CHƯƠNG 13 - CUỐI CÙNG NGƯƠI CŨNG ĐẾN

2 tháng trôi qua.

Tuấn Khải cảm nhận toàn thân nóng hổi, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại dù đang nằm trong phòng điều hòa mát lạnh, mệt mỏi đến mức chẳng thiết thức dậy, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.

Điện thoại reo vang, mất đến vài phút cho vài lần gọi để hắn trở mình khó khăn với lấy vật vô tri trên bàn đang không ngừng rung lên từng đợt.

"Alo..."

Hắn khó nhọc lên tiếng, yết hầu khô khan, chất giọng cũng vì thế mà mặc nhiên thay đổi, đủ khiến người nghe cảm nhận được tình trạng tồi tệ của hắn.

"Bảo bối, con cảm thấy như thế nào, vẫn chưa khỏe chút nào sao?"

Đầu dây bên kia từ Trung Quốc gọi đến, không ai khác ngoài phu nhân, bà đang vô cùng lo lắng cho cậu con trai đang đơn độc một mình bên Mỹ.

"Con không sao...chỉ mệt một chút thôi..."

Tuấn Khải mở lời chấn an, mắt cũng không màng mở, sốt đến mê sảng, còn bảo không sao.

"Sốt cao như vậy lại không nói ai, nếu quản gia Nhân không phát hiện thì..."

Phu nhân thở dài, nghĩ lại cũng thật may mắn, từ đầu Tuấn Khải chỉ muốn sang Mỹ một mình, không cần sự giúp đỡ của ai, nhưng vì lo lắng cho con trai sống một mình không quen, lại sợ con ăn không đủ bữa, thức ăn không đảm bảo chất. Nên bà đã đưa sang một quản gia trông coi hắn, đồng thời chăm sóc và báo cáo lại tình trạng cuộc sống của hắn cho bà.

Nếu không nhờ quản gia Nhân phát hiện hắn bất tỉnh trên giường, người nóng như lửa đốt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt. Mang hắn vào bệnh viện kịp thời, không thì...nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Mà này, con đã gặp Thiên Tỉ chưa?"

Phu nhân bỏ qua nỗi lo lắng khi biết rằng hắn đã uống thuốc đúng giờ và cũng cảm thấy khỏe hơn đôi chút.

"Thiên Tỉ?"

Tuấn Khải khó hiểu, cũng chẳng còn sức để tò mò.

"Thiên Tỉ có công việc cần gặp đối tác, nên đã lên đường đến Los Angeles, ta sẵn tiện gửi cho con một số thuốc bổ."

Hắn nghe xong liền choàng người ngồi bật dậy, như vừa có một luồng năng lượng nào đó điều khiển.

"Thật sao?"

Nếu Thiên Tỉ thật sự đến Mỹ, vậy Tùy Ngọc chẳng phải cũng...

Chưa kịp nghĩ gì thêm, đã nghe tiếng chuông cửa bên ngoài vọng vào, hắn lập tức phản xạ ném luôn điện thoại còn chưa gác máy, từng bước chân khó nhọc tiến ra ngoài.

Trước mặt lập tức là Thiên Tỉ, quản gia Nhân kính cẩn cúi đầu chào.

"Tuấn Khải, nghe nói em sốt rất cao, không sao chứ?"

Thiên Tỉ mỉm cười vui vẻ, đảo mắt một vòng cơ thể hắn dò xét, khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng như một con dấu xác nhận tất cả hiện trạng bây giờ, rõ ràng ánh mắt vẫn còn chút đờ đẫn.

"Sắc mặt tệ như vậy, là do quá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, hay là do bệnh tình của em vẫn chưa thuyên giảm vậy?"

Tuấn Khải im lặng không trả lời, chỉ chăm chú vào cánh cửa chờ đợi một hình bóng quen thuộc nào đó thật sự xuất hiện.

"Anh quên mất, phu nhân gửi em."

Thiên Tỉ đưa ra khá nhiều hộp thuốc bổ từ Trung Quốc mang sang, hắn không đưa tay nhận lấy, đột nhiên lại bỏ chạy ra ngoài.

Bên ngoài vẫn vắng lặng như thường nhật, chiếc xe hơi đưa Thiên Tỉ đến vẫn đậu trước cửa im lìm. Hắn hẳn là đang hụt hẫng?

"Em là đang tìm Tùy Ngọc sao?"

