CHƯƠNG 2 - GẶP NẠN
/Tiểu bảo bối, con thật sự quá cứng đầu rồi, không trị con sẽ không để người mẹ này trong mắt nữa/
*
Một bữa cơm thịnh soạn như thường lệ được bày ra, từng người một ngồi vào vị trí vốn thuộc về mình, vô cùng trật tự. Phu nhân quét mắt qua đồng loạt ba vị thiếu gia ngồi lặng yên, chậm rãi cầm đũa.
"Chúng ta ăn thôi"
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đã vào tư thế chuẩn bị thưởng thức bữa ăn trước mặt, duy chỉ có một người khoanh tay bĩu môi đầy hậm hực.
"Là ai đã chọc giận nhị thiếu gia của chúng ta vậy?"
Thiên Tỉ nhận ra thái độ khó chịu của Tuấn Khải phía đối diện.
"Còn không mau ăn đi?"
Phu nhân cùng lúc lên tiếng, ánh mắt không hài lòng ném về cậu con trai nhỏ.
"Con không muốn ăn cùng phu nhân!"
Tuấn Khải trả lời, tỏ thái độ vô cùng lỗ mãng.
"Con còn giận chuyện tối hôm qua?"
Lần này thậm chí Tuấn Khải còn không màng trả lời phu nhân, bĩu môi bực dọc quay mặt đi.
Phu nhân đứng lên, tiểu bảo bối cứng đầu cuối cùng cũng khiến phu nhân ăn không ngon miệng. Trước khi rời đi ném về phía sau một câu.
"Thiên Tỉ ăn xong hãy vào phòng của ta"
"Vâng"
Thiên Tỉ dõi mắt theo đến khi phu nhân khuất hẳn, lập tức dồn ánh mắt về phía đối diện, vô thức cảm thấy tò mò.
*
"Phu nhân, con đã đến"
Thiên Tỉ đứng bên ngoài cửa, cùng lúc cất giọng.
"Vào đi"
Nghe được lời hồi đáp, Thiên Tỉ liền đẩy cửa bước vào, phu nhân bỏ quyển sách trên tay đặt xuống bàn, bắt đầu mở lời.
"Thiên Tỉ, từ nay con không cần phải chiều chuộng Tuấn Khải, cũng không cần luôn chơi cùng"
Thiên Tỉ im lặng, dường như vừa hiểu ra ngụ ý trong lời nói đơn giản.
"Ý ta là...Tuấn Khải đã đến tuổi cần phải tự tập, không thể mãi đeo bám con như vậy được, tự con cũng cảm thấy phiền, phải vậy không?"
"Vâng, con hiểu rồi, thưa phu nhân"
Thiên Tỉ tâm trạng trở nên ảm đạm, đột nhiên tình cảm anh em đang khắng khít, lại phải tỏ vẻ lạnh nhạt với đứa em trai bản thân đã hết lòng yêu thương, việc này không phải quá khó khăn đối với một đứa trẻ như Thiên Tỉ hay sao?
*
Ầm Ầm!!
"Thiên Tỉ, mau mở cửa!"
Tuấn Khải không ngừng đập mạnh vào cánh cửa đáng thương vô tri đang đóng im lìm.
"Nhị thiếu gia, ngài mau trở về phòng đi ạ, đại thiếu gia đang bận học bài không thể chơi cùng thiếu gia đâu..."
Cô hầu gái nét mặt sầu não, liên tục van nài.
Tuấn Khải vốn tính khí ngổ ngáo, lại vô cùng cứng đầu, nếu dễ dàng nghe theo lời một cô hầu gái thấp bé như vậy, thì danh phận nhị thiếu gia này ai còn coi ra gì?
"Mở cửa!"
Bất chợt cánh cửa bật ra, Thiên Tỉ xuất hiện.
"Tại sao anh lại khóa cửa?"
"Em về phòng đi, anh không thể chơi cùng em"
"Em muốn vào trong!"
"Anh đang học bài..."
"Em sẽ không làm phiền anh, chỉ vào trong thôi..."
Vì ánh mắt đáng thương của người đối diện, Thiên Tỉ đã không kìm được lòng. Bất lực buông bỏ sự cố gắng tránh né, đứng sang bên nhường lối cho em trai của mình bước vào.
Thiên Tỉ không tài nào tập trung học bài được, không phải vì tiếng ồn, cũng chẳng phải vì những thứ tạp nham xung quanh khác, mà là vì sự hiện diện thân thuộc cách không xa. Tuấn Khải ngồi lặng yên ngoan ngoãn chơi một mình, không một tiếng động được phát ra như lời giao ước khi được phép bước vào đây, cảnh tưởng trước mặt của đứa trẻ này khiến Thiên Tỉ cảm thấy xót xa. Em trai đeo bám và yêu thương anh trai của mình, như vậy thì sao chứ? Tại sao lại ép buộc Thiên Tỉ thay đổi cách đối xử, phân tán tình cảm vốn đang tốt đẹp kia?
