CHƯƠNG 14 - THỎ RƠI VÀO TAY HỔ

Tuấn Khải cứ thế bước vào xe, không ngoảnh mặt nhìn lại, chờ đợi lúc lâu không thấy hình bóng cậu đâu, lại khiến hắn có chút bất an, vội bước ra ngoài và tìm kiếm.

Đi lại những con đường cũ ban rồi, tiến thêm một chút, trông thấy khá nhiều người đang vây quanh một sự kiện, hắn có thể nghe thấy những người này nói đại khái về một đứa trẻ đi lạc.

"Làm ơn cho qua."

Hắn chen vào dòng người đông đúc, liền trông thấy không ai khác ngoài Tùy Ngọc đang ngồi co ro bó gối gục đầu xuống bên vệ đường, bỏ mặc những lời hỏi han quan tâm xung quanh, bởi lẽ cậu vốn không thể hiểu họ đang nói cái gì.

Tuấn Khải bật cười một cái, đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra, bật chế độ đang quay và hướng đến Tùy Ngọc, đồng thời la to một tiếng.

"Tùy Ngọc!"

Tùy Ngọc theo phản xạ âm thanh nghe được mà ngước mặt lên, hai hàng nước mắt lem nhem như vừa bị ai đó hiếp đáp, trông thấy hắn đứng trước mặt giữa biển người đông tựa hồ một vị cứu tinh cao cả, tỏa sáng cả một khoảng bao la.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, bất giác lao vào hắn mà ôm chặt, miệng không ngừng than trách.

"Nhị thiếu gia! Rốt cuộc ngài đã đi đâu!"

Tuấn Khải đơ mặt vài giây, điện thoại chút nữa đã rớt khỏi tay, hành động đột ngột của cậu khiến hắn được một phen kinh ngạc. Toàn bộ quá trình đều được điện thoại hắn ghi lại, từ tư thế đáng thương co ro, đến khuôn mặt đẫm nước mắt, tiếp đến là nét mặt rạng rỡ khi được hắn gọi tên, mọi thứ sẽ được hắn bí mật lưu trữ.

*

Cả hai ngồi trên xe, hắn đưa cậu trở về khách sạn.

"Sao ngươi lại đứng ghim chân một chỗ vậy?"

Tuấn Khải mở lời.

"Đương nhiên là để chờ ngài đến cứu rồi."

Tùy Ngọc bình thản đáp.

"Sao?"

"Người bị lạc đương nhiên phải đứng một chỗ, đợi người biết đường đến tìm chứ, chẳng phải người lớn thường dạy bọn trẻ con mỗi khi đi lạc nên như thế hay sao?"

"Xem ra ngươi cũng có chút thông minh."

Tuấn Khải nhếch môi cười.

"Giờ ngài mới biết sao."

Cậu vui vẻ tự đắc.

*

Xe được dừng tại một khách sạn 5 sao sang trọng, Tùy Ngọc bước xuống xe, cúi đầu.

"Nhị thiếu gia, cảm ơn ngài hôm nay, tạm biệt!"

Tuấn Khải khẽ gật đầu, dõi theo cho đến khi bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, hắn đạp ga và tiếc nuối rời đi.

*

Mở cửa bước vào phòng, trông thấy Thiên Tỉ an tĩnh đọc sách trên giường. Tùy Ngọc vui vẻ.

"Đại thiếu gia, ngài đã về."

Thiên Tỉ không trả lời, cũng không dẹp bỏ cuốn sách ngước lên nhìn cậu một cái, điệu bộ có chút bất thường.

"Đại thiếu gia, ngài đang giận em sao?"

Tùy Ngọc đến gần hơn, khuôn mặt đáng thương, giọng nài nỉ. Thiên Tỉ cuối cùng cũng bỏ quyển sách xuống giường, ngước mặt nghiêm túc nhìn người bên cạnh.

"Tùy Ngọc! Em đi đâu lại không nói ta, biết ta lo lắng đến như thế nào không? Cũng may ta đã có số Tuấn Khải, nếu không ta cũng không biết phải đi đâu tìm em nữa!"

Một mạch tuôn ra hết, khiến cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình, đã khiến anh lo lắng đến tức giận, hẳn là nghiêm trọng lắm.

"Đại thiếu gia, em xin lỗi...thật sự xin lỗi...do em quên mất..."

Thiên Tỉ quay mặt đi, tỏ rõ sự không hài lòng.

"Lần sau em sẽ không như thế nữa, đi đâu cũng không quên xin phép ngài...em xin lỗi..."

