Chương 38


Để anh gần bên em...




Một viên đạn sượt thẳng qua người Vương Nguyên từ phía sau, đáp đúng vào khẩu súng Vương Nguyên đang chĩa vào đầu vẫn chưa kịp bóp còi khiến khẩu súng bật ra khỏi tay Vương Nguyên và rơi xuống nền đất một cách "hoành tráng".

-"Đích đến tiếp theo sẽ là em..."-Tuấn Khải vẫn giơ khẩu súng trên tay về phía Vương Nguyên đang bất động, đôi mắt đang hằn những tia nhìn đầy tức giận, sau đó tiếp tục lên đạn cho khẩu súng trong tay, tầm ngắm hiện giờ đã chuyển từ khẩu súng sang Vương Nguyên.-"... em không có quyền tự kết thúc cuộc sống của chính mình, vì người duy nhất được quyền giết em là anh!"

Một khoảng yên lặng...

Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vương Nguyên, nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có duy nhất bóng dáng nhỏ bé đó từ phía sau, trông thật đơn độc và lạc lõng trong không gian tĩnh lặng...

Vương Nguyên bất động, trên gương mặt vẫn còn lưu lại một vệt nước dài, đôi mắt vô định đang dần được phủ thêm một lớp sương mờ nhạt...

Bất lực, thật sự bất lực...

Ông Vương cho một tay vào túi, sau đó lại nhìn chằm chặp vào người con trai trước mặt...

Sự lựa chọn thứ ba? Là tự giết chính mình để khỏi phải đối mặt sao?

Gương mặt ông thấp thoáng một nụ cười hài lòng, vì dù cho Vương Nguyên có lựa chọn một trong hai điều kiện thì khẩu súng của ông cũng sẽ lập tức kết thúc sinh mạng trước mặt...

... vì Vương Nguyên quá đỗi tầm thường...

Nhưng điều ông vừa được trông thấy, quả thật không thể lường trước Vương Nguyên đã suy nghĩ những gì...

-"Quay về bên anh..."-Tuấn Khải nói đều đều, đôi mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào Vương Nguyên kèm theo một lời yêu cầu "siêu trọng".-"... cho em mười giây."

1s...

2s...

Vương Nguyên đưa tay gạt vội vết tích của nước mắt trên mặt mình, sau đó từ từ ngoảnh mặt lại...

3s...

4s...

5s...

Vẫn còn có thể trở về bên Tuấn Khải sao?

Tuấn Khải vẫn giơ khẩu súng trên tay về phía Vương Nguyên ,đôi mắt điềm tĩnh lạnh lùng quan sát từng cử chỉ tiếp theo của người con trai trước mặt...

6s...

7s...

Đôi chân kia bắt đầu nhấc lên, nối tiếp từng bước chân đến gần Tuấn Khải...

Chợt những bước chân kia khựng lại...

8s...

Vương Nguyên đưa mắt nhìn Tuấn Khải đang nhíu mày nhìn mình, mím môi, lắc nhẹ đầu...

Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi, vài bước nữa thì Vương Nguyên sẽ lại có thể chạm vào Tuấn Khải...

Nhưng Vương Nguyên hoàn toàn đứng bất động, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên với một âm vực trong thanh.

-"Em... không làm được."-Chính Vương Nguyên còn không hiểu mình đang nói và làm gì, chỉ biết nếu lại dựa dẫm vào Tuấn Khải, mình sẽ hoàn toàn mất phương hướng...

... không thể trở nên mạnh mẽ hơn được nữa và quen dần với sự bảo vệ của Tuấn Khải...

9s...

10s...

Khẩu súng trong tay Tuấn Khải thoáng run lên, ngón tay đang dần ghì lấy còi súng, chuẩn bị một hướng bắn nhất định.

Chỉ cần bước đến bên Tuấn Khải, liệu có khó quá không?

...

"Một bước, rồi lại thêm một bước...

... có quá khó để em bước đến gần anh?"

...

*Cạch*

Khẩu súng trong tay Tuấn Khải rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo, lần này người cất bước lại là Tuấn Khải...

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Tuấn Khải đứng đối diện với Vương Nguyên, sau đó gấp gáp ôm Vương Nguyên vào lòng, gục mặt lên bờ vai nhỏ bé kia.

-"Nếu không thể quay về với anh, thì hãy để anh bước đến bên em."-Tuấn Khải siết chặt vòng tay hơn, cảm giác khi chĩa súng vào chính người con trai mình yêu thương quả thật rất đau đớn...

Vương Nguyên được Tuấn Khải ôm gọn trong tay, bất giác hai bàn tay đang buông thõng vô thức đưa lên, vốn định đáp lại Tuấn Khải, cảm nhận rõ hơi ấm từ phía bên kia hơn...

Nhưng hành động ấy bỗng dưng khựng lại, sau đó nhanh tay đẩy Tuấn Khải ra.

-"Xin lỗi vì đã đến làm phiền anh, em sẽ về nhà."-Vương Nguyên quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn của Tuấn Khải, nhờ vậy nên không thể thấy được từ đôi mắt kia...

... đang hằn sâu một nỗi tuyệt vọng cùng cực...

Vương Nguyên vừa rời khỏi vòng tay của Tuấn Khải, lập tức chạy ra khỏi phòng, bóng dáng ông Vương cũng không còn hiện diện ở đó...

Tuấn Khải lại trở nên đơn độc trong căn phòng tập bắn lạnh lẽo, một chút gì đó ở trái tim đang nhói lên từng đợt...

... đau đớn...

...

Vương Nguyên bước nhanh ra khỏi căn biệt thự của tổ chức Knight, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng bất an...

Một phần lại cảm thấy ân hận vì cách cư xử xa cách vừa rồi với Tuấn Khải...

Nhưng chỉ cần ở bên Tuấn Khải, Vương Nguyên đã quên cách tự mình đứng dậy, quên cách tự bảo vệ chính mình...

... và quên cả cách làm tổn thương người khác...

Bước nhanh trên con đường vắng vẻ, Vương Nguyên cứ thể chìm vào những dòng suy tư hiện tại...

Một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước mặt Vương Nguyên, một động tác nhanh tay lôi mạnh Vương Nguyênvào xe, ấn vào ghế...

Vương Nguyên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người hoàn toàn mất đi cảm giác, chợt một chiếc khăn được đưa lên bịt chặt miệng Vương Nguyên lại, mặc cho Vương Nguyên ra sức đẩy bàn tay đang ấn mạnh chiếc khăn kia ra...

1s...

2s...

3s...

4s...

Trước mắt Vương Nguyên bỗng trở nên mờ nhạt, cả người rơi vào trạng thái mệt mỏi, hàng mi dài cứ từ từ rũ xuống, che khuất đôi mắt màu nâu trong sáng...

Lực tác dụng kia cũng dần thả lỏng, chiếc khăn cũng được nâng lên, một nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên khuôn mặt của kẻ đang ngồi kề cận bên Vương Nguyên....

-"Làm tốt lắm."-Bàn tay người ấy vuốt nhẹ mái tóc của Vương Nguyên, nụ cười độc đoán kia ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.-"Cuối cùng cũng đến ngày này."

Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh...


(Hihi tại đi ôn thi cuối cấp lên không vô viết được hôm nay mới có thời gian hơi chậm hi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi