CHƯƠNG 17 - CHỈ CẦN EM MUỐN, ANH ĐỀU BẰNG LÒNG

Tuấn Khải trả lời, cũng không mấy quan tâm lắm đến sự xuất hiện bất ngờ.

"Vậy cậu đến đây cùng ai?"

Tuấn Khải hướng ánh nhìn sang hai người đang bận bĩu chơi bắn súng kia.

"Không phải chứ, công viên là dùng để hẹn hò với nữ nhân, mà cậu lại đi cùng hai tên nam nhân đó à?"

Lý Minh kinh ngạc, cho rằng ai cũng ham sắc như mình sao, công viên giải trí là dùng để tham gia trò chơi, không phải nơi duy nhất để câu dẫn nữ nhân đâu.

Tuấn Khải chỉ im lặng, hẳn là quá lười biếng để trả lời.

"Ở trường cậu vốn không thiếu nữ nhân can tâm tình nguyện lao vào vòng tay, đừng tỏ ra thiếu thốn như vậy có được không?"

Lý Minh nhếch môi cười khinh khi, điệu bộ kiêu ngạo này cũng không phải lần đầu.

Cuối cùng Tùy Ngọc cũng chú ý sự khác thường một chút, nhìn thấy hai sự hiện diện kì lạ đang trò chuyện cùng nhị thiếu gia, trong lòng vốn rất thắc mắc.

"Đó là ai vậy?"

"Là Lý Minh, bạn học cùng trường với nhị thiếu gia, gia đình khá giả, cuộc sống vô cùng phóng túng, đam mê nữ sắc, thay nữ nhân như thay áo."

Quản gia Nhân một lời nói hết, am hiểu như vậy.

"Tại sao anh lại rõ như vậy?"

Tùy Ngọc không khỏi cảm thấy tò mò, đúng thật có chút thú vị.

"Những mối quan hệ xung quanh nhị thiếu gia tại đây, đều được một tay anh phụ trách, những người có qua lại với nhị thiếu gia đều đã được tìm hiểu và điều tra, tiện bề báo cáo cho phu nhân."

"Quả không hổ danh phu nhân, theo sát bảo bối của mình từng tí một."

Tùy Ngọc xoa cằm, không ngừng ngưỡng mộ phu nhân, cử người qua giám sát chặt chẽ con trai như vậy, đúng là biết lo hậu hoạn sau này.

"Mà này, nhị thiếu gia đang che đậy xuất thân, ngài chỉ muốn là một người bình thường ở đây, không muốn một ai biết đến sản nghiệp đồ sộ của vương gia, càng không muốn người khác để mắt đến ngài chỉ vì sự giàu có hoặc con nhà tài phiệt, vì vậy bây giờ chú ý xưng hô cho bình thường một chút..."

Quản gia Nhân lập tức dặn dò, nếu không mọi thứ mà hắn xây dựng lên hình tượng một học viên bình thường cũng sẽ trở thành công cốc.

"Này, có phải chúng ta nên tìm một trò chơi thú vị nào đó giúp cậu lấy lại tinh thần không, sắc mặt lại tệ như vậy?"

Lý Minh đề nghị.

"Không cần."

Hắn vốn không hứng thú với những trò chơi tại đây, mục đích hắn bỏ thời gian đến nơi này cũng chỉ vì Tùy Ngọc.

"Sao lại không?"

"Tôi không hứng thú."

"Cậu thậm chí còn không biết là trò gì?"

Lý Minh nét mặt trở nên cau có với thái độ quá lạnh nhạt của người đối diện.

"Nhảy Bungee thế nào? Chúng ta đánh cược nhé, chúng ta sẽ nhảy theo cặp, tôi và nữ nhân của tôi là một cặp, cậu có thể chọn một trong hai người bạn đi cùng thành một cặp, nếu cặp nào không thể hoàn thành phần nhảy của mình thì sẽ thua, đội thua phải khao một bữa linh đình cho đội thắng, địa điểm đương nhiên sẽ do đội thắng quyết định."

Lý Minh mắt vừa bắt gặp trò Bungee ở phía xa, liền nảy ra ý tưởng thi đấu hơn thua, cốt yếu cũng chỉ là muốn chứng tỏ bản thân mà thôi.

