẫn tâm đẩy tôi vào tình cảnh như vậy..."

Tùy Ngọc vẫn không thể tin vào những việc vừa xảy ra, rõ ràng nhị thiếu gia trông mắt cậu, tuy ngổ ngáo và cao ngạo, nhưng chưa từng một lần đẩy cậu vào con đường cùng, lại càng không khiến cậu nhận lấy sự tổn thương.

"Tùy Ngọc, ngươi không sai, chưa bao giờ, người sai luôn luôn là ta...tất cả những việc ta làm đều là vì ngươi..."

"Nực cười! Ngài đừng mãi coi tôi là một đứa trẻ nữa! Ngay cả khi là một đứa trẻ...khi ngài đánh nó một cái, trong lòng nó đã mang đầy sự hiềm khích với ngài rồi...bây giờ...ngài lại đang muốn tôi phải mang ơn sao...tôi làm cách nào lại có thể mang ơn người đã hãm hại mình đây..."

Hắn vốn không cần cậu mang ơn, từng lời đối phương thốt ra trong sự thiếu bình tĩnh như một nhát dao cường bạo đâm vào tim, cũng đúng thôi, là bởi vì hắn kém cỏi, chỉ có thể cứu mạng sống của cậu bằng một phương cách tàn nhẫn duy nhất, sự an nguy của cậu vẫn luôn là điều ưu tiên với hắn, nếu có thể làm gì, hắn đều sẽ cố gắng làm.

Hắn chỉ im lặng, cúi gằm mặt, dáng vẻ hoàn toàn bất lực.

"Tôi muốn gặp đại thiếu gia..."

Tùy Ngọc khẽ thốt lên.

"Ngươi sẽ không bao giờ được gặp Thiên Tỉ nữa, vả lại trong chuyện này anh ấy cũng không có cách nào cứu được ngươi..."

Tuấn Khải dứt lời, lập tức quay người toan rời khỏi.

"Tại sao tôi lại không thể biết được lý do bản thân lâm vào tình cảnh này! Một người trước khi chết cũng phải biết vì sao họ chết cơ mà!"

Tùy Ngọc hét lên, sự thống khổ cùng cực này liệu ai sẽ thấu.

"Ta xin lỗi..."

Tuấn Khải không thể nói rõ, càng không thể tự đưa ra một lý do giả dối để biện minh, chỉ biết hết lần này đến lần khác xin lỗi đối phương.

"Tôi sẽ hận ngài!"

Tùy Ngọc dùng tất cả sức lực còn ngự lại, hét lên lời cuối cùng, tức tưởi.

Tuấn Khải im lặng một lúc, cảm nhận nơi ngực trái truyền đến cơn đau nhói, đến mức thở không thông, chầm chậm quay người lại, khẽ trả lời.

"Được rồi, nếu điều đó có thể khiến ngươi dễ chịu hơn, thì...hãy cứ hận ta đi."

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top