Chương 36
Xung đột...
-"Cậu..."-Không cần đợi Đình Phong kịp có thêm bất cứ phản ứng nào trước hành động hết sức bất ngờ của Vương Nguyên , Nhất lâm cất cao giọng trả lời.-"Tất cả là do -'cậu."
Và ngay lập tức, cả hai tai Vương Nguyên lại được bịt chặt từ phía sau, nhưng câu nói khẳng định kia đã hoàn toàn được Vương Nguyên tiếp thu dù cho Đình Phong đã kịp bịt tai Vương Nguyên lại...
Chỉ cần liếc sơ cũng có thể thấy, Đình Phong không đủ tàn nhẫn và máu lạnh đến mức khiến người con trai trước mặt bị tổn thương...
Xem ra không cần đến Đình Phong, Nhất Lâm vẫn có thể tự mình thực hiện kế hoạch...
-"Do... tôi?"-Cả người bắt đầu run lên, dường như chuyện này đã bắt đầu vượt quá xa tầm kiểm soát... Vương Nguyên tự chỉ vào mình như chờ xác nhận lại, tầm nhìn trước mắt đang dần biến đổi thành một màu đen tăm tối.
Khoé môi Nhất Lâm khẽ nhếch lên, chuẩn bị sẵn một từ khẳng định ngắn gọn dành cho Vương Nguyên...
Chợt một vòng tay ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai Vương Nguyên như một lời van nài.
-"Em đừng nghe..."-Đình Phong ôm chặt người Vương Nguyên, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé đó, gấp gáp cất giọng.-"... Xin em đấy, đừng nghe và cũng đừng tin bất cứ điều gì cả."
Hành động của Đình Phong khiến Nhất Lâm sững người... đây có thể xem là biểu hiện của sự phản bội không?!
Nhưng vẫn chưa hề nói thêm được bất cứ điều gì, đã có một vật thể kim loại đang phản chiếu thứ ánh sáng tinh khiết của mặt trời được kề vào cổ Nhất Lâm, kèm theo một lời uy hiếp.
-"Ngậm miệng lại, không biết điều thì đừng trách."-Tuấn Kiệt lập tức kề dao vào sát cổ Nhất Lâm không chút do dự...
Không ai được phép làm tổn thương người con trai mà Tuấn Kiệt yêu thương!
-"Hoặc tao nói chuyện chính cậu ta là nguyên nhân khiến cả gia đình rơi vào hoàn cảnh đó, hoặc tao nói cho cậu ta biết chuyện bản hợp đồng giữa mày và Tuấn Khải."-Nhất Lâm cảm nhận được thứ kim loại sắc lạnh kia đang hiện hữu ở cổ, không hề có bất cứ hành động nào khác ngoài việc đứng yên... vì chỉ cần cử động, vật thể kia sẽ lập tức cứa vào cổ, chắng khác nào chưa làm được gì mà đã bại trận sớm như thế... nơi khoé môi Nhất Lâm nở một nụ cười nửa miệng, vẫn là cái khí chất ngạo mạn cất lên câu nói lấp lửng kèm theo thông điệp của một lời yêu cầu.-"Sao? Chọn đi."
Từ phía đối diện, Vương Nguyên và cả Nhất Lâm cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, khoảng cách khá xa nên cả hai không thể nghe được cuộc đối thoại từ phía bên kia...
Lần này tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, người rơi vào hoàn cảnh bị động lại là Tuấn Kiệt...
-"Sẽ không có bất cứ sự lựa chọn nào cả."-Sau một khoảng thời gian bất động, Tuấn Kiệt dứt khoát trả lời, sau đó tiếp tục nói đều đều bên tai Nhất Lâm.-"Tao sẽ chọn lựa thứ mà tao cho là có thể khiến Vương Nguyên an toàn, nhưng cả hai yêu cầu của mày có lẽ không đủ điều kiện để tao đồng ý."
Quãng thời gian gia nhập tổ chức đã khiến Tuấn Kiệt thay đổi rất nhiều... từ cách ứng xử, hành động cho đến lối suy nghĩ cũng hoàn toàn khác biệt...
Một Tuấn Kiệt nông nổi, chẳng xem ai ra gì nay đã học được cách điềm tĩnh trong mọi tình huống...