Vì chất giọng hối lỗi đó mà làm cho mủi lòng, Thiên Tỉ vốn bao dung như vậy, có bao giờ thật sự giận được lâu?

"Được rồi, em biết lỗi là tốt, hôm nay Tuấn Khải đã dẫn em đi đâu?"

Thiên Tỉ xưa giờ rất ít khi tò mò đến chuyện riêng tư của người khác, nhưng đối với riêng Tùy Ngọc, mọi chuyện anh đều muốn am tường, dù là nhỏ nhặt nhất.

"Nhị thiếu gia đã dẫn em đi xem phim."

"Xem phim?"

"Phải..."

Thiên Tỉ cười lên một tiếng, lại tưởng rằng việc đó là thừa thải, chẳng phải trong suy nghĩ của anh, Tùy Ngọc vốn chỉ có hai sở thích đó sao?

Anh vốn không thể biết được, bởi vì mỗi khi Tùy Ngọc xem phim đều là lén lút. Vì không muốn cho đại thiếu gia biết bản thân đã có phút giây lười biếng thư giãn với những trò giải trí thời hiện đại, cậu trong mắt anh chỉ biết đọc sách và vẽ vời, từ lúc nào đã trở thành định hình khuôn khổ cứng ngắc.

*

Ngày tiếp theo, Tuấn Khải đến khách sạn tìm Tùy Ngọc, nhưng khi mở cửa lại liền trông thấy Thiên Tỉ, hắn tỏ rõ sự hụt hẫng, bước vào trong.

"Anh không đi gặp đối tác hôm nay sao?"

"Chút nữa."

Thiên Tỉ trông thấy vẻ mặt hắn lại càng thêm buồn cười.

Tuấn Khải ngồi xuống ghế, đảo mắt xung quanh tìm Tùy Ngọc, phía phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, hẳn là đang bên trong.

"Anh và Tùy Ngọc chuẩn bị đi dùng bữa trưa, em có định đi cùng không?"

"Đương nhiên."

Tuấn Khải nhanh chóng đáp, cũng chẳng thèm suy nghĩ một chút.

*

Cả ba cùng đến một nhà hàng gần đây, với món ăn bít tết pháp nổi tiếng trứ danh.

Tuấn Khải ngồi phía đối diện Thiên Tỉ, Tùy Ngọc ngồi bên cạnh cả hai người, không khí có chút lạ lẫm, tình huống này không phải lần đầu xảy ra hay sao?

Cuối cùng món ăn đáng chờ mong nhất cũng được dọn lên, Thiên Tỉ cắt phần bít tết của mình hoàn tất, sau đó chuyển đổi cho Tùy Ngọc, Tuấn Khải trông thấy hành động chướng mắt, hắn cũng làm tương tự, dùng phần bít tết còn nguyên vẹn của mình đưa sang cho cậu, lấy về phần đã cắt cho mình.

Thiên Tỉ cùng Tùy Ngọc khá ngơ ngác trước hắn.

"Sao? Ngay cả việc này ngươi cũng không tự làm được à?"

Tùy Ngọc bĩu môi, cướp phần của người khác lại còn lên mặt như thế, đúng là luôn dùng quyền uy của bản thân hiếp đáp người yếu thế hơn.

Cả ba cùng thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành, đến khi gần hoàn tất, Tùy Ngọc xin phép vào nhà vệ sinh rửa tay, cục diện hiện tại chỉ còn mỗi hắn và anh.

"Ngày mai anh phải trở về Trung Quốc rồi."

Thiên Tỉ mở lời, khiến hắn ngừng ăn mà kinh ngạc.

"Cái gì? Còn chưa đến 1 tuần?"

"Phải, ở Đại Thanh có một số rắc rối, anh cần trở về để giải quyết."

"Vậy, Tùy Ngọc cũng..."

"Đó là đương nhiên."

Thiên Tỉ hiểu rõ hắn đang đề cập đến chuyện gì, bình thản đáp.

"Anh có cần quá đáng như vậy không?"

Thiên Tỉ dừng ăn, ngước mặt lên nhìn hắn phía đối diện sau câu hỏi vừa thốt ra.

"Tùy Ngọc rất khó khăn để có dịp được đến đây, lại luôn bị anh nhốt trong phòng ở khách sạn, một nơi cũng chưa từng được tham quan, vậy mà bây giờ lại bị anh bắt phải về Trung Quốc?"

"Tuấn Khải..."

