Chương 12

Devil & Angel

Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên những cánh kính của căn biệt thự nguy nga, hắt ra những tia sáng màu vàng kim...

Một bóng người nhỏ nhắn đang trèo qua cửa sổ tầng ba...

Vương Nguyên cố gắng giữ thăng bằng sau khi đã vượt qua "cửa ải", hai tay vẫn nắm chặt khung cửa sổ, tự trấn an mình...

-"Nếu là anh, anh sẽ không nhảy xuống đâu."

Giọng nói giễu cợt của Tuấn Khải vang lên, đắc ý nhìn Vương nguyên đang mím môi nhìn mình tức giận...

-"Anh tưởng tôi không dám nhảy à?"-Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải bằng đôi mắt căm phẫn...

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu...

Từ từ, thả lỏng...

... Buông tay...

Cả người Vương Nguyên nghiêng về phía sau, nhìn Tuấn Khải đầy thách thức...

Cảm giác nhẹ bổng tựa như những áng mây hững hờ trôi trên bầu trời, Vương Nguyên nhắm mắt lại và rơi tự do...

Lúc này, trông Vương Nguyên tựa một thiên sứ bị mất đi đôi cánh, vô thức hạ trần thế...

Nhưng ác quỷ chỉ mỉm cười quan sát, không hề có ý định cứu lấy thiên sứ nhỏ bé kia...

1s...

2s...

3s...

Khoảnh khắc đối diện với tử thần trôi qua trong tíc tắc, cả người Vương Nguyên nhẹ nhàng rơi xuống từ cửa sổ tầng ba...

Tuấn Khải đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Vương Nguyên, nở một nụ cười nhạt...

*Huỵch*

Cả thân người nhỏ bé đáp xuống tấm đệm đã được đặt sẵn dưới sân.

Lực tiếp xúc khá mạnh khiến cả người Vương Nguyên trở nên ê ẩm, từ từ mở mắt...

Khi đã chứng thực rằng Vương Nguyên "hạ cánh" an toàn, Tuấn Khải quay người bước đi.

-"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"-Một tên cận vệ đeo kính đen lo lắng hỏi, theo sau tên ấy là một toán cận vệ cả nam lẫn nữ đang đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người con trai can đảm trước mặt.-"Không ngờ cậu lại dám làm thế thật."

Trông thấy tên cận vệ thở phào nhẹ nhõm, Vương Nguyên cố gượng dậy, sau đó một gương mặt đáng ghét lại lọt vào tầm mắt Vương Nguyên...

... Tuấn Khải đứng sau đám vệ sĩ, dáng vẻ kiêu ngạo cho hai tay vào túi quần, mái tóc nâu bồng bềnh trong làn gió mát, nơi khoé môi vẫn giữ một nụ cười khinh khi. Đám cận vệ trông thấy Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm phía sau thì ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó lập tức dàn ra nhường đường cho Tuấn Khải.

-"Sao? Cảm giác thế nào?"-Tuấn Khải nói chậm rãi, từ từ tiến đến trước mặt Vương Nguyên.-"Em quậy đủ chưa?"

-"Mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm."-Vương Nguyên hất mặt, giọng nói đầy khiêu khích.-"Có lẽ tôi nên chết cho vừa lòng anh nhỉ?"

-"Hừ, nếu em muốn chết thì người giết em phải là anh."-Tuấn Khải vẫn lạnh lùng như trước, đôi mắt màu hổ phách đang trở nên đậm sắc dưới ánh nắng.

Chợt Tuấn Khải đưa tay về phía Vương Nguyên...

Vương Nguyên mỉm cười đưa tay về phía ấy...

Hành động tiếp theo của Vương Nguyên là hất bàn tay của Tuấn Khải ra...

-"Không cần anh đỡ, tôi vẫn đứng dậy được."-Vương Nguyên gằn giọng, cố gắng đứng dậy, sau đó đôi chân lại mất thăng bằng ngã về phía trước.

Vẫn là vòng tay quen thuộc đỡ lấy Vương nguyên, hệt như những lần trước.

-"Đúng là em có thể tự mình đứng dậy, nhưng em có thể tự giữ cho mình không vấp ngã lần nữa không?"-Tiện tay, Tuấn Khải nâng người Vương Nguyên lên, lạnh lùng hỏi.

-"Nếu tôi vấp té một lần nữa thì tôi sẽ lại tự mình đứng dậy, nên anh không cần đỡ tôi đâu."-Vưing Nguyên đưa tay đẩy đẩy người Tuấn Khải, tuy mạnh miệng như vậy nhưng nếu Tuấn Khải thả Vương Nguyên xuống chắc gì đã đứng dậy nổi.-"Này, thả tôi xuống."

-"Em nghĩ anh vô tâm đến mức thấy em gục ngã trước mặt mà không đỡ em sao?"- Tuấn khải nói chậm rãi, gương mặt lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước, không chút hoài tâm vương vấn những gì ở phía sau.

-"..."

...

Thiên thần... nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy trong huy hoàng...

Ác quỷ... vẻ đẹp lạnh lùng, tàn nhẫn trong mờ ảo...

Devil & Angel...

...

Bà Vương ngồi trên giường, hai tay nắm chặt một khung ảnh bằng gỗ tuyệt đẹp.

Đôi mắt bà mông lung ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong bức ảnh, đôi mắt sắc bén bị che khuất bởi nước mắt.

Trước mặt bà giờ đây, hình ảnh tái hiện của hai năm về trước vẫn hằn sâu vào tâm trí đang được viễn cảnh lại một lần nữa...

Vô thức đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh trong khung, một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống khung ảnh, tạo nên một vết tích đầy đau khổ của quá khứ...

-"Băng Băng, ngày đó lại đến rồi..."-Giọng nói của bà Vương lạc hẳn đi, sau đó bà đưa tay ôm mặt, những giọt lệ đau đớn lăn dài trên gò má hốc hác.

Cánh cửa phòng khép hờ, một đôi mắt lặng lẽ quan sát từ bên ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi