CHƯƠNG 12 - KIÊN TRÌ
Thiên Tỉ cùng Tùy Ngọc đến Đại Thanh sinh sống cũng được một thời gian rồi, mọi chuyện dường như đã đi vào ổn thỏa.
Thiên Tỉ an tĩnh đọc sách trong phòng, đột nhiên điện thoại reo vang, là số lạ, dãy số vốn không phải ở Trung Quốc.
"Alo?"
"Tùy Ngọc đâu?"
Bên đầu dây kia lập tức vào thẳng vấn đề, không một câu chào hỏi cho phải phép.
"Tuấn Khải?"
"Phải, Tùy Ngọc đâu rồi?"
Thiên Tỉ chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, cười lên một tiếng.
"Chúng ta lâu rồi không nói chuyện, dịp may em lại gọi đến, ngay cả câu chào hỏi lịch sự căn bản em cũng không biết, một câu hai câu đều là Tùy Ngọc?"
"Anh không cần nói nhiều như vậy, Tùy Ngọc đâu?"
Đầu dây bên kia chất giọng vẫn khá cáu gắt, chỉ quan tâm đến một điều duy nhất. Thiên Tỉ thở dài, nhìn lướt qua phòng tắm đang đóng cửa.
"Tắm rồi."
Bên kia im lặng vài giây, lại cất tiếng.
"Không phải chứ, hai người vẫn ở chung một phòng?"
"Đúng vậy."
"Anh có cần biến thái vậy không, phòng nhiều như vậy cũng không cho Tùy Ngọc một phòng riêng?"
"Này, là Tùy Ngọc muốn ở chung một phòng, điều đó trở thành thói quen rồi."
Bên kia không trả lời, hẳn là cảm thấy khó chịu, vừa vặn Tùy Ngọc đã tắm ra, mái đầu còn ướt nước.
"Tùy Ngọc, em có điện thoại."
Thiên Tỉ đứng dậy, đưa điện thoại cho Tùy Ngọc, đồng thời với lấy khăn tắm gần đó, lau tóc giúp hầu cận của mình, hành động này tuyệt nhiên trở thành quen thuộc.
"Ai vậy ạ?"
Tùy Ngọc không vội đưa điện thoại lên tai nghe, nét mặt vô cùng thắc mắc.
"Em nghe đi, người ta chờ lâu rồi."
Tùy Ngọc áp điện thoại lên tai, giọng the thé.
"Alo?"
"Tắm xong rồi sao?"
Đầu dây bên kia trả lời, không cần nói cũng lập tức nhận ra, chất giọng này không phải quá quen thuộc rồi hay sao?
"Nhị thiếu gia!"
Tùy Ngọc vô thức hét lên, khiến bên kia được một phen giật mình.
"Này! Đừng hét vào điện thoại chứ!"
"Ơ...em xin lỗi..."
Từ lúc Tùy Ngọc đến Đại Thanh sinh sống, đồng thời Tuấn Khải cũng phải lên đường sang Mỹ du học, một cuộc điện thoại cũng không thấy, cậu tưởng rằng nhị thiếu gia một phần vì giận cậu, phần khác vì sang nước ngoài mà quên hẳn những thứ ở quê nhà, nên đã không liên lạc từ rất lâu. Hiện tại, nhận được cuộc gọi từ hắn, trong lòng không phải không vui, chỉ là không muốn biểu lộ ra mà thôi.
"Khi nào ngươi mới muốn trưởng thành đây, không phải nên ở phòng riêng rồi sao?"
"Nhị thiếu gia, việc này..."
Hắn một câu hỏi thăm cũng không có, lại lập tức vào thẳng vấn đề phòng riêng phòng chung, thật khiến cậu cảm thấy vô cùng lúng túng.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
"Vâng?"
"Ý ta là...ngươi vẫn khỏe chứ?"
Bên kia từng lời nói đều ngập ngừng, hỏi thăm thôi cũng khó khăn như vậy sao?
"Vâng, nhị thiếu gia...cuộc sống của ngài bên đó...hẳn rất vui đúng không?"
"Phải, rất vui, cực kỳ vui, vô cùng vui."
"Thật tốt..."
Tùy Ngọc nhận được câu trả lời tích cực từ hắn, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, nhưng rõ ràng chất giọng của hắn so với lời nói kia lại có chút mâu thuẫn.
"Ngươi cũng đang rất vui, cực kỳ vui, vô cùng vui, phải không?"
"Em sao?"
