CHƯƠNG 19 - TỪ BỎ?
Cậu tuy rằng có chút tiếc nuối, khoảng thời gian vui vẻ ở đây sẽ được xem như một giấc mộng thật đẹp, nhưng khi đến lúc phải tỉnh giấc, nhất định phải tỉnh giấc...
*
Bữa tiệc nhỏ bắt đầu, người hào hứng nhất luôn là quản gia Nhân, cả ba cùng cụng ly.
"Uống vì chuyến ghé thăm của Tùy Ngọc!"
Cả ba nốc cạn, ly thứ hai tiếp tục được rót đầy.
"Uống vì sự hào phóng của nhị thiếu gia!"
Quản gia Nhân cùng Tùy Ngọc đồng thời hét to, những ly rượu óng ánh sắc đỏ tiếp tục được nốc cạn.
"Uống vì tài bắn súng của quản gia Nhân!"
Tuấn Khải nhìn hai người họ cứ như cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó nghe chính đáng để ăn mừng, tuy khó hiểu nhưng cánh tay cũng vô thức đưa lên cụng ly cùng họ một cách máy móc.
Nửa tiếng sau.
Tuấn Khải chống cằm nhìn hai người họ vui vẻ cụng hết ly này đến ly khác không ngừng, khí thế vẫn như lúc ban đầu, không có dấu hiệu gì sẽ nguôi ngoai.
"Uống vì sức ăn khủng khiếp của Tùy Ngọc!"
Nốc cạn.
"Uống vì cú nhảy bungee của nhị thiếu gia!"
Nốc cạn.
"Các người tìm ra được nhiều lý do để uống mừng quá nhỉ?"
Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán, bản thân cũng không thèm tham gia vào cuộc vui, chỉ ung dung ngồi đó nhìn họ diễn trò.
Một tiếng sau.
"Quản gia Nhân, anh có biết đại thiếu gia của chúng ta mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng không?"
"Vậy sao, nghiêm trọng đến mức nào?"
"Nếu trong phòng có hạt bụi, đại thiếu gia nhất định phát hiện ra..."
Tùy Ngọc chất giọng trở nên bét nhè, để nhận biết cậu say là khá dễ dàng, vào lúc cậu bắt đầu phàn nàn về đại thiếu gia thì hẳn đã không còn tỉnh táo nữa.
"Tài vậy sao?"
Quản gia Nhân kinh ngạc, hạt bụi bé nhỏ như vậy cũng nhìn ra, đúng là không tầm thường.
"...và bằng mọi cách tống khứ cho được hạt bụi đó ra khỏi phòng..."
Tùy Ngọc tiếp tục, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn hơn.
"Thật đáng thương..."
Quản gia Nhân buồn bã.
Tuấn Khải nhíu mày nhìn hai người họ đang trở nên ngớ ngẩn, các người bây giờ còn thương hại cả hạt bụi sao?
Vừa vặn Tuấn Khải có điện thoại, bước vào nhà, nhìn vào màn hình rõ ràng không phải cuộc gọi thông thường, mà là từ mạng xã hội.
"Alo?"
"Là anh, anh muốn gặp Tùy Ngọc."
Đầu dây bên kia là Thiên Tỉ, không phải chứ, một người như anh cũng bắt đầu sử dụng mạng xã hội phức tạp rồi sao?
"Anh đùa sao, sử dụng cả mạng xã hội?"
Tuấn Khải cười lên một tiếng bỡn cợt.
"Không được à, sử dụng thứ này cũng không hẳn là không tốt, cuộc gọi cũng được miễn phí như thế này."
"Đương nhiên là được, chỉ là...nó không phù hợp với anh..."
Tuấn Khải tặc lưỡi.
"Được rồi, anh muốn gặp Tùy Ngọc, đưa máy đi."
Tuấn Khải nhìn ra phía bên ngoài sân, hai người say xỉn kia vẫn không ngừng bát nháo, hắn lắc đầu.
"Tùy Ngọc e rằng hiện tại không thể nghe máy."
"Em lại định thế này sao?"
Thiên Tỉ lại tưởng rằng hắn tiếp tục tỏ ra ích kỉ.
"Nhưng chẳng phải ngày mai Tùy Ngọc sẽ về Trung Quốc à, anh còn gọi đến làm gì?"
"Phải, vì anh muốn dặn dò vài điều."
"Tùy Ngọc cũng không phải đứa trẻ lên ba, cần anh lo lắng nhiều như vậy sao?"
"Đương nhiên Tùy Ngọc không còn là một đứa trẻ, nhưng đối với những việc ngoài phạm vi của vương gia, Tùy Ngọc thậm chí còn không bằng một đứa trẻ lên ba."
Tuấn Khải thở dài.
"Anh thôi xem nhẹ hầu cận của mình đi, vả lại chuyến đi ngày mai có quản gia Nhân cùng đi, vì vậy những lo lắng của anh sẽ trở thành thừa thải đấy."
