CHƯƠNG 15 - THỜI GIAN BÊN CẠNH NHAU

Những ngày Tùy Ngọc ở lại đây, đã được hắn đưa đi tham quan khá nhiều nơi, ăn nhiều món ngon lạ.

Tùy Ngọc vui vẻ tận hưởng từng đợt gió mát lùa vào cửa sổ xe, Tuấn Khải điều khiển vô lăng bên cạnh, chốc chốc lại quay sang nhìn cậu một cái.

"Nhìn ngươi vui như vậy, chi bằng ở lại đây luôn đi."

Tuấn Khải bất chợt lên tiếng.

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì ở đây không có đại thiếu gia."

Tuấn Khải im lặng một lúc sau câu trả lời vô tư không chút suy nghĩ từ người bên cạnh.

"Ý ngươi là không phải ngươi không muốn ở lại, chỉ vì nơi này không có Thiên Tỉ mà thôi?"

"Phải."

Hắn cảm nhận ngực trái vô thức vừa truyền đến cơn đau nhói, tâm trạng bỗng chốc tụt dốc không phanh, mãi nhìn cậu đến quên cả bản thân đang điều khiển xe đi trên đường với tốc độ cao.

"Nhị thiếu gia!"

Tùy Ngọc bất chợt hét lên, hắn phản xạ nhìn về phía trước, đưa tay chắn ngang người cậu để giữ an toàn cho đối phương, rồi nhanh chóng đẩy vô lăng sang bên đường để tránh vật thể ngang nhiên đứng giữa. Chiếc xe bốn bánh vì sự đột ngột chuyển hướng mà lao lên dốc đầy cát, hắn đạp phanh dưới chân kìm lại tốc độ nguy hiểm.

"Ngươi không sao chứ?"

Tuấn Khải hốt hoảng nhìn sang cậu, chút nữa vì sự chểnh mảng của bản thân mà khiến cả hai gặp tai nạn.

"Em không...vừa rồi là con gì vậy?"

"Con hươu, nai...hoặc...ta cũng không biết..."

Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy cậu không bị thương, đảo mắt nhìn xung quanh toàn cảnh bên ngoài, cát bay tung tóe phủ khắp xe. Hắn điều khiển cho xe lùi lại, nhưng bất lực khi chiếc xe vốn không chịu di chuyển.

"Không được rồi, phải xuống đẩy xe thôi."

Hắn lo lắng lên tiếng, Tùy Ngọc bên cạnh vốn không có dấu hiệu sẽ dịch chuyển, chỉ im lặng chờ đợi hắn giải quyết.

Hắn quay sang nhìn cậu, ra hiệu.

"Em sao?"

Tùy Ngọc bất ngờ, chỉ ngón tay vào chính mình.

"Không ngươi lý nào lại là ta?"

Tuấn Khải nhếch môi, cho rằng tên hầu cận này không phải quá ngốc nghếch rồi hay sao, thân phận cao quý như hắn lý nào lại là người phải đẩy xe, vả lại cậu vốn cũng chẳng biết điều khiển xe cơ mà?

(Có hẳn hình minh họa, hahaha)

Tùy Ngọc dùng toàn lực đẩy mạnh từ phía đầu xe, hắn đồng thời nhấn ga cho xe lùi. Nhưng hoàn toàn vô dụng khi bánh xe ngày một lại lún sâu hơn dưới đất cát.

"Mạnh lên! Ngươi chưa ăn cơm sao!"

Tuấn Khải khẩn trương quát, cậu đẩy đến không thở nổi, buông bỏ ngồi hẳn xuống cát mà thở dốc.

Cuối cùng cũng không thành công, hắn chán nản mở cửa bước xuống xe, lấy điện thoại ra toan tính gọi nhờ sự giúp đỡ, nhưng thật không may điện thoại lại không bắt được sóng. Hắn thở dài như mọi thứ sụp đổ, trời tối, đoạn đường lại vô cùng vắng vẻ, chờ mãi chẳng chiếc xe nào chạy ngang qua.

"Đi thôi."

Tuấn Khải lên tiếng, đồng thời bước đi.

"Đi đâu chứ?"

Tùy Ngọc vội vàng đứng dậy, không ngừng tự thắc mắc.

"Ta nhớ có trạm xăng gần đoạn đường này, đương nhiên là đi tìm sự giúp đỡ."

Cả hai sánh bước cùng nhau giữa con đường vắng lặng, bầu trời đầy sao.

10 phút trôi qua.

"Nhị thiếu gia, ngài thật sự không nhớ nhầm chứ?"

Tùy Ngọc cảm thấy đi mãi cũng chẳng thấy ngôi nhà nào, xung quanh hai bên đường toàn những ngọn cây cao vút.