"Tôi muốn nhắc lại, tôi không có hứng thú chơi cùng cậu, cũng không có háo hức tham gia đánh cược, càng không có một chút mong chờ đến phần thưởng cho người chiến thắng."

Tuấn Khải chất giọng bất chợt trở nên nghiêm túc, một lời nói ra hết, hy vọng Lý Minh biết người khác khó chịu mà rời đi, nhưng không, nếu dễ dàng như vậy đã chẳng phải là tên cao ngạo Lý Minh đầy tiếng tăm trong trường.

"Theo tôi thấy, những điều cậu vừa nói vốn không phải vấn đề chính, mà là...do cậu không đủ can đảm để nhảy từ trên đó xuống mà thôi, phải không?"

Lý Minh bất chợt cười lớn, như tát vào mặt người đối diện, đầy sự coi thường.

Tuấn Khải vẫn giữ im lặng, cũng không chút cảm giác muốn đối đáp lại, chỉ là tên này thật sự rất phiền phức.

"Karry, làm ơn đi, có mặt nữ nhân ở đây, đừng tỏ ra mình không phải nam tử hán như vậy, mất mặt lắm."

Lý Minh vốn chưa muốn dừng lại, tiếp tục những lời nói hòng đả kích lòng tự trọng của người khác, một cách đầy thích thú như vậy.

Tùy Ngọc hầu như nghe được mọi thứ, cảm thấy khá bực dọc thay cho sự bình thản của nhị thiếu gia, không ngừng lầm bầm.

"Tên đó rốt cuộc nghĩ mình là ai, lại dám ăn nói thiếu tôn trọng người khác như thế, lại không ngừng công kích nhị thiếu gia..."

Tùy Ngọc đột nhiên bước đến trước mặt Lý Minh, nói to một chữ.

"Chơi!"

Tuấn Khải đứng bên cạnh được một phen kinh ngạc, chơi? Chơi cái quái gì?

"Tôi và nhị...à không Tuấn Khải sẽ là một cặp, anh nhớ rõ những gì mình nói, đến lúc thua thì đừng trốn mất đấy, nam tử hán mà phải không?"

Tuấn Khải như chết đứng khi được cậu thân mật gọi tên, từ trước đến giờ một hai tiếng đều khách khí là nhị thiếu gia, chỉ duy có một lần say rượu mới hào phóng thốt ra tên hắn, hiện tại, hoàn toàn tỉnh táo, lại khiến tim hắn vô thức hẫng nhịp, chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng đủ làm người khác khẽ lay động.

"Thắng thua vẫn chưa rõ, nhưng tốt nhất bên phe cậu nên chuẩn bị kha khá tiền đi."
Lý Minh cười lớn, coi đội đối thủ vốn không ra gì, hoàn toàn tự mãn với chiến thắng hão huyền mà bản thân đang mường tượng.

Trên đường năm người cùng đi đến địa điểm nhảy Bungee.

"Tùy Ngọc, em dựa vào điều gì lại tự tin như vậy, em có biết mình vừa làm gì không?"

Quản gia Nhân không khỏi lo lắng.

"Em quan sát rồi, nhìn xem sắc mặt nữ nhân của hắn, nhợt nhạt thiếu sức sống như vậy, không phải trong lòng đầy nỗi sợ hại sao? Từ đầu đến cuối đều do một mình tên đó quyết định, cô ta còn không có cơ hội để lên tiếng từ chối hay đồng ý, vì vậy em nghĩ rằng đến lúc lên đó, sẽ không đủ dũng cảm để nhảy xuống đâu."

Tùy Ngọc chắc nịch tin tưởng với những gì mình quan sát, đồng thời quên mất đi bản thân cũng tương tự, từ đầu đến cuối Tuấn Khải đều từ chối, nhưng cậu lại đột nhiên bay ra chấp nhận lời thách thức kia mà cũng không thèm hỏi han đến người chơi cùng.

"Em nói nghe dễ như vậy, thế em có biết một điều không kém phần quan trọng khác không, sự thiếu sót của em đã vô tình đẩy nhị thiếu gia vào đường cùng đấy..."

Quản gia Nhân từ đầu đến cuối đều là một cảm xúc, lo lắng đến tột độ.