Và trên hết, đã là một thành viên của tổ chức, thì mạng sống hiện tại vốn không là gì cả, nguyên tắc cơ bản là không được để kẻ khác áp đặt mình...
Sự an toàn của Vương Nguyên sẽ luôn được Tuấn Kiệt đặt lên hàng đầu, vì Vương Nguyên chính là một phần lý do mà Tuấn Kiệt tham gia vào tổ chức Knight...
-"Không lựa chọn? Thế mày sẽ làm gì khi tao nói cho cậu ta cả hai chuyện mà mày và Tuấn Khải đã cất công che giấu?"-Nhất Lâm vẫn giữ vững lập trường của mình, vì dồn ép kẻ khác vào đường cùng vốn là bản năng của Nhất Lâm.
-"Mày nghĩ cậu ấy sẽ tin mày hơn Tuấn Khải?"- Nhất Lâm nhướn mày, nhưng khả năng này dĩ nhiên sẽ rất cao...
Vì Vương Nguyên không có lý do gì mà lại tin tưởng người khác hơn Tuấn Khải được...
Kể cả Tuấn Kiệt...
Và Nhất Lâm cũng chỉ yên lặng, không hề nói thêm bất cứ lời nào, hướng ánh nhìn đối diện về phía Vương Nguyên...
Trái tim Tuấn Kiệt chợt nhói lên, đau buốt tột cùng, đôi mắt cũng dừng lại ở gương mặt xinh xắn đối diện...
-"Hai người tâm sự đủ chưa?"-Gương mặt Vương Nguyên trong tầm nhìn của Tuấn Kiệt và Nhất Lâm cũng bắt đầu đỏ bừng lên, mím môi, sau đó gạt mạnh vòng tay của Nhất Lâm ra khỏi người mình, tức giận tiến đến gần chỗ Tuấn Kiệt và Nhất Lâm đang đôi co.-"Về!"
Một từ ngắn gọn nhưng xúc tích, Vương Nguyên lườm Nhất Lâm sau đó nhìn Tuấn Kiệt ra lệnh, tiếp theo lại đi lướt qua cả hai người và bước thẳng ra ngoài cổng trường trước ánh nhìn ngạc nhiên của những người trong và ngoài cuộc...
Dường như Vương Nguyên đã hết kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ Nhất Lâm, thay vào đó lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những chuyện phiền phức như thế này...
Bàn tay Đình Phong vừa bị Vương Nguyên lạnh lùng hất ra lạc lõng trong không trung, đôi mắt kia cũng dần trở nên sâu thẳm và phức tạp...
Tuấn Kiệt hạ dao, sau đó cũng nhanh chóng bước theo Vương Nguyên ra khỏi cổng trường...
-"Phong, thích cậu ta rồi à?"-Nhất Lâm cũng nhìn theo hai bóng người kia khuất xa khỏi tầm mắt, đưa tay xoa xoa cổ, tiếp theo tiến lại gần vỗ vỗ vai Đình Phong.
-"Kết thúc, tôi bỏ cuộc."-Đình Phong vô thức buông một câu nói dứt khoát, gạt tay Nhất Lâm ra sau đó cũng quay người bước đi...
Nhất Lâm lặng người đứng yên ở vị trí hiện tại, cho một tay vào túi quần, tay còn lại dần thu lại thành nắm đấm.
-"Phong..."-Đôi mắt Nhất Lâm chợt dần tối lại, chất giọng không chút cảm xúc lại vang lên, dõi theo bóng Đình Phong từ phía sau.-"... hết giá trị lợi dụng."
...
-"Cậu chủ, cậu định đi đâu?"-Tuấn Kiệt vẫn đeo trên vai chiếc balô của Vương Nguyên, lặng lẽ bước theo sau Vương Nguyên cất tiếng hỏi, giọng điệu cung kính và đậm chất "tôi tớ"...
Vương Nguyê sau khi rời khỏi trường thì cứ thế bước đi, không nói thêm bất cứ một lời nào...
Cơn gió mùa cuối thu vẫn tiếp tục thổi những áng mây trắng tựa kẹo bông bay lững lờ trên bầu trời xanh, những cánh hoa tường vi cũng theo cơn gió ấy nhẹ nhàng đáp đất...