Thiên Tỉ hỏi han, sự khẩn trương của hắn cũng đủ nói lên tất cả, mối quan tâm duy nhất của hắn vốn chỉ có Tùy Ngọc, người anh trai đã từng rất quan trọng đối với hắn ở hiện tại, cũng chỉ như một loại không khí hư vô thôi sao?

"Tùy Ngọc đâu?"

Hắn mệt mỏi quay sang, khóe môi khẽ hé mở.

"Tùy Ngọc không đến đây, đang ở khách sạn."

Sau câu trả lời từ Thiên Tỉ, hắn cũng phần nào đấy cảm thấy vui vẻ, là bởi vì Tùy Ngọc cuối cùng cũng được đặt chân đến nước Mỹ, lại đang ở cùng một thành phố với hắn.

"Có nhà không ở, lại đi khách sạn, anh cũng thật biết phô trương."

Tuấn Khải xua tay, đi vào bên trong ngồi xuống sofa, đột nhiên khuôn mặt nhợt nhạt ban rồi lại trở nên tươi tắn đến lạ thường.

"Anh sẽ ở lại bao lâu?"

Thiên Tỉ ngồi xuống phía đối diện, mỉm cười.

"1 tuần."

"Không phải lúc nào cũng có dịp đi, đã đến rồi thì chơi lâu một chút."

"Anh đến vì công việc, không phải chỉ đến chơi."

"Công việc kết hợp du lịch, tại sao không?"

Thiên Tỉ thừa hiểu, hắn mong muốn kéo dài thời gian anh ở lại đây cốt yếu cũng chỉ vì Tùy Ngọc. Bởi vì đại thiếu gia anh đi đâu, hầu cận Tùy Ngọc đều sẽ theo sau đó.

*

Tùy Ngọc ở khách sạn có chút buồn chán, đi qua đi lại trong phòng rồi lại xem tivi. Thiên Tỉ vì công việc đã đi gặp gỡ đối tác, để cậu một mình với bốn bức tường yên ắng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

Tùy Ngọc thắc mắc, đồng thời ra ngoài mở cửa để xem rốt cuộc là ai. Trước mặt là Tuấn Khải, không cần nói cậu đã kinh ngạc đến mức nào.

"Ở đây không phải Trung Quốc, ngươi nói tiếng trung thì ai hiểu được đây?"

Tuấn Khải đẩy Tùy Ngọc sang bên, bước vào bên trong rất tự nhiên, đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng, rồi chọn cho mình vị trí ngồi ngay ghế sofa êm ái.

"Sao đây, Thiên Tỉ bỏ rơi ngươi à?"

Chất giọng kèm theo sự bỡn cợt, Tùy Ngọc gãi đầu.

"Đại thiếu gia cần ra ngoài gặp đối tác, đương nhiên không thể dẫn em theo..."

"Ở trong phòng một mình, có phải buồn chán lắm không?"

"Một chút..."

"Đã đến được Mỹ rồi, lại không được đi tham quan bên ngoài, Thiên Tỉ đối xử với ngươi cũng thật là...tàn nhẫn nhỉ?"

Tùy Ngọc không đáp, chỉ thở dài ngồi xuống giường.

"Ta dẫn ngươi đi xem phim, thế nào?"

Tuấn Khải đưa ra lời đề nghị, nét mặt có chút ngượng ngùng.

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi, chẳng phải ngươi rất thích xem phim mỹ sao?"

Hắn nói đúng, cậu vô cùng thích xem phim mỹ, nhất là hành động và kinh dị, nhưng Thiên Tỉ vốn không biết điều này, vẫn luôn nghĩ rằng Tùy Ngọc cậu chỉ có hai sở thích nhạt nhẽo đọc sách và vẽ vời.

Cậu nhanh chóng đồng ý, quên cả phải xin phép đại thiếu gia, cứ thế ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của hắn, trong lòng không ngừng háo hức.

*

Tại rạp phim, xung quanh yên ắng, chỉ duy có âm thanh phim đang được trình chiếu trên màn ảnh lớn. Cậu và hắn chọn cho mình một chỗ ngồi gần lối đi.

Tùy Ngọc chăm chú ngước đầu dõi theo màn hình lớn, còn Tuấn Khải chỉ tập trung nhìn ngắm một vệt định duy nhất ngay bên cạnh, chính là cậu.

"Không hiểu phải không?"