"Hãy để Tùy Ngọc lại đây 1 tuần, sau đó đích thân quản gia Nhân sẽ đưa Tùy Ngọc về lại Trung Quốc."

Tuấn Khải nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.

"Tuấn Khải, đây không phải việc anh quyết định, đi hay ở lại sẽ do Tùy Ngọc, vì vậy..."

"Anh thừa biết Tùy Ngọc sẽ theo anh, quyết định như thế nào chắc chắn là do anh."

Tuấn Khải khẳng định, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn.

"Vậy...em muốn anh làm thế nào đây?"

Thiên Tỉ cười lên một tiếng.

"Ra lệnh..."

"..."

"Hãy ra lệnh cho Tùy Ngọc phải ở lại đây, Tùy Ngọc không bao giờ làm trái ý anh, vì vậy hãy vì Tùy Ngọc, ép buộc bây giờ là cần thiết..."

Thiên Tỉ khá bất ngờ với những gì hắn nói ra, thành ý của hắn có thật sự chỉ đơn thuần là muốn Tùy Ngọc có thêm thời gian tại Mỹ để đi tham quan mọi nơi hay không?

Hay còn một sự khao khát cháy bỏng nào khác phía sau đó? Mà chính anh vốn không thể am tường. Khi nghĩ lại cũng thật đúng, anh cũng cảm thấy cậu đáng thương mỗi khi theo sau anh, hiếm hoi được dịp sang đây lại không được ra ngoài tham thú những điều mới lạ nơi đất khách, vì anh mà phải trở về, chuyến đi này đối với Tùy Ngọc không phải hoài công rồi hay sao?

Vừa vặn Tùy Ngọc trở ra, vui vẻ ngồi xuống vị trí của mình, không chú ý đến sự căng thẳng hai bên.

"Tùy Ngọc, ta vừa nhận được tin rằng vé máy bay của em gặp trục trặc, vì vậy ngày mai chỉ có ta về Trung Quốc thôi, còn em...1 tuần sau hãy về."

Thiên Tỉ bất chợt lên tiếng, hắn cũng không che giấu được sự kinh ngạc ngay ánh mắt, Tùy Ngọc thì không phải nói, hốt hoảng đến như thế nào.

"Sao cơ? Tại sao chứ? Em phải làm sao?"

"Đừng lo lắng, trong thời gian 1 tuần này hãy đi chơi thật vui vẻ, đến những nơi em muốn đến."

Thiên Tỉ chấn an, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Nhưng đại thiếu gia đi rồi, em đi với ai đây? Em lại không biết tiếng của họ...và...và..."

Tùy Ngọc nghĩ đến viễn cảnh trước mắt mà rối bời, Thiên Tỉ đưa mắt nhìn sang hắn.

"Thời gian tới em sẽ ở với Tuấn Khải, nhị thiếu gia sẽ đi cùng em."

Tùy Ngọc há hốc mồm.

"Không cần phản ứng thái quá như vậy, ta không cảm thấy phiền phức thì thôi, đến lượt ngươi muốn phàn nàn sao?"

"Em không...chỉ là..."

Tuấn Khải thở dài, ăn nốt phần thức ăn còn đang dang dở.

*

Tại sân bay vào hôm sau.

"Đại thiếu gia, tạm biệt ngài!"

Tùy Ngọc buồn bã, cúi đầu nuối tiếc như thể chia xa không gặp lại.

"Chơi vui vẻ nhé."

Thiên Tỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vai đối phương. Trước khi đi không quên nhắc nhở vài câu nho nhỏ đối với con người đang khoang tay huýt sáo trông vui vẻ kia.

"Đừng dùng thân phận nhị thiếu gia mà hiếp đáp hầu cận của anh, quan trọng...tuyệt đối đừng làm việc gì kì lạ đấy."

"Em không biến thái như anh, trong ngôi nhà rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có phòng riêng cho Tùy Ngọc, việc kì lạ mà anh nói, liệu có giống suy nghĩ của em không?"

Tuấn Khải nhếch môi, tiến sát mặt gần Thiên Tỉ công kích.

Thiên Tỉ chỉ cười lên một tiếng cho tính khí trẻ con của em trai, sau đó vẫy tay lần cuối rồi bước vào trong lên đường trở về Trung Quốc.

Cả hai đứng đợi đến khi bóng dáng ấy khuất dần giữa dòng người đông đúc, mới lên xe trở về nhà.

Dâng hiến miếng mồi ngon cho hổ dữ, có phải đã sai lầm rồi không?

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top