"Hóa ra có quản gia Nhân hộ tống, được như vậy thì tốt rồi, cũng không cần phải dặn dò nữa, nhưng mà...Tùy Ngọc đâu, tại sao lại không thể nghe máy?"
Tuấn Khải chỉnh chế độ gọi thông thường sang video call, đồng thời hướng máy quay đến Tùy Ngọc đang mãi buôn chuyện.
"Anh tự nhìn đi, bộ dạng như thế này liệu còn có thể nghe máy không?"
Thiên Tỉ bên kia nhíu mày nhìn cho rõ.
"Em lại chuốc say Tùy Ngọc sao?"
"Tuyệt đối không phải em, thủ phạm là người này."
Tiếp đến Tuấn Khải chuyển hướng quay sang quản gia Nhân, bộ dạng say xỉn không thua kém cậu là bao.
"Quản gia Nhân?"
Thiên Tỉ có chút bất ngờ.
"Nhị thiếu gia! Ngài uống thì không chuyên tâm uống, lại đưa điện thoại gần mặt người ta như thế làm gì!"
Quản gia Nhân đột nhiên hét lên.
"À không gì đâu, hai ngươi cứ tiếp tục chủ đề nói xấu đại thiếu gia đi."
Tuấn Khải ngồi vào vị trí thuận tiện, quay cảnh hai con người kia tiếp tục cuộc trò chuyện không hồi kết của mình, thế giới dường như thu hẹp lại, trước mắt chỉ có đối phương.
"Nói xấu anh?"
Thiên Tỉ vẫn không hết kinh ngạc.
"Phải, anh tự nghe đi."
Tuấn Khải đắc ý.
Tùy Ngọc không quan tâm lắm đến sự xuất hiện khác, tiếp tục phàn nàn về đại thiếu gia còn đang dang dở của mình.
"Này nhé...người bình thường chỉ rửa tay...một lần trước khi ăn...còn đại thiếu gia lại rửa tay ba lần, tận ba lần!"
"Quá đáng như vậy sao!"
"Phải phải! Trước khi ăn luôn kiểm tra...tay em đã được rửa sạch hay chưa..."
"Bằng cách...nào?"
"Đương nhiên...là ngửi rồi!"
"Ngửi?"
Quản gia Nhân đột nhiên phá lên cười như kẻ điên, Tùy Ngọc cũng không khác, lần này chết chắc rồi, lại đem đại thiếu gia tôn nghiêm kia ra làm trò cười như thế, thật đáng trách.
Tuấn Khải từ đầu đã muốn bật cười thành tiếng, khi nhìn sắc mặt Thiên Tỉ trở nên nghiêm trọng hơn trên màn hình điện thoại, nhưng bản thân vốn kìm hãm cảm xúc rất giỏi, chỉ ung dung làm người tốt quay lại toàn bộ quá trình nói xấu kia cho nhân vật chính được dịp chứng kiến mà thôi, còn về phần làm người xấu, hai người say xỉn không biết trời trăng kia đã vô thức làm nốt rồi.
Hắn đang cảm thấy thỏa mãn, vô cùng vô cùng thoản mãn.
"Xem đủ rồi, có phải đây là lần đầu tiên anh trông thấy bộ dạng không giống người như thế của Tùy Ngọc không?"
Tuấn Khải cùng điện thoại của hắn rời khỏi cục diện ồn ào hiện tại.
"Phải, đúng là luôn khiến người khác không khỏi kinh ngạc."
"Nhưng đây đã là lần thứ hai em trông thấy Tùy Ngọc say..."
Tuấn Khải khẽ lên tiếng, như muốn khoe khoang kỉ niệm riêng biệt của hai người.
"Thật đáng ghen tị."
Thiên Tỉ chỉ nói một câu, cũng đủ khiến hắn cảm thấy hài lòng, được xoa dịu. Kỉ niệm của hắn và Tùy Ngọc vốn ít ỏi, lại không hề có dịp đặc biệt nào hơn được khoảng thời gian bên cạnh nhau của Thiên Tỉ và Tùy Ngọc, vì vậy dù chỉ hơn được một khoảnh khắc, hắn đã cảm thấy bản thân chiến thắng rồi, dù chỉ một lần duy nhất...
Cuộc gọi kết thúc, trở ra ngoài đã trông thấy Tùy Ngọc gục ngủ, trên tay còn ly rượu đã đổ lai láng trên sàn, phía đối diện quản gia Nhân vẫn đang bận ngồi nói một mình, ánh mắt đờ đẫn mờ mịt. Thở dài một hơi, tên hầu cận này đúng là biết cách hành người khác, đưa tay nhấc bỗng cả cơ thể rệu rạo như cọng bún ôm vào lòng, từng bước chân tiến đến căn phòng gần đó.
Đặt cậu xuống giường, cả người đều toát lên vị rượu thơm ngon, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn ăn ngay. Tuấn Khải lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ không mấy đàng hoàng bay đi, kéo chăn đến ngực cho cậu, lo rằng cậu sẽ cảm lạnh.