"Sao chứ?"

"Nhìn sắc mặt nhị thiếu gia của chúng ta đi, không phải cũng không hơn gì nữ nhân kia sao?"

Tùy Ngọc thuận theo lời người bên cạnh, quay sang quan sát Tuấn Khải, sắc mặt nhợt nhạt hiện rõ mồn một, lại không ngừng thở dài.

"Phải ha, lý nào nhị thiếu gia cũng không thể nhảy Bungee?"

"Không phải không thể, mà là tuyệt đối không thể! Vì nhị thiếu gia mắc chứng bệnh sợ độ cao, ngay cả tàu lượn siêu tốc cũng không vượt qua được, em nghĩ bằng cách nào có thể nhảy từ độ cao kia xuống chứ?"

"Sợ độ cao?"

Quản gia Nhân gật đầu xác nhận.

Tùy Ngọc lần này đúng là tự chuốc phiền phức vào bản thân rồi, chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành vì sao hắn lại từ chối liên tục khi bị Lý Minh thách thức với những lời lẽ mất cả lòng tự trọng như thế.

Cậu tự đánh mạnh vào đầu mình, đúng là ngớ ngẩn, nhị thiếu gia sẽ giết cậu, chắc chắn là vậy, chưa đủ mất mặt hay sao mà còn lớn tiếng tự tin bản thân sẽ chiến thắng cơ chứ.

Cuối cùng cũng đến nơi, cậu tiếp tục quan sát sắc mặt nhị thiếu gia, hoàn toàn không cảm xúc, thật sự rất khó đoán tâm tình hiện tại.

"Bây giờ hai người nhận thua vẫn còn kịp đấy, nếu không khi lên đến đó rồi mà không nhảy, thật sự rất xấu hổ đấy."

Lý Minh tiếp tục điệp khúc công kích xưa cũ, kèm theo nụ cười xem thường.

Tùy Ngọc đột nhiên bước chân lên một bước, khóe môi khẽ thốt lên, toan tính nói điều gì đó, liệu bây giờ chịu thua vẫn còn kịp phải không? Cậu vốn không muốn miễn cưỡng người khác làm điều họ không thích, lần này lại là nhị thiếu gia tánh khí bất thường, đối diện với nỗi sợ hãi của hắn, liệu rằng hắn có bộc lộ bản chất hung dữ của mình hay không? Hắn đã từng không kiểm soát được cơn giận dữ, cả cảm xúc, lại làm chính bản thân bị thương...vì vậy cậu không thể không lo lắng.

"Tôi..."

Tuấn Khải đột nhiên kéo tay cậu về phía sau, ngăn chặn mọi thứ cậu định nói ra, cứ như hắn đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

"Lý Minh, theo như cậu nói, thắng thua vẫn chưa rõ, đừng đắc ý như vậy, đến lúc chính cậu là kẻ thua, những lời cậu nói từ đầu đến giờ, tôi sẽ trả lại cậu hết."

Lý Minh có chút bất ngờ với thái độ hoàn toàn khác của Tuấn Khải, nhưng lại cảm thấy thích thú vô cùng.

Năm người bước vào thang máy dẫn lên nơi cao nhất, Tuấn Khải sắc mặt trở nên tệ hơn, căng thẳng vạn phần, mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra, chỉ cố định ánh mắt duy nhất xuống vị trí đôi chân, thang máy càng lên cao, sự sợ hãi cũng theo đó mà tăng chóng mặt, cậu phát giác tình trạng hiện thời của hắn, vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nơi hắn một cách lén lút phía sau, nhầm chấn an, nhầm tạo sự an toàn.

Đến nơi, cậu và hắn là người nhảy trước, bảo hộ dây an toàn đều được trang bị cẩn thận, hắn chỉ ghim chân một chỗ không di chuyển, nét mặt cố tỏ ra bình thản nhất có thể, hắn không muốn cho bất kì ai trông thấy nỗi sợ lớn nhất của hắn, đối diện với độ cao mà bản thân chưa từng mường tượng đến, hiện tại điều điên rồ nhất lại trở thành sự thật, hắn lại bằng lòng chơi một trò khủng khiếp chỉ vì lời nói của một người.

Hành hạ bản thân như vậy, có đáng không?

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top