"Chẳng phải ngươi và Thiên Tỉ đã có không gian riêng rồi hay sao, không một ai có thể làm phiền, ngày ngày mở mắt liền có thể nhìn thấy nhau, nghe giọng nói của nhau, ăn cơm cùng nhau..."
"Nhị thiếu gia, ngài làm sao vậy..."
Chất giọng buồn bã nhưng lại đầy oán trách của hắn khiến tim cậu hẫng nhịp. Đây là cuộc gọi đầu tiên kể từ khi cả hai rời xa nhau, tại sao lại không nói về những chuyện vui vẻ, lúc nào cũng vậy, hắn luôn thích kích động người khác, dù những việc làm này tưởng chừng vô hại, nhưng người nhận hậu quả của sự tổn thương lại luôn là hắn.
*
Kể từ cuộc gọi đầu tiên, thời gian tiếp theo hắn vẫn luôn đều đặn gọi về nói chuyện cùng Tùy Ngọc.
"Alo?"
"Tùy Ngọc đâu?"
"Tùy Ngọc đang bên thư phòng, em đợi một chút."
Thiên Tỉ nhận cuộc gọi cũng đã thành một điều hiển nhiên thông thường.
"Anh cũng thật keo kiệt, kiếm nhiều tiền như vậy, ngay cả một cái điện thoại cũng không mua cho Tùy Ngọc."
"Tuấn Khải, là Tùy Ngọc không muốn sử dụng."
"Anh đã hỏi qua sao?"
"Phải, bởi vì Tùy Ngọc không có ai để liên lạc, cũng không quen biết ai ngoài những người tại đây, dùng điện thoại rốt cuộc để làm gì chứ?"
"Thì...đương nhiên là chơi games, coi phim và...còn rất nhiều tiện ích khác cơ mà, ngay cả giải trí anh cũng không cho người ta sao?"
Tuấn Khải đột nhiên trở nên bối rối, lý do chính muốn Tùy Ngọc sử dụng điện thoại cũng chỉ có một, đó là tiện hơn cho hắn khi muốn nói chuyện với cậu, hiện tại cứ phải gọi thông qua Thiên Tỉ thật khiến người ta cảm thấy bất tiện.
"Tùy Ngọc chỉ thích đọc sách và vẽ thôi, những trò giải trí của thời hiện đại, đều không phải sở thích của Tùy Ngọc."
Thiên Tỉ thấu hiểu Tùy Ngọc đến như vậy, thật khiến Tuấn Khải sinh lòng ghen tị. Một người ở phương xa, một người gần ngay trước mắt, nếu nói cả hai đấu tranh theo đuổi, hắn đã nhận lấy vạn phần bất lợi rồi.
Tùy Ngọc từ thư phòng trở lại, đem theo vài quyển sách hay để đọc, đồng thời nhận điện thoại của hắn từ Thiên Tỉ.
"Đọc nhiều sách như vậy, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao?"
Tuấn Khải mở lời.
"Tại sao lại nhàm chán, khi đọc xong một quyển sách, em đều có thể rút ra một bài học, đối với kiến thức của cá nhân, không phải việc trau dồi này là rất tốt hay sao?"
"Tất cả những thứ ngươi đọc đều chỉ nằm trên sách, ngươi thậm chí còn chưa từng bước chân ra xã hội, kiến thức ngươi trau dồi, sau này dùng để làm gì chứ?"
"Đương nhiên là để giúp cho đại thiếu gia rồi, sau này ắt hẳn sẽ dùng đến."
"Được rồi, ta chịu thua, tất cả những việc ngươi làm đều là vì đại thiếu gia, lý nào nhị thiếu gia trong lòng ngươi ngay cả một chỗ đứng nhỏ cũng không có?"
Tùy Ngọc suy ngẫm một chút.
"Hm...ý của ngài là gì?"
"Trong tương lai của ngươi, với những kiến thức ngươi nghĩ rằng sẽ sử dụng, rốt cuộc...có ta ở đó không?"
"Đương nhiên là không rồi, nhị thiếu gia, ngài đang ở xa như vậy, còn không biết có trở về hay không, lo xa như vậy làm gì chứ."
"Này đồ ngốc! Suy nghĩ trước khi trả lời đi, bộp chộp như vậy!"
"Nhị thiếu gia...ngài đừng giận, chỉ là..."
*
Cuộc gọi tiếp theo như thường lệ.
"Tùy Ngọc đâu?"
Thiên Tỉ thở dài, đứa em trai này có phải quá đáng rồi không, gọi nhiều lần đến như vậy, một hai câu mở đầu đều là Tùy Ngọc, một câu hỏi thăm thường tình căn bản cũng không thấy, người làm anh trai này có phải thất bại quá rồi không?