Tuấn Khải đột ngột mở lời, diễn viên trong phim đương nhiên đều nói tiếng anh, Tùy Ngọc hẳn chỉ xem hình ảnh, rõ ràng là không hiểu nỗi dù chỉ là một lời thoại của nhân vật.

Tùy Ngọc im lặng một lúc, khẽ gật đầu.

"Ta dịch cho nhé?"

Dứt lời, Tuấn Khải chuyển tầm nhìn từ cậu sang màn hình lớn trên cao, khóe môi bắt đầu hoạt động, trong suốt quá trình dịch, Tùy Ngọc chỉ lặng lặng nhìn sang hắn, im lặng và lắng nghe.

"Nếu thế giới không chấp nhận tình yêu của chúng ta, điều đó vốn không quan trọng bằng sự dũng khí của em, chỉ cần em nói một tiếng đồng ý, anh đều có thể hy sinh đánh đổi tất cả..."

"..."

"Nếu giữa chúng ta tồn tại một ngàn bậc thang, em chỉ cần bước lên một bước, 999 bước còn lại anh nguyện ý bước xuống gặp em, đường hoàng đứng cùng một vị trí với em..."

"..."

"Nắm tay em, ôm em, hôn em, và kết hôn cùng em, để có thể làm tất cả những việc này, chúng ta cần bắt đầu..."

"..."

Tuấn Khải bất chợt quay sang nhìn bên cạnh, dịch câu cuối cùng.

"...anh yêu em."

Tùy Ngọc im lặng, cả hai nhìn nhau vài giây, cậu cảm nhận không khí có chút kì cục, bối rối quay sang hướng khác, dịch thôi mà hắn có cần nhập tâm như vậy không, lại còn cảm tưởng như những lời hắn nói xuất phát từ tim mà ra.

Nhưng mà, bảo dẫn cậu đi xem phim hành động hoặc kinh dị, vậy mà lại là phim tình cảm?

"Ở đây có cảm giác như đang ở Hollywood vậy..."

Tùy Ngọc gãi đầu, lập tức chuyển chủ đề sang hướng khác.

"Thì ở đây vốn là Hollywood mà."

Tuấn Khải bình thản trả lời, Tùy Ngọc quay sang kinh ngạc.

"Thật sao!"

*

Cả hai đứng giữa một con đường, xung quanh hai bên là hàng cây dừa cao cao, những chiếc xe bốn bánh đậu tấp nập bên vỉa hè. Trước mặt liền có thể nhìn thấy dòng chữ to lớn Hollywood màu trắng trên núi cao phía xa.

Tùy Ngọc to tròn mắt, miệng không thể khép lại, bộ dạng này thật khiến hắn nhìn mãi không chán, chỉ muốn bật cười thành tiếng.

"Bản thân đang ở đâu cũng không biết, ngươi có phải quá ngốc rồi không?"

"Đúng là ở Hollywood rồi..."

Dù đã được dẫn đến nơi mấu chốt để xác nhận, nhưng cậu vẫn cảm tưởng mình đang nằm mơ, bước chân đến trung tâm lịch sử của điện ảnh là ước mơ của một người thích xem phim Mỹ như cậu.

Hollywood đại điện cho ngành giải trí và điện ảnh của Mỹ.

"Ngươi có muốn đến gần hơn không?"

"Đương nhiên rồi!"

"Nhưng còn xa lắm, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi, được không?"

Vừa vặn điện thoại bên trong túi quần hắn reo lên không ngừng, là số lạ.

Hắn nhận máy, bên đầu dây kia không ai khác ngoài Thiên Tỉ. Cậu chỉ nghe thấy hắn nhàm chán trả lời qua loa.

"Phải."

"Bây giờ sao?"

"Được rồi."

Chỉ như vậy, hắn gác máy, Tùy Ngọc liền tò mò.

"Là đại thiếu gia phải không?"

"Phải."

"Đại thiếu gia xong việc rồi sao? Là đang tìm em, phải không?"

Tuấn Khải im lặng một lúc, nhìn thấy vẻ mặt cậu vui vẻ đến như vậy mỗi khi nhắc đến Thiên Tỉ, trong lòng đã sớm bộc phát ra sự khó chịu.

"Nhị thiếu gia, mau đưa em trở lại khách sạn đi."

Tùy Ngọc vui vẻ chạy đi trước, lại ngu ngốc nhầm đường. Tuấn Khải chẳng buồn kêu lại, hậm hực đi một mạch theo hướng ngược lại.

Feedback, please!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top