Nhẹ nhàng ngồi xuống đó, trước mặt vẫn là sinh vật thở đều đều ngoan ngoãn như một tiểu thiên thần thuần khiết, một lần nữa lại có cơ hội quan sát chậm rãi từng chút một đừng nét của đối phương, đột ngột thổn thức.
Hình ảnh trước mắt đã vô thức khắc sâu vào tâm tưởng, mỗi lần nhớ là mỗi lần chua xót, mỗi khi muốn quên lại tuyệt nhiên không thể quên, chẳng khác nào một chất cấm gây nghiện, khiến người ta kiên trì thế nào cũng không từ bỏ được.
"Rốt cuộc ta cần làm những gì để ngươi có thể hiểu được thành ý của ta..."
Tuấn Khải cuộn trào cảm xúc, đột ngột khẽ lên tiếng, bàn tay lướt nhẹ trên bầu má lạnh của kẻ đang say giấc.
"Ta cần kiên trì đến lúc nào để ngươi có thể nghĩ đến việc thay đổi quyết định..."
Ngắm nhìn cậu trong không gian tĩnh lặng, khiến những lời trong lòng hắn không thể kìm hãm lại, một lần một lần đều tuông ra hết.
"Ta cần chờ đợi bao lâu để ngươi chấp nhận làm hầu cận của ta...và...ta còn phải tỏ ra đáng thương đến mức nào để ngươi bằng lòng ở bên cạnh ta...dù chỉ là sự thương hại..."
Tuấn Khải tay còn lại đột ngột siết chặt, sóng mũi cũng trở nên cay hơn.
"Làm ơn...hãy nói cho ta biết, ta rốt cuộc cần làm gì để khiến ngươi hài lòng đây...tại sao đối với những thứ không cần ta lại có tất cả, điều duy nhất ta khao khát lại không tài nào có được...tại sao vậy?"
Câu hỏi ắt hẳn sẽ không bao giờ có câu trả lời, vốn dĩ những điều này đều đã được làm rõ, dù hắn làm gì, kiên trì đến đâu, chờ đợi như thế nào cũng sẽ chỉ nhận được một kết quả duy nhất.
Có trách thì nên tự trách lấy bản thân mình, bởi vì hắn đã trở nên yếu đuối, đã quá lệ thuộc vào đối phương, đã ngu ngốc thua cuộc chỉ vì có cảm tình trước, đã không thể quay đầu vì tình yêu đầy cố chấp của hắn dành cho một hầu cận.
Yêu đơn phương một người không yêu mình, lại không thể ngang nhiên bày tỏ, nỗi thống khổ này liệu ai có thể thấu hiểu được đây?
Tùy Ngọc tựa hồ một chai rượu ngoại đắt tiền thơm ngon, vẻ đẹp của bản chất vô thức chuốc say người khác đến mức mụ mị.
Tuấn Khải đặt nhẹ một nụ hôn lên làn môi ấm, từng giây cảm nhận hương vị thơm ngon như mật ngọt câu dẫn, đáy tim thổn thức không yên, ám ảnh đến từng mạch đập.
Bản thân vẫn không ngừng cố gắng kìm hãm sự muốn chiếm đoạt người trước mặt, nụ hôn nương theo cố chấp mà không muốn tách rời nhau, muốn tham lam một chút, nhưng không thể, tuyệt đối đừng mang những điều tưởng chừng ngọt ngào này mà tự si tâm vọng tưởng, tất cả đều là lén lút, hèn nhát mà thôi...
Hắn liếm môi, luyết tiếc dư vị còn vương vấn đọng lại, những việc này không hề khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, chỉ mang đầy sự tổn thương mà thôi.
"Đại thiếu gia..."
Tùy Ngọc bất chợt khẽ thốt lên trong cơn mơ ngủ, hắn dường như tim ngừng đập.
"...em nhớ ngài..."
Bất giác hắn cảm nhận cơn đau từ tim truyền đến, giọt nước mắt trong suốt nào đó từ khóe mi cũng vừa rơi xuống, có một thứ gì đó vừa vỡ ra, tan tành.
Cả không gian vốn tĩnh lặng, hiện tại lại mang thêm cả sắc màu u ám, từng câu từ đối phương thốt lên trong vô thức, lại đang trong tình trạng say rượu, không phải đều là từ tận đáy lòng ra hay sao?
Hóa ra, đối với Tùy Ngọc, hắn vốn chưa từng có chổ đứng trong tim, là bởi vì, ngăn tim chật hẹp ấy đã chứa đầy cả hình bóng của người khác mất rồi.
Hắn có phải nên chấp nhận sự thật, rằng điều mà hắn khao khát nhất từ trước đến nay, quá khứ hay hiện tại, thậm chí là tương lai sẽ không bao giờ thuộc về hắn.
Tuấn Khải, đừng tự làm đau bản thân nữa, đã đến lúc từ bỏ rồi, có phải không?
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top