"Nhị thiếu gia, em đây."
"Hôm nay ta đã có dịp đến đại lộ Melrose và ăn bánh kếp."
"Thật sao? Ngon chứ nhị thiếu gia?"
"Còn phải hỏi, ngươi nhất định phải thử mới được."
"Đương nhiên em muốn rồi, nhưng mà..."
"Nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi đi..."
"Nhị thiếu gia, em không thể..."
"Tại sao?"
"Bởi vì đại thiếu gia...em là hầu cận, cho nên..."
Tuấn Khải vẫn chưa từng bỏ cuộc với ý định đưa Tùy Ngọc sang Mỹ cùng mình, trong những cuộc gọi gần đây đều không quên nhắc đến vấn đề chính, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, Tùy Ngọc vốn biết thân phận vị trí của bản thân, một lòng trung thành với đại thiếu gia, núi không rời biển không đổi.
"Ngươi không cảm thấy buồn chán sao? Cứ phải luôn đặt người khác lên hàng đầu, ngay cả bản thân ngươi, ngươi cũng muốn bỏ mặc, phải không?"
"Nhị thiếu gia, đó là trách nhiệm của em, ngài không thể hiểu..."
Phải, một đứa trẻ như hắn từ khi sinh ra đã ngậm muỗng vàng trong miệng, nhất cử nhất động đều đáng giá, từng lời nói ra mang đầy sự uy quyền, trách nhiệm duy nhất của hắn chỉ là lên ngôi thừa kế cả gia tài đồ sộ sẵn có, không cần cố gắng, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà hành động, hắn thích thì làm, không thích thì bỏ, một người như vậy làm sao hiểu được trách nhiệm to lớn mà Tùy Ngọc, một thân phận thấp hèn không tiếng nói đang phải gánh vác chứ?
Tùy Ngọc vốn không thể hành động theo cảm tính, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả sau này, cả tuổi thơ đều bất hạnh, phục tùng người khác, chưa bao giờ được làm việc mình yêu thích, nói đến sự tự do càng thêm nực cười, một sợi xích vô hình nào đấy đã nặng nề đeo trên chân cậu, muốn tháo gỡ cũng không thể, đừng nói nghĩ đến việc phản bội đại thiếu gia, chọn cho mình một vị chủ nhân mới, và mong muốn cuộc sống sẽ theo đó mà phát triễn tốt đẹp hơn.
Đó là không thể, lòng trung thành giữ cậu lại bên Thiên Tỉ, đó cũng là lý do Thiên Tỉ hết lòng bảo bọc dung túng cậu, làm sai đều không bị trách mắng, sống bình yên như vậy, tuy nhàm chán và tù túng, nhưng cậu vốn không có sự lựa chọn.
Lời hứa của Thiên Tỉ khi xưa, nếu cậu ngoan ngoãn sẽ có thể trở về bên cạnh mẹ, nhưng cho đến nay thời gian đã qua rất lâu rồi, lời hứa vẫn chưa được thực hiện, phải chăng thành ý của cậu vẫn chưa đủ để nhận được sự giúp đỡ của đại thiếu gia? Bản thân chưa đủ hoàn thiện để có tư cách yêu cầu một việc nào đó, hoặc đơn giản hơn đó chỉ là một lời nói dối mà thôi...
Tùy Ngọc không buồn nhắc đến, thật ra là không đủ dũng khí để mở lời, người mẹ của quá khứ, cậu đã đau lòng cất vào tim, vận mệnh của bản thân, đều là nằm trong tay Thiên Tỉ, hiện tại và sau này, cậu thừa biết rằng, bản thân sẽ bình bình an an làm hầu cận cho đến chết, hoặc phải hy sinh vào một thời khắc cần thiết nào đó.
Tương lai, cậu không thể phán đoán, càng không thể hy vọng.
Tuấn Khải vẫn còn quá trẻ con để nghĩ đến những việc xa hơn, chỉ luôn muốn theo đuổi thứ mình mong muốn và toàn tâm mọi cách để sở hữu.
Hậu quả sao? Hắn hẳn chưa từng nghĩ đến.
Tùy Ngọc, hẳn chỉ như một món đồ chơi mà hắn muốn sở hữu, vì chưa đạt được nên lòng đầy khao khát, nhưng khi có được rồi sẽ nhàm chán vứt bỏ thôi.
Chọn lựa bên cạnh Thiên Tỉ, đó chắc chắn là điều sáng suốt...
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top