Tập 8: Chạm được rồi sao?

Tóm tắt lại tập trước cho những bạn lười đọc lại=))) Vương Tuấn Khải nhận thiệp mời dự lễ đính hôn của Thiên Tỉ và Chí Hoành (phẫn nộ😡). Định là hù cho Thiên Tỉ sợ một trận nhưng nào ngờ y không những bình thản mà còn tỏ ra không quen biết Vương Nguyên là ai. Ngay lúc mà hắncòn đang rối trí thì cậu ngốc đứng bên cạnh mình lại biến đi đâu mất??

--------------------------------------------

Sân vườn Dịch gia...

- Tìm mãi mới thấy em. Định bỏ trốn để tôi thu dọn tàn cuộc sao?

Nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc xích đu sau vườn. Hắn cũng rất muốn hỏi han, nghĩ đi lại bộ mặt của Vương Tuấn Khải nên thôi cứ điềm tĩnh mà ngồi xuống.

- Anh tìm được tôi sao?

Chợt hắn nhìn ra cậu nhóc này có chút mạnh mẽ. Chuyện vừa rồi cũng không hề khóc lóc, là ma không khóc được hay vì cậu đang cố gắng kiềm nén.

- Tôi đi khắp nơi chỗ nào cũng là nhà. Huống hồ Dịch gia đây tôi là am hiểu nhất. Tìm em còn không dễ hơn sao?

Nhìn sang hồn ma bên cạnh vẫn không có động tĩnh. Có chuyện gì lại phải suy nghĩ?

- Lúc trước khi chết tôi gặp tử thần. Ông ấy nói với tôi rằng trừ phi đạt được mục đích mà bản thân muốn chạm tới tôi sẽ có thêm cơ hội được đầu thai. Ngược lại linh hồn Vương Nguyên hiện tại sẽ tan biến trong 49 ngày nữa. Nhưng chuyện của Thiên Tỉ có chút không đúng với những gì tôi và anh đã định, vậy mà sao...

Những gì cậu nói hắn chỉ hiểu được đôi chút. Theo hắn nghĩ chuyện này là do hắn không liên quan gì đến cậu. Vậy thì cậu đang thắc mắc điều gì?

- Anh giơ tay mình ra và nhắm mắt lại đi.

Bất giác hắn vẫn cứ làm theo. Từng chút một cảm giác ở lòng bàn tay cứ lành lạnh và mềm mại ập đến, vội mở mắt nhìn vật mà hắn cầm trong tay.

- Em...tôi đụng được em sao?

Đây mới chính là chuyện mà cậu không hiểu. Tại sao kế hoạch đặt ra bị phá hỏng mà cậu lại có thêm chút năng lực? Hay vì chuyện của Thiên Tỉ không phải là mục đích mà cậu muốn đạt được.

- Vương Tuấn Khải, tuy không hiểu điều thần chết đã ám chỉ nhưng em tin, anh chính là mục tiêu mà linh hồn này cần đạt tới.

Qua chuyện này quan hệ giữa hắn và cậu cũng đã vượt được một bậc. Trên kẻ xa lạ chính là người quen biết?? Thời gian của Vương Nguyên chỉ còn 47 ngày!

------------------------------------------------

Phòng Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải hắn cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào cái xác cậu nằm trên giường không chớp mắt lấy một cái. Nhưng cái ánh mắt vừa thấu hiểu vừa gian tà đó chỉ khiến con ma đang ở đâu đó phải hiện ra thôi.

- Nè, anh có thôi cái kiểu nhìn xuyên thấu áo ngủ của em luôn không vậy?

Cậu có là hồn ma cũng không thể nhát người khác. Lúc nào cũng thấy lạnh sống lưng, lại không ngờ là do con người này.

- Vương Nguyên, nếu rút cái ống thở này ra thì thế nào?

Hắn tuy hỏi vậy chứ cũng không dám liều. Cậu mà có chuyện gì thì xem như hắn mất một trợ thủ. Với lại ngày ngày có con ma cứ luôn quanh quẩn không phải quá đặc biệt rồi sao.

- Không rút hay rút ra gì thì cũng không quan trọng. Thân thể Vương Nguyên này cũng đã là một cái xác, chỉ khác là xác chết và xác sống thôi.

"Từ đêm hôm nay Vương Nguyên đã có thể ngồi và đi như người thường chứ không còn lơ lửng nữa. Đây không phải là năng lực mà thần chết cho sao? Nếu vậy thì sao không cho cậu ấy làm người trong một thời gian luôn cho rồi? Chắc đây lại là một thử thách. Thú vị thật."

Thần chết không muốn cho cậu làm người chắc vì do hắn đã tánh tan hồn phách của cậu lúc trước. Giờ thì chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy cậu, tuy đụng chạm được nhưng vẫn là chỉ có hắn mới có thể.

- Anh hỏi một chuyện nữa...Em là còn chút tình cảm gì với tên đó không vậy?

--------------------------------------

Áhihi con lười tui quay lại dồi đây=')))Bỏ lâu quá không biết còn ai nhớ sự tồn tại của "49 ngày yêu" không a~Tui hứa bắt đầu từ tuần sau sẽ viết lại như bình thường. Lịch up tối thứ ba và thứ bảy nghen mn=')))Mơn đã đọc. Yêu thương😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top