Vương Nguyên phớt lờ câu hỏi của Tuấn Kiệt, tiếp tục bước đi trên con đường vắng vẻ, đôi mắt đượm buồn ẩn sau hàng mi dài khẽ chớp vài cái, một lớp sương mờ đã phủ kín đôi mắt nâu ấy...
Đột ngột Vương Nguyêndừng bước, một câu hỏi nghi hoặc vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng...
-"Tuấn Khải đang ở đâu?"
Những lúc thế này, Vương Nguyên đã quen nép mình trong vòng tay ấm áp của Tuấn Khải, được chất giọng lạnh lùng kia vụng về an ủi...
Tại sao chỉ xa chưa được một ngày tại sao lại nhớ đến thế?
Nhớ những cử chỉ dịu dàng, nụ cười ranh mãnh và cả gương mặt kiêu ngạo kia...
Vương Nguyên không hề ngoảnh mặt lại nhìn Tuấn Kiệt, lúc này thật sự Vương Nguyên đang rất cần Tuấn Khải...
-"Thiếu gia đang ở tổ chức."-Tuấn Kiệt trả lời với chất giọng trầm khàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng người trước mặt.
-"Đâu cũng được, đưa tôi đến chỗ Tuấn Khải."-Vương Nguyên quay người lại, khoát khoát tay với dáng vẻ thờ ơ cùng cực, hạ giọng yêu cầu.-"Và nếu là anh, xin đừng gọi tôi là câu chủ."
-"Đó là trách nhiệm của tôi, thưa cậi chủ."-Tuấn Kiệt thật sự chẳng thích cách xưng hô này, nhưng đây là một trong những cách tốt nhất để giữ khoảng cách với Vương Nguyên...
-"Tuỳ anh."-Vương Nguyên trả lời với giọng lười biếng, đưa mắt gườm gườm Tuấn Kiệt.-"Không nghe tôi nói sao? Tôi muốn đến chỗ Tuấn Khải."
Không phải Vương Nguyên muốn cư xử với Tuấn Kiệt như thế này, chẳng qua chỉ cảm thấy nghi ngờ con người dối trá trước mặt...
Nếu thật lòng với Vương Nguyên, thì ngày hôm đó Tuấn Kiệt không thể nào hợp tác với anh Triết Dạ để hại Tuấn Khải...
Có lần thứ nhất... dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai!
Mọi sự tin tưởng mà Vương Nguyên đặt vào Tuấn Kiệt lúc trước đã tan vào hư vô, đem hạnh phúc đi thật xa và lại đưa những nỗi đau cùng cực vào tâm hồn đầy thương tổn...
Lần này, Vương Nguyên quyết không để Tuấn Kiệt phá tan hai chữ "hạnh phúc" khó khăn lắm mới có thể tìm lại được...
Tuấn Kiệt đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại, ấn nhanh nút gọi rồi áp vào tai.
-"Cho xe đến đường Hàn Thuyên gần trường Trung học Star."-Tuấn Kiệt nói ngắn gọn hết sức có thể, sau đó lại cho điện thoại vào túi, lặng người nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên khoanh tay đứng đối diện, đưa đôi mắt thuyết phục nhìn Tuấn Kiệt và kèm theo chất giọng khó chịu.
-"Tôi có vài chuyện cần anh trả lời, nhưng tôi cũng không muốn làm khó anh..."-Vương Nguyên đã học được cách uy hiếp người khác bằng ánh mắt từ Tuấn Khải, nên tạo áp lực cho Tuấn Kiệt cũng không có gì gọi là khó.-"... tôi hỏi, nếu muốn thì trả lời, không muốn thì cứ việc im lặng."
Và Tuấn Kiệt gật đầu... không có lý do nào để từ chối cả...
-"Anh Triết Dạ và gia đình tôi mất từ khi nào? Và lý do?"-Gương mặt Vương Nguyên trở nên cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt to đang nhìn Tuấn Kiệt chằm chặp chờ đợi câu trả lời...
-"..."
Tĩnh lặng...