Tuấn Khải hẳn còn nhỏ, đương nhiên cần dựa dẫm vào một người, nếu là vì sinh ra trong một gia đình quý tộc, nên cần tính tự lập từ nhỏ, bỏ quên cả những tình cảm vốn quan trọng kia, thì cách dạy dỗ này, không phải là sai rồi hay sao?
Thiên Tỉ thở dài, tâm trí trở nên trống rỗng.
*
"Con đã 8 tuổi rồi, có phải nên đến trường rồi không?"
Phu nhân ảo não với đứa trẻ trước mặt, dù bà đã làm mọi cách từ nhẹ nhàng đến răn đe, nhưng tuyệt nhiên đều vô dụng. Tuấn Khải đã đến tuổi vào cấp một từ năm trước, nhưng sự cứng đầu không bình thường này đã khiến thời gian phải kéo dài hơn, phu nhân không thể tuyệt tình nghiêm túc cũng bởi vì xót con.
"Không!"
Tuấn Khải không màng nhìn lấy phu nhân, bĩu môi không đồng ý, chỉ tập trung hoàn toàn vào chiếc xe đồ chơi trên tay.
Ở vương gia, phu nhân vô cùng quyền uy, một lời nói ra ai nấy đều phải tăm tắp tuân theo, không ai là không sợ người đàn bà này, nhưng bà lại thất bại trước một đứa con trai vô cùng ngang ngạnh không cách trừng trị.
Phu nhân bất lực thở dài, đành phải tiếp tục tìm phương cách khác.
*
Tuấn Khải đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, đã chạy khắp nơi nhưng lại không thể trông thấy.
"Thiên Tỉ đâu mất rồi?"
"Thưa thiếu gia, đại thiếu gia đang ở phòng của tam thiếu gia ạ"
Cô hầu gái kính cẩn cúi đầu, trả lời xong chầm chậm xin phép rời khỏi.
Vừa nhận được câu trả lời, Tuấn Khải đã cảm thấy nóng mặt, Thiên Tỉ chưa từng đến phòng của nhị thiếu gia, nhưng hôm nay lại đến phòng của đứa em trai mới kia? Thật khiến người khác sinh lòng ghen tị.
Tuấn Khải hậm hực từng bước chân nặng nề tiến đến phòng của tam thiếu gia. Không cần tuân theo phép tắc gõ cửa trước khi vào, cánh cửa bật mạnh ra, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành được một phen giật mình.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Tuấn Khải trước mặt trở nên tức giận, trông thấy cả hai đột nhiên thân thiết ngồi cạnh nhau như thế.
"Chí Hoành muốn học chữ, vì vậy..."
"Thiên Tỉ anh bảo rằng không có thời gian để chơi cùng em, nhưng lại có thời gian để giúp Chí Hoành học chữ sao?"
Tuấn Khải cắt ngang lời Thiên Tỉ, ánh mắt trong suốt chất chứa bao nỗi uất ức.
Thiên Tỉ trở nên im lặng.
/Bên cạnh em là điều cấm đoán, nhưng Chí Hoành thì không.../
"Chí Hoành vẫn chưa đến tuổi cần đi học, tại sao phải học chữ?"
Tuấn Khải tiếp tục, nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé không ngừng ra sức chiến đấu giành lại tình yêu thương cho mình, Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng áy náy.
"Tuấn Khải, đừng gây chuyện nữa, em trở về phòng đi"
"Ai mới là người gây chuyện, ai mới là người nên nhận lời xua đuổi chứ? Đột nhiên đang yên đang lành, phu nhân lại nhận một tên nhóc không rõ nguồn gốc về làm em trai của chúng ta, thậm chí còn tranh giành hết tình yêu thương của anh dành cho em, từ khi Chí Hoành xuất hiện, em cảm nhận được anh dần trở nên lạnh nhạt với em hơn..."
/Nếu em muốn trách thì hãy trách phu nhân, tình yêu thương của anh dành cho em vốn không thay đổi, chỉ là di chuyển từ công khai sang âm thầm mà thôi...vả lại, những lời em nói lúc này như hàng vạn lực đánh mạnh mẽ tát thẳng vào mặt anh, anh cũng như Chí Hoành, vốn không rõ nguồn gốc, cũng chẳng có chung một dòng máu với em, chỉ là một cô nhi được vương phu nhân mang về nuôi dưỡng, anh có tư cách gì để cười nhạo Chí Hoành, và dùng tư cách gì để đứng về phía em mà tự đắc?/
Thiên Tỉ im lặng, không một lời giải bày nào được thốt ra, cục diện dần trở nên căng thẳng. Nỗi lòng này, Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ hiểu.
"Chí Hoành, hôm nay chúng ta dừng tại đây nhé, anh còn bài tập phải làm, anh trở về phòng đây"
"Vâng ạ"
Dứt lời, nụ cười trên môi đồng thời chợt tắt khi lướt qua Tuấn Khải, không một câu trả lời nào được làm rõ, vẫn mãi mù mịt như vậy. Khiến tâm trạng của một đứa trẻ như tuột dốc không phanh, sóng mũi chợt cảm thấy cay cay khi chịu đựng sự lạnh lùng của người đã từng ấm áp như thế.