"Có lẽ không, nhưng chúng ta còn lựa chọn nào sao? Không tiếp tục đi thì ngươi định làm gì?"

Sau câu hỏi nghiêm túc từ hắn, cậu im bặt, tiếp tục mệt mỏi theo chân hắn mà tiến lên phía trước.

30 phút trôi qua.

"Nhị thiếu gia...sắp đến chưa vậy?"

Tùy Ngọc vì sự mỏi mệt mà chất giọng trở nên khác đi.

"Ta không rõ."

"Chân em muốn rụng luôn rồi, em nghĩ mình không đi nổi nữa đâu..."

Cậu than vãn, đồng thời dừng lại, xoa bóp đôi chân gầy của chính mình.

"Ta cũng vậy."

Tuấn Khải đột nhiên nhìn sang cậu với ánh mắt kì lạ.

"Ta mệt rồi, vì vậy...ngươi cõng ta đi."

"Cái gì!"

Tùy Ngọc miệng to tròn đầy kinh ngạc, đồng tử mở to đến mức muốn rơi ra ngoài. Chẳng phải cậu chính là người vừa than mệt hay sao, mà hắn lại dùng quyền lực của mình ra để ức hiếp cậu vào lúc này?

"Nhị thiếu gia...em nghĩ ngài nên giảm cân rồi..."

Tùy Ngọc không thể làm trái lệnh, dù chân rã rời, nhưng vẫn phải cõng hắn trên lưng, từng bước nặng nề tiến lên, tựa hồ mang một sợi xích vô hình nào đấy dưới chân.

Tuấn Khải khẽ nhếch môi một cái.

"Được rồi, để ta xuống."

Tùy Ngọc thở dốc, bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Lên đi."

Đột ngột hắn cúi thấp người xuống trước mặt cậu, đưa lưng đối diện. Cậu vì hành động này làm cho sửng sốt.

"Nhị thiếu gia, em không được đâu..."

Tùy Ngọc liên tục xua tay.

"Đây là lệnh, lên đi."

Cậu bối rối một lúc, cuối cùng cũng phải leo lên lưng hắn một cách miễn cưỡng.

"Ngươi nên tăng cân đi, gầy như vậy..."

Hắn di chuyển khá nhẹ nhàng, tựa như cân nặng của cậu nhẹ hơn cả không khí, lần đầu tiếp xúc gần gũi như vậy, thật khiến người ta cảm thấy kì lạ.

Lại 30 phút trôi qua.

"Tùy Ngọc."

Tuấn Khải gọi tên, nhưng không thấy hồi đáp, nhìn sang phía sau lại nghe được tiếng thở đều đều, hóa ra đã ngủ mất rồi.

Không phải chứ, trong tình huống như thế này mà cũng có thể ngủ ngon lành như vậy, lại còn trên lưng hắn?

*

Cuối cùng Tuấn Khải cũng có thể thấy một trạm xăng bên đường, thở phào nhẹ nhõm, vận động quá sức khiến hắn mồ hôi nhễ nhại.

"Tùy Ngọc, mau dậy đi, đến nơi rồi."

Tùy Ngọc dụi mắt ngáp dài, rời khỏi lưng hắn.

"Chờ ở đây nhé, ta vào hỏi xem sao."

Chất giọng đột nhiên vô cùng dịu dàng, lại bất chợt chạm nhẹ vào vai cậu.

Sau một lúc, hắn trở ra, nét mặt có chút thất vọng.

"Nhị thiếu gia, sao rồi?"

"Ngày mai mới có thể kéo xe đi, bây giờ ta nghĩ chúng ta phải qua đêm tại đây."

*

Cả hai được giúp đỡ một căn phòng nhỏ tại trạm xăng, bên trong khá chật hẹp, lại chỉ có duy nhất một chiếc giường.

"Chỉ có một chiếc giường."

Hắn tạch lưỡi.

"Phải, giường đương nhiên là giành cho nhị thiếu gia, em sẽ ngủ sofa."

Tùy Ngọc vui vẻ, phóng qua ghế sofa. Hắn chỉ im lặng như đứng hình, chỉ là ý của hắn không phải muốn tranh giành chiếc giường này, mà là...hắn muốn chia sẻ chiếc giường mà thôi.

*

Hắn nằm trên giường, không tài nào chợt mắt được.

"Tùy Ngọc."

Không có tiếng đáp lại.

Hắn ngồi dậy, đến bên sofa, trông thấy cậu đã ngủ từ khi nào mất rồi. Ngồi xuống chiếc bàn gần đó, ngắm nhìn từng nét ngủ yên say giấc, cảm xúc của hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Rốt cuộc, tên nhóc hầu cận này có gì đặc biệt, lại có thể dày vò hắn, hành hạ tâm can hắn đến như vậy.