Nếu có thể chính miệng nói cho Vương Nguyên, thì Tuấn Kiệt đâu cần phải làm mọi cách ngăn chặn Nhất Lâm không cho hắn nói ra sự thật...
-"Không thể trả lời được?"-Vương Nguyên cau mày nhìn Tuấn Kiệt đang lặng người quan sát mình, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Lại thêm một cái gật đầu nhẹ từ Tuấn Kiệt...
-"Vậy thì có thể cho tôi biết tại sao anh lại giúp anh Triết Dạ thực hiện kế hoạch lần đó?"-Vương Nguyên cố gắng dịu giọng hết sức có thể, từng từ trong câu được gằn xuống như một lời yêu cầu không được phép từ chối.
Phía bên kia lắc đầu...
Cả người Vương Nguyên run lên, cảm giác bực tức lại bắt đầu trỗi dậy, thật sự Vương Nguyên đang bắt đầu cảm thấy chán ghét những cái gật và lắc đầu của Tuấn Kiệt...
-"Lý do anh tham gia tổ chức Knight?"-Vương Nguyên đang cố gắng kìm nén, bàn tay buông thõng đang dần nắm chặt lại, cả thân người run lên từng hồi.
Không một tiếng trả lời...
Vương Nguyên thật sự không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh khi đối thoại với Tuấn Kiệt thêm được nữa, tức giận gằn giọng rồi quay bước đi.
-"Không cần anh trả lời, tôi sẽ tự tìm hiểu."
Tuấn Kiệt vẫn không hề nói dù chỉ một câu, lặng lẽ nhìn bóng Vương Nguyên đang dần kéo xa khoảng cách, đôi môi khẽ mấp máy một câu nói đau đớn cùng với trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
-"Là... vì em..."
...
Chiếc xe BMW màu đen đưa Vương Nguyên đến tập đoàn Vương Gia...
Tuấn Kiệy bước đi trước, đưa Vương Nguyên bước qua không biết bao nhiêu đại sảnh và hành lang, cứ đi mãi đi mãi không điểm dừng...
Vương Nguyên vừa bước theo sau Tuấn Kiệt, vừa đưa mắt quan sát khung cảnh tráng lệ của toà cao ốc rộng lớn này...
Có thể nói là nơi này thậm chí còn xa hoa hơn cả Tuấn Khải, những căn phòng làm việc trong nhiều lĩnh vực cứ nối tiếp nhau trải dài trên dãi hành lang trơn bóng, từng bóng người cứ thay nhau bước gấp gáp trên hành lang...
Nhưng dường như chỉ có Vương Nguyêm thích thú với khung cảnh hiện giờ, trên gương mặt Tuấn Kiệt chẳng có chút vẻ gì khác ngoài thờ ơ và luôn toả ra sát khí mọi lúc mọi nơi...
Bước chân ra khỏi toà cao ốc tuyệt mỹ ấy, một toà biệt thự lại hiện ra trước mắt Vương Nguyên , nhưng không hề có những bóng người ăn mặc lịch sự trang nhã như trong tập đoàn Vương Gia, mà chỉ có vô số những tên cao lớn hung tợn mặc vest đen hệt Tuấn Kiệt...
Vương Nguyên lại tiếp tục vô thức bước theo sau Tuấn Kiệt, những bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn...
...
Tuấn Kiệt dừng lại ở một căn phòng được tách biệt với thế giới bên ngoài bằng kính cách âm, trước cửa có một tên cận vệ cao to đứng chặn, dáng vẻ trông vô cùng hình sự...
Vương Nguyên bước đến gần, nhìn xuyên bức tường trong suốt làm bằng kính...
Căn phòng được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một bóng người quen thuộc đang cầm khẩu súng lục màu đen, tay đeo găng đen da, chiếc headphone thấp thoáng trên mái tóc màu nâu nhạt để hạn chế những thứ âm thanh lớn khi sử dụng súng...
Dáng vẻ hiện tại của Tuấn Khải trông chẳng khác nào một tên sát thủ chuyên nghiệp...
Tuấn Khải kia rồi...
Vương Nguyên vừa trông thấy Tuấn Khải thì lại trở nên tham lam hơn, muốn bước đến chạm vào để chứng thực sự tồn tại của Tuấn Khải...