Tuấn Khải cảm nhận được lực tay từ ai đó vừa chạm nhẹ lên tóc mình, là Thiên Tỉ. Rốt cuộc là đang an ủi, hay chỉ đơn thuần là thương hại đây?
Thiên Tỉ rời khỏi phòng, không gian liền trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại hai thân ảnh với những ác cảm không thể giải quyết.
Tuấn Khải không nghĩ thêm, hành động theo cảm xúc, liền đi đến bên Chí Hoành, xé nát tất cả mọi thứ trên bàn, miệng không ngừng gào thét.
"Không cho phép ngươi học chữ!"
"Nhị thiếu gia, anh làm gì vậy!"
Chí Hoành trở nên hốt hoảng, chỉ biết níu giữ lấy những gì còn sót lại trên tay Tuấn Khải, hai bên bắt đầu xảy ra xô xát.
Tuấn Khải vì không giữ được bình tĩnh, đã đẩy mạnh người yếu hơn, Chí Hoành mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, cùng lúc va đập mạnh vào thành bàn phát ra tiếng động nhức nhối.
"Ngươi còn muốn giả vờ, mau đứng dậy!"
Tuấn Khải nhìn thấy Chí Hoành không ngừng rít lên đau đớn, trong lòng đã cảm thấy bất an, nhưng đã luôn tự đánh lừa chính mình. Cho đến khi thật sự trông thấy chất lỏng đỏ sậm từ vầng trán chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm cả một nền đất, tâm trí bắt đầu hoảng loạn.
Tuấn Khải không nghĩ thêm được gì nữa, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, bàn chân tự khắt chạy khỏi nơi chính mình đã gây ra án mạng. Mặc cho Chí Hoành gầm rít, đưa tay cầu cứu, cả ánh mắt van nài đầy đáng thương.
Tuấn Khải trở về phòng của mình, bắt đầu trấn tĩnh tâm trí, khuôn mặt trở nên tái nhợt, từng đợt mồ hôi nhễ nhại không ngừng tuôn ra.
"Không phải ta...không phải ta..."
Để khiến lòng này thanh thản, Tuấn Khải tiếp tục lừa dối bản thân, nói ra những câu trấn an đầy mâu thuẫn, ý thức liên tục khẳng định mình vô tội, nhưng tiềm thức thì tràn ngập sự sợ hãi không thể che giấu.
Điều đáng giận chính là sự im lặng của Tuấn Khải.
*
Phu nhân vừa vào phòng ăn, chỉ trông thấy hai đứa trẻ, thiếu vắng đi một đã khiến bà cảm thấy kì lạ, tuy Chí Hoành là người mới đến vương gia không lâu, nhưng đều ngoan ngoãn tuân theo phép tắc với độ tuổi còn rất nhỏ. Chí Hoành cũng chưa từng ra phòng ăn trễ giờ, luôn là người đến sớm nhất và chờ đợi.
"Tam thiếu gia đâu rồi?"
Những cô hầu gái có mặt tỏ vẻ lúng túng, người này nhìn người kia chờ nhau trả lời.
"Phu nhân xin đợi một chút, đã có người lên gọi tam thiếu gia rồi ạ..."
Phu nhân chậm rãi ngồi vào vị trí của mình, kiên nhẫn chờ đợi, phía Thiên Tỉ cũng cảm nhận được điều kì lạ, chỉ duy nhất một người thấu đáo mọi điều, nhưng lại câm lặng, khuôn mặt trở nên lo lắng, không phải vì sự an nguy của Chí Hoành, mà là vì lo sợ tội lỗi của bản thân sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
"Nguy to rồi!"
Hầu gái vô cùng hốt hoảng, lao nhanh về phía trước, quên mất sự tôn kính dành cho thế lực trên.
"Chuyện gì!"
Phu nhân đứng phắt dậy, lập tức trở nên lo lắng. Cô hầu gái đang bận điều chỉnh lại hơi thở, từng lời nói ra đều mang nặng sự khó nhọc.
"Tam...thiếu gia...ngất xỉu bên trong phòng...và..."
Chưa kịp nói dứt câu, phu nhân đã dợm chân nhanh chóng rời khỏi, những người còn lại tự khắc bước theo sau, đầy vội vã.
Những giọt máu trên vầng trán cùng rơi vãi dưới nền đất đã đọng khô, cơ thể bé nhỏ của đứa trẻ đáng thương nằm im lặng vô cùng lạnh lẽo, làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc. Hình ảnh này thật khiến những người chứng kiến phải hoảng sợ, xung quanh bắt đầu bàn tán, có những người thậm chí còn không chịu nỗi đã hét lên, Thiên Tỉ nhanh chóng đến bên, đỡ lấy Chí Hoành, ghé sát tai vào ngực trái, vẫn còn nhịp điệu của sự sống.
"Mau đưa tam thiếu gia vào bệnh viện!"
Cùng lúc, Thiên Tỉ bất giác giương ánh mắt kèm chút phẫn nộ về Tuấn Khải, người từ đầu đã rất im lặng đứng bên gốc khuất gần như bị che lắp đi bởi những cô hầu gái đông đúc.
Ánh mắt này, rõ ràng là đang trốn tránh.
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top