Đưa tay chạm nhẹ vào bầu má lạnh lẽo, bàn tay như vừa được truyền đến luồng điện cao áp chạy khắp cơ thể, hắn ở hiện tại, đối với Tùy Ngọc là cảm giác muốn chiếm hữu.

Nhanh chóng đánh tan những dòng suy nghĩ không đúng đắn, hắn đưa tay kéo chăn ngang ngực cậu, rồi trở về giường của mình.

Đêm khó ngủ.

*

Tùy Ngọc thức dậy sau giấc ngủ say, nhìn lên giường không thấy bóng dáng nhị thiếu gia, liền cảm thấy bất an, chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm.

"Tùy Ngọc."

Hắn trông thấy cậu, gọi một tiếng.

"Nhị thiếu gia, ngài ngủ ngon chứ?"

Tùy Ngọc thở phào, chạy đến bên hắn.

Tuấn Khải đã giải quyết xong mọi chuyện, cả hai được giúp đỡ gọi cho một chiếc taxi trở về nhà.

*

Tùy Ngọc sau khi tắm rửa, ra tủ lạnh uống một chút nước, và toan tính vào phòng để tiếp tục giấc ngủ. Vừa vặn hắn từ phòng đi ra, quần áo chỉnh chu sạch sẽ.

"Ngài lại đến trường sao?"

"Phải."

Chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn, vừa trở về nhà lại phải chuẩn bị đến trường, thật đáng thương.

Tuấn Khải ném về phía cậu một cái bóp tiền, đồng thời dặn dò.

"Ta đã gọi pizza cho ngươi, chút nữa người ta giao đến, vả lại xe cũng sẽ được kéo về trong hôm nay, người ta chạy đến thì ra nhận, đồng thời hỏi bao nhiêu tiền rồi trả."

"Vâng."

Cậu nhận nhiệm vụ, trên tay là bóp tiền dày cộm. Hắn quay đi rồi chợt khựng lại.

"Ta đến trường một lúc rồi về."

Tùy Ngọc cúi đầu chào tạm biệt, hình bóng hắn khuất dần sau cánh cửa.

*

Tùy Ngọc buồn chán đi quanh quẩn trong nhà, muốn đi ngủ nhưng lại phải chờ đợi người ta giao pizza đến, nhưng cậu lại quên mất một việc, hắn bảo phải hỏi người ta bao nhiêu tiền rồi thanh toán, cậu rốt cuộc có biết ngôn ngữ của họ đâu chứ?

Cậu thở dài chán nản, đưa tay đánh nhẹ vào đầu, vô thức bước ngang qua phòng hắn, kẻ đãng trí này lại quên đóng cửa mất rồi.

Khi nhìn vào trong phòng, đột nhiên lại phát ra tính tò mò, nhìn quanh một lúc rồi lén lút bước vào bên trong, căn phòng lớn nhưng chỉ duy có một chiếc giường trắng được đặt giữa trung tâm, xung quanh đều là nội thất đơn giản, nhìn qua có cảm giác trống trải. Tiếp đến, một vật vô cùng kì lạ treo trên tường cao thu hút được sự chú ý của cậu, đến gần hơn, phát hiện ra đó chính là chiếc khăn quàng cổ cậu đã tặng hắn vào dịp sinh nhật lần trước, vô thức lại thấy xúc động, món quà không gì đặc biệt của mình lại được người ta trân trọng đến thế.

Sự tò mò không ngừng lôi kéo cậu tiếp tục khám phá căn phòng, đến gần chiếc bàn được đặt tại góc, hình ảnh khi nhỏ của hắn được đóng trong khung hình màu đen, bên cạnh là một chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ, cậu đã không mấy chú ý đến tiểu tiết này cho đến khi giật mình nhìn lại, đó chắc chắn là chiếc xe đồ chơi Tùy Ngọc cậu đã đưa cho nhị thiếu gia khi còn thơ bé, vào ngày mà cậu muốn làm lành với hắn, ngay cả kỉ niệm xưa cũ tưởng chừng sẽ dễ dàng lãng quên, lại được hắn giữ gìn cẩn thận đến ngày hôm nay?

Tùy Ngọc vô thức cảm thấy sóng mũi cay cay, tâm não lại trở nên khó hiểu gấp vạn lần, rốt cuộc vì sao đường đường là nhị thiếu gia quyền lực trên cao, lại coi trọng những vật kỉ niệm với một hầu cận thấp bé?

Câu hỏi này, có lẽ chỉ có một người duy nhất có câu trả lời, không thì phải do chính cậu đích thân tìm hiểu mà thôi...

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top