-"Tránh ra!"-Vương Nguyên bước lại gần cửa ra vào của căn phòng tập bắn, nhìn tên cận vệ ra lệnh.
-"Cậu không thể vào được, thiếu gia đã có lệnh không để bất cứ ai vào phòng."-Tên kia lắc đầu, đưa tay đẩy đẩy người Vương Nguyên như đang đuổi cún con, gương mặt còn nở một nụ cười chễ giễu.-"Cậu bé, đi chỗ khác chơi."
Nhưng dù cho cún con có dễ thương đến mức nào thì cũng đủ khả năng cắn người nếu người đó làm nó không hài lòng...
Vương Nguyên tức giận nhìn tên cận vệ cao lớn trước mặt, quay sang tìm bóng hình của Tuấn Khải...
... nhưng Tuấn Kiệt đã rời đi không biết từ khi nào...
Đã thế này thì đành tự lực cánh sinh!
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào tên cận vệ cao to, rồi lại tiếp tục đưa ánh mắt "sát nhân" nhìn hắn với vẻ gườm gườm, đặt ra một câu hỏi nghi hoặc...
-"Tôi là vợ Tuấn Khải, không được phép vào sao?"
Lắc đầu...
Tên khốn nạn kia lắc đầu!
-"Cậu bé, đừng lôi cậu chủ ra để làm cái cớ gặp thiếu gia!"-Tên cận vệ vẫn tiếp tục lắc đầu, lại đưa tay đẩy Vương Nguyên ra xa.-"Dù cậu có là cậu chủ thì cũng không được!"
-"Nói chung là không cho tôi vào?"-Vương Nguyên nheo nheo mắt nhìn hắn ta với vẻ khó chịu, đôi mắt đang dần chuyển sang một màu đen u ám...
Lần này là gật đầu!
Vương Nguyên giận run người, đành phải giở mấy chiêu cũ của mình vậy...
Nhấc chân lên, đạp này...
Chưa hết, bàn chân tên kia vừa bị giáng một cú đạp "ngoạn ngục" nay lại bị Vương Nguyên "ngoạm" một cái ở cánh tay phải...
-"Cậu làm gì vậy?!"-Cố gắng đẩy Vương Nguyên ra, nhưng tất cả nỗ lực của tên kia chỉ là vô ích...
Vương Nguyên nhân lúc hắn ta mất cảnh giác, lập tức mở toang cánh cửa phòng ra, tiếp theo nhanh chân chạy vào phòng...
Dĩ nhiên tên cận vệ kia cũng đuổi theo sau!
-"Biến ra ngoài!"-Một chất giọng lạnh lùng vang lên, Tuấn Khải vẫn chú tâm nạp đạn cho khẩu súng trên tay, gằn giọng ra lệnh.
Và tên cận vệ kia sững người một lúc, nghiến răng nhìn Vương Nguyên đang đứng cách Tuấn Khải ở một vị trí không xa...
Hắn ta tức giận bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại và tiếp tục công việc, vẫn đinh ninh rằng Vương Nguyên sẽ không toàn mạng trở ra sau khi để Tuấn Khải bước ra khỏi phòng...
Dường như Tuấn Khải không hề biết đến sự tồn tại của Vương Nguyên, tiếp tục chuyên tâm tập bắn...
Tuấn Khải bắt đầu chuẩn bị tư thế, đạn đã được nạp, cánh tay phải đang cầm súng cũng giơ lên, chĩa thẳng về phía tấm bia tròn cách đó khá xa, dáng vẻ trông vô cùng lãnh đạm và điềm tĩnh...
Chuẩn bị bóp còi súng...
Một vòng tay nhỏ bé ôm ngang người Tuấn Khải một cách bất ngờ, gương mặt kia cũng áp vào lưng Tuấn Khải, siết chặt vòng tay hơn...
Nhưng ngay sau đó, Vương Nguyên bị một lực khác ấn mạnh vào tường, kèm theo động tác chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Vương Nguyên...
Tuấn Khải giữ nguyên vẻ mặt lạnh giá, ngón tay đang dần ghì lấy còi của khẩu súng đen trong tay...
*Đoàng*
Một thứ âm thanh chấn động vang lên, xé toạch không gian trầm